Bốp!
Một tiếng vang lớn, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên mà nhìn. Kể cả Lâm Triệt đang nhâm nhi rượu cũng hơi dừng động tác, mày hơi nhướn lên ánh mắt sâu xa nhìn rồi " Ồ? " một tiếng
Diệp Thành cảm thấy không hề có cảm giác gì của chai thủy tinh nện xuống đầu mình mới chậm rãi hé mắt. Nam nhân kia dưới ánh đèn led nhấp nháy đủ màu đưa lưng về phía cậu, tấm lưng rộng đáng tin cậy, dáng người cao ráo che trước mặt cậu, giờ phút này cả tiếng nhạc EDM cũng tắt hẳn. Diệp Thành trong giây phút liền ngẩn người nhìn nam nhân kia, cũng không để ý đến Trương Thiên Đại bị đánh một phát té nhào ra đất còn phun ra hai cây răng, gã không kịp phòng bị mà bị giáng một cú đến đau điếng, trời đất xoay vòng mà ngã ụych xuống, nhất thời tức giận không kịp nhìn người đánh gã là ai đã gào thét lên mà mắng chửi
" Là đứa nào! Đứa nào đánh tao! Có biết tao là Trương thiếu gia của Trương gia không! Mày muốn bị Trương gia chỉnh như một.... "
Trương Thiên Đại chưa mắng xong đã bị đá mạnh một cái vào bụng, một trận buồn nôn cùng mùi máu tanh ngọt trong cổ họng như trào ra, gã ôm lấy bụng co người nhất thời kích phát mà tròng mắt đỏ lên tiếp tục gào
" Còn dám đá tao! Đ... Đánh nó cho tao! Đánh nó!! "
" Nhưng nà thiếu gia... "
Trương Thiên Đại ra lệnh, nhưng lần này không ai dám thực hiện cái mệnh lệnh kia, dường như e ngại lên tiếng
" Nhưng cái gì mà nhưng! Tao kêu tụi mày đánh nó! "
" Cái này... "
Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của Trương Thiên Đại, sau đó là một cái bóng cao lớn che cả người gã
" Mày muốn đánh ai? Trương gia muốn chỉnh ai? Hửm? "
Trương Thiên Đại nghe giọng nói trầm khàn vang lên cảm thấy một cỗ lãnh ý, chán ghét, lại cực kì quen thuộc tức khắc cả người gã cứng đờ mà chậm rãi nâng đầu lên, nhất thời con ngươi liền co lại mà đổ một thân mồ hôi lạnh
" Cố...Cố thiếu, không có. Anh... Anh nghe lầm rồi a... Trương gia không có chỉnh... chỉnh ai hết... "
" Mày thật gan, dám ở quán bar của Cố Thần tao đây làm loạn còn đập phá đồ. Việc này tính thế nào đây? "
Vũ Khanh hơi nhướn mày từ trên cao nhìn xuống gã, giọng nói càng lạnh hơn khiến Trương Thiên Đại liền run như cầy sấy
" Cố... Cố thiếu tôi sai rồi. Tôi chừa rồi, ngày...ngày mai tôi liền kêu người đến đền hết cho anh "
Vũ Khanh thấy doạ như vậy đủ rồi cũng lười tiếp tục so đo với gã mới chậm rãi xoay người, lúc đi ngang qua Diệp Thành còn đang ngồi phát ngốc dưới đất mới dừng lại, chỉ cậu
" Cậu. Đi theo tôi "
Diệp Thành bị lời kia của Vũ Khanh làm cho hồi thần mới cuối đầu, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ liếc nhìn Trương Thiên Đại đang chật vật dưới đất kia một cái, bản thân cũng cố gắng mà gắng gượng đứng lên đi theo nam nhân. Lúc Vũ Khanh đi ngang bàn ban nãy mình ngồi để lấy áo khoác, khoác lên vai, liền bị Lâm Triệt kêu lại
" Này huynh đệ mày về sớm vậy, còn chưa chơi đã mà "
" Mày chưa chơi đã thì ở lại mà chơi đi. Tao mất hứng rồi "
Nói rồi cũng liền xoay người, bộ dạng thật sự giống bị đám người Trương Thiên Đại kia chọc đến mất cả hứng mà rời đi. Diệp Thành một đường cuối đầu lúng túng theo sau ra đến chổ để xe, Vũ Khanh cũng không quan tâm mấy đến cậu chỉ mở cửa xe ra rồi mới lên tiếng
" Lên xe đi "
Diệp Thành ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Vũ Khanh, nam nhân này kêu cậu đi theo, còn muốn cậu lên xe hắn? Nhưng mà ban nãy hình như nghe được nam nhân đó bảo, kia là quán bar của hắn, mà cũng vì cậu mới làm loạn quán bar như vậy... Đây là muốn cậu bồi thường? Nhưng mà bồi thường tại sao phải lên xe?
" Cậu phát ngốc cái gì. Tôi bảo cậu lên xe "
" Nhưng mà tôi không có tiền để đền bù thiệt hại của quán bar cho anh "
Cả hai đồng loạt lên tiếng, sau khi xong đều kinh ngạc nhìn đối phương. Diệp Thành xấu hổ cuối đầu, Vũ Khanh lại bật cười rộ lên, thanh âm cười trầm thấp lại như ma âm câu người nhất thời làm Diệp Thành ngẩn người... Nam nhân này.. đến tiếng cười cũng mê người như vậy...
Diệp Thành nghĩ, cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, sau đó bị Vũ Khanh nhét vào ghế sau xe
" Cậu nghĩ bổn thiếu gia thiếu tiền chắc? Yên tâm, tôi cũng không có ăn cậu đâu mà sợ. Tôi không có hứng thú với kẻ ngốc như cậu "
Nói rồi cũng đi vòng lên trước mà mở cửa xe ngồi vào ghế lái, lái xe về nhà
Vũ Khanh lái xe vào gara để Diệp Thành đứng chờ mình ở bên ngoài, cửa gara tự động chậm rãi mà mở ra. Hắn cầm chìa khoá xe xoay xoay vài vòng rồi đút vào túi, dẫn Diệp Thành vào nhà. Căn nhà rộng rãi bày trí lại không quá xa hoa, nhưng đồ vật bên trong cũng đều không phải loại tầm thường, có điều...như vậy cũng quá bừa bộn đi..
Diệp Thành đen mặt nhìn căn nhà đồ vật quần áo đều quăng bừa bãi khắp nơi, có vài thứ còn là mở ra để đó tùy tiện không dọn đi. Vũ Khanh nhìn nhìn lòng cảm thán, đúng là nguyên chủ được cái mặt và sức hút, nếu để mấy em gái theo đuổi hắn thấy cảnh tượng nhà như vậy nhất định sẽ chạy mất dép. Nhưng mà so với Vũ Khanh hắn cũng không hơn là bao, hắn cũng rất lười dọn dẹp. Quay đầu sang nhìn Diệp Thành vẫn còn ngớ người đứng đó ngập ngừng không muốn vào, hắn liền hơi nhướn mày nhe răng cười, lại lộ ra hàm trắng đều cùng hai cây răng nanh nhỏ nhỏ
" Xin lỗi, nhà hơi bừa bộn một chút "
Diệp Thành: . . .
" Thế nào? Là chê không muốn vào sao? "
Vũ Khanh biết vai thụ chính có tính khiết phích nhẹ, lại cố tình nói như vậy. Diệp Thành hơi hơi lắc đầu, cuối cùng hít một hơi làm động lực cho mình bước vào nhà. Vũ Khanh liền haha cười
" Cậu đúng là thú vị. Ngồi đi, đợi tôi một chút "
Diệp Thành gật đầu nhưng cũng không tùy tiện ngồi xuống mà nhìn theo bóng lưng của Vũ Khanh, Vũ Khanh mở ngăn tủ phía trên trong phòng khách lấy ra một hộp y tế tiến lại, thấy Diệp Thành vẫn không ngồi xuống liền hơi nhướn một bên mày, cong cong khoé môi cười vươn tay ấn mạnh vai Diệp Thành khiến cậu phải lảo đảo ngồi xuống
Vũ Khanh đặt hộp y tế xuống bàn rồi quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Thành, hắn lấy bông gòn đổ một ít nước khử trùng vết thương mà nhẹ nhàng chậm lên những vết thương trên mặt và trên tay Diệp Thành, cẩn thận đem băng cá nhân dán lên vết thương mới bỏ lại đồ vào hộp y tế đứng dậy đem cất lại chổ cũ, Diệp Thành nhìn hắn, không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo Vũ Khanh như có điều suy tư, lúc Vũ Khanh quay người cậu liền vội vàng dời tầm mắt
" Được rồi, hôm nay cậu ngủ ở đây đi. Bây giờ đã muộn rồi, cũng không tiện để cậu về một mình, trước hết đi tắm đi cẩn thận vết thương "
Diệp Thành nhíu mày ngẩn đầu nhìn Vũ Khanh đầy khó hiểu
" Vì sao? "
Thắc mắc trong lòng liền bị cậu vô thức thốt ra khỏi miệng. Vì sao lại giúp cậu? Vì sao lại xử lí vết thương cho cậu? Vì sao tình nguyện cho cậu một người xa lạ mới quen biết ngủ lại? Vì sao lại tốt với cậu? Vũ Khanh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Diệp Thành bất giác có hơi chột dạ, hắn đây cũng chỉ đi theo tình tiết của kịch bản thế giới, tốt với cậu một phần là bắt buộc... sau này sợ cậu sẽ bị hắn hại mà chịu khổ... Hắn khẽ thở dài, vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu của Diệp Thành
" Cậu thật nhiều vấn đề. Đi tắm nhanh đi "