Cố Bắc Kỳ chuyên tâm dọn đám xác sống còn lại. Lôi hệ dị năng đối với zombie mà nói chính là thiên địch lớn nhất. Một tia sét phóng ra cả năm sáu con lúc nãy vẫn còn đang di chuyển liền biến thành cái xác cháy đen ngay lập tức. Mặc dù cường đại lại tiêu hao quá nhiều sức lực, người bình thường chắc chắn không thể cầm cự được lâu nhưng Cố Bắc Kỳ là ai chứ? Người ta là nam chính đó!
Mắt thấy xung quanh đã an toàn, Cố Bắc Kỳ ra hiệu cho đội vật tư nhanh chóng thu gom đồ vật. Đám người nữ chính mỗi người cầm một chiếc xe đẩy lanh lẹ ném đồ vào trong, tất cả đều rất gấp gáp. Nam chính và ba người còn lại ra gần cửa siêu thị canh giữ, sợ có zombie tiến vào. Phó Nghiêm lúc này mặt hớn hở sáp lại gần Tần Nghi.
- Vỹ Đình cô thật lợi hại nha.- Vẻ mặt nịnh hót.
- Bây giờ biết vẫn chưa muộn.- Hứ! Nhóc con, giờ đã sáng mắt ra chưa? Ban nãy còn dám mỉa mai cô, may cô là người đại nhân đại lượng không thèm chấp nhặt. Biết rồi thì liền an phận chút đi.
“Nhìn xem, kí chủ lại có thêm một fan mới kìa.” Hệ thống chân chó này lâu lâu lại nhảy ra hóng hớt một chút.
Thẩm Vy bên này vừa thu thập vừa để ý đến Cố Bắc Kỳ, cô ta cố ý chọn khu vực gần hắn nhất rồi vô tình hay cố ý mà đứng trong tầm nhìn của nam chính. Cô ta biết chỉ cần ở gần người này đối với tính cách không bỏ rơi đồng đội ấy chắc chắn sẽ là an toàn nhất.
Vài chiếc xe đẩy đã đầy hàng, Cố Bắc Kỳ cho Trường Tuấn và Phó Nghiêm dẫn người ra xe xếp đồ để chuẩn bị cho đợt thu thập lần hai. Hắn và Tần Nghi đứng ở cửa, mắt đảo một vòng.
- Thật không ngờ thân thủ của cô rất khá.- Cố Bắc Kỳ mở miệng khen ngợi cô một câu lại trở về trạng thái im lặng.
Hử? Bây giờ mọi người đều thích kiểu đại lão trầm mặc ít nói thế này à? Được, vậy cô cũng học hỏi một chút.
- Bình thường thôi.- Được chưa? Hiệu quả như thế nào?
“Kí chủ, hiện giờ cô giống như đứa trẻ được khen mà phổng mũi vậy đó.” Chẳng biết kí chủ của nó thần kinh có ổn không? Mới ngầu được chút chút giờ lại hoá trẻ trâu rồi.
Cùng lúc đó ở bên ngoài.
- Thẩm Vy cô có thấy cái người mới Vỹ Đình kia rất lợi hại không? Cùng là phụ nữ mà tôi chắc chắn chém xác sống không thể bằng cô ấy được.- Lạc Ngạn Cơ hứng thú bừng bừng mà khen Tần Nghi. Trong đội có thêm người giỏi thì bọn họ càng an toàn, thật tốt quá. Phó Nghiêm thấy hai người đang nói về thần tượng mới của cậu liền rục rịch. Sau khi thả một mồi lửa hạ gần hết đám zombie gần đó còn lại đùn đẩy cho Trường Tuấn bên cạnh liền gia nhập tổ đội nói chuyện phiếm.
- Đúng chứ? Cô ấy thật sự giỏi, lần đầu nhìn thấy Vỹ Đình tôi đã nhận ra rồi.- Phó Nghiêm tay ôm khẩu súng mắt để ý đường lớn mà miệng không ngừng ba hoa.
Chợt thấy đám zombie đột nhiên chuyển hướng di chuyển ra xa siêu thị từng con từng con lắc lư đi xa, Trường Tuấn cảm thấy không ổn liền nói với mọi người.
- Đám xác sống này tại sao lại chạy khỏi đây rồi?
- Đây không phải là do thấy đồng bạn bị chúng ta xử đẹp nên sợ hãi chạy trốn chứ?- Phó Nghiêm kiêu ngạo hất đầu.
- Đừng nói bậy, chúng nó đều không dùng đến não thì làm gì biết sợ? Chúng ta mau vào báo cáo tình hình với đội trưởng. Nếu không ổn liền rút lui ngay.- Với vẻ mặt đắc ý của Phó Nghiêm, Trường Tuấn không cho là đúng. Đám trẻ bây giờ thực ngây thơ. Mà đám người còn lại cũng đồng ý kiến với hắn.
Bên trong siêu thị Cố Bắc Kỳ cũng ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như một cỗ uy áp lúc ẩn lúc hiện khiến hắn thấy bất an. Chưa đợi đám Trường Tuấn đi vào, Cố Bắc Kỳ đã ra hiệu cho bọn họ đứng lại. Một bóng đen xuất hiện trên cầu thang, dù kích thước không lớn nhưng mọi người đều hiểu, nó rất mạnh!
Có vẻ như tiếng ồn của đám người đã đánh thức nó, vừa hay nó cũng đang đói bụng bằng không đám người này hãy trở thành thức ăn của nó đi. Đã lâu chưa được nếm mùi vị tươi ngon thế này, hôm nay không để con mồi nào thoát được!
Con zombie mang trong hình dạng một đứa trẻ con hơn mười tuổi. Vóc dáng nhỏ bé nhưng tốc độ cực kì nhanh, trước ánh mắt của đám người nó lao đến nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Cố Bắc Kỳ.
Cố Bắc Kỳ hơi bất ngờ với tốc độ của nó, song hắn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh dùng lôi hệ dị năng tạo một cái màng chắn. Quả nhiên nhận thấy người trước mặt dùng năng lực áp đảo mình nó liền lùi lại. Nếu con người này đã khó đối phó, vậy thì cứ giải quyết cái đám kia trước đã. Con zombie trực tiếp bỏ qua miếng thịt khó nhai là Cố Bắc Kỳ giơ móng vuốt sắc nhọn cào về phía Tần Nghi. Cô dùng thanh kiếm ngắn đỡ được bàn tay đầy móng vuốt đen xì ấy cơ bản là đã đỡ được nhưng sức mạnh của con zombie này quá lớn làm cô không thể cầm cự được lâu. May mắn nam chính có thuộc tính không bỏ rơi đồng đội, ngay lúc nguy cấp phóng một tia sét về phía xác sống. Dù không đánh trúng nó lại cứu Tần Nghi một mạng.
- Không xong rồi, con zombie này có thể là loại cấp hai, ngoài việc sức mạnh vượt trội thì còn có một chút khả năng tư duy.- Cuốn bách khoa toàn thư về zombie là Thẩm Vy đây đã lên tiếng rồi thì chắc chắn không thể sai được. Nếu chỉ là zombie cấp hai thôi có thể nói là gặp xui xẻo, còn nếu cái thứ này lại có cả dị năng nữa thì hôm nay chính là đại hạn rồi.
Không để Tần Nghi có chút hy vọng gì, con zombie bị Cố Bắc Kỳ đánh trượt liền sử dụng dị năng của nó. Xung quanh vài ba cái kệ nhỏ bay lên trong không trung theo ý nghĩ của con zombie mà bay về hướng hai người. Cố Bắc Kỳ và Tần Nghi ngay lập tức lăn vài vòng trên nền gạch hoa né tránh công kích của nó. Đám người Trường Tuấn vẫn còn may mắn, bọn họ chưa đi vào siêu thị tức là còn nằm ngoài phạm vi công kích của zombie, dù muốn tới giúp đỡ nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Có vẻ mới thức tỉnh không lâu nên dị năng của nó vẫn còn yếu, một lúc chỉ có thể điều kiển được ba kệ hàng. Mà đối với Tần Nghi như thế là quá đáng lắm rồi.
“Kí chủ, cái vận khí của cô quả nhiên là cực kỳ đen. Bước chân ra khỏi cửa là y như rằng gặp hoạ sát thân. Hệ thống không hiểu ở thế giới của cô, kí chủ làm sao mà bình an lớn lên vậy?” Kí chủ nhà người ta đều thuận buồm xuôi gió hoàn thành nhiệm vụ. Còn kí chủ nhà nó… ai, thật không dám nhìn thẳng.
- Con mẹ nó, ngay cả một con zombie cũng lợi hại như thế! Đáng ghét!- Cả thế giới ra đây mà nhìn xem, một cái pháo hôi nguyên chủ đây còn không bằng một con xác sống từ chỗ nào chui ra. Với cái thể loại này dị năng của nam chính nếu không đánh trúng được bản thể của nó thì hoàn toàn không có tác dụng. Mà dị năng của Phó Nghiêm lại càng không thể dùng, lỡ thiêu cháy hết tất cả thì lấy vật tư đâu ra mà dùng? Nhưng không tiêu diệt được thì chắc chắn nó sẽ không để cho ai đi hết. Nam nữ chính có thể sống sót nhưng pháo hôi như cô thì không như vậy nha. Có thể “đi” bất cứ lúc nào luôn đó.