Chương 2: Xuyên Nhanh Chi Làm Tra Công Thật Khổ

Chương 2. Chương 1: Thế giới đầu: Thụ chính có bệnh cần chữa!

1,462 chữ
5.7 phút
119 đọc

Đèn led đủ loại màu sắc theo tiếng nhạc xập xình nhấp nháy, khắp nơi đều có người ồn ào mà thác loạn. Vũ Khanh dựa người lên sopha dang rộng hai tay, hai bên là hai nữ nhân ăn mặc hở hang hiện ra từng đường nét cơ thể đẫy đà, khắp người đều là mùi son phấn, lại say mê dính sát lên người nam nhân kia

" Người anh em, mày như vậy thì lần sau sao tao có thể rũ mày đi chơi nữa đây. Hễ lần nào mày xuất hiện cũng đều cướp hết mỹ nhân a "

Lâm Triệt nhìn mỹ nhân trong quán bar đều hận không thể dính sát vào người Vũ Khanh khẽ bỉu môi, bất mãn nói. Đến cả mỹ nhân còn lại ngồi bên cạnh anh cũng say mê nhìn hắn, cũng phải nói Vũ Khanh vốn dĩ chính là ngũ quan tuấn mỹ, mắt phượng mày kiếm sắc bén, môi mỏng bạc tình, khắp người đều toả ra hormon nam tính, nếu nói có người nhìn mà rời mắt được đó chính là giả. Lại nhìn nhìn bản thân mình, Lâm Triệt càng bất mãn hơn, anh cũng không tính là dạng xấu trai nga, gương mặt cũng rất điển trai cũng rất được nữ nhân mến mộ...

Vũ Khanh nhìn bộ dạng bất mãn hề hề trừng mình của Lâm Triệt, ngoài mặt hắn một dạng tươi cười đắc ý đầy tự tin, trong lòng đã sớm miễn cưỡng cứng đơ. Huynh đệ a, hắn cũng không muốn dành mỹ nhân của cậu đâu, nhưng là hắn cũng không thể phá vỡ thiết lập của tính cách nhân vật được..

Hắn là nhân viên Tinh Tế số 220 có nhiệm vụ thâm nhập vào ba ngàn thế giới, thu thập năng lượng cho tổng vụ, bằng cách đóng vai thành đủ loại nhân vật trong thế giới đó vừa hoàn thành tiến độ kịch bản thế giới vừa tránh cho quy tắc thế giới phát hiện mà bày trừ. Mà hắn thuộc bên phân khu quần chúng vừa được thăng chức lên, từ vai mờ nhạt thành vai có độ tồn tại cao một chút, cũng nhờ cả vào thành tích cố gắng mỗi ngày của hắn. Hôm nay một đồng nghiệp bên khu phụ trách các thế giới đam mỹ văn, đột ngột bị gọi lên tổng bộ nên y nhờ hắn phụ trách giúp mình, đổi lại y sẽ giúp lại hắn bên khu của hắn. Thế là thành giao, nhưng nhận xong Vũ Khanh liền hối hận...

Vì cái gì phụ trách đam mỹ văn thì thôi đi, Vũ Khanh cứ tưởng là đóng vai phụ qua đường thúc đẩy tình tiết kịch bản thế giới là được, vì cái gì thật sự là vai phụ nhưng là vai công phụ! Còn toàn là tra công, công phản diện, công pháo hôi cùng một kết cục phá hoại cặp chính, giúp cặp chính trau dồi tình cảm sau đó bị chết không toàn thây! Vũ Khanh lòng ô ô khóc, bằng hữu tốt... Bây giờ hắn hiểu vì sao trước khi đi tên kia lại ngập ngừng cái gì rồi, đây rõ ràng là muốn hố hắn có đúng không? Đúng không!

" 02, hiện tại tình tiết của kịch bản thế giới đã tiến độ bao nhiêu rồi? Vai chính thụ hiện đang ở đâu? "

[ Đinh! Tình tiết kịch bản thế giới đã tiến độ được 5%, hiện tại vai chính thụ đang ở quán bar này. Khoảng mười giây sau tình tiết tiếp theo kịch bản thế giới sẽ được bắt đầu ]

02 là hệ thống hỗ trợ dành cho các nhân viên Tinh Tế trong công ty, nhiệm vụ của những hệ thống này chính là giúp bọn họ thu thập được cốt truyện kịch bản cùng kí ức của nguyên chủ và thế giới. Đồng thời cũng giúp quan sát tiến độ nhiệm vụ, lưu trữ năng lượng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, giúp che giấu hành tung tránh bị quy luật của thế giới bày trừ. Đa số các hệ thống đều có trí năng cao của riêng mình

Vũ Khanh trầm ngâm, đã được 5% rồi? Vậy là vai chính công cùng vai chính thụ đã chạm mặt? Nói vậy thì tình tiết xảy ra ở quán bar này có cả sự xuất hiện của vai công thứ như hắn, hẳn là nằm ở đoạn thụ đến quán bar này làm thêm vì đắc tội với Trương thiếu gia Trương gia nên xảy ra xô xát, vai công thứ lúc đầu ngồi ngoài quan sát xem trò vui, sau thấy rõ tính cách của vai chính thụ rất thú vị nên mới quyết định ra tay cứu giúp, muốn cho vai chính thụ nợ mình một ân tình, từ đó bắt đầu con đường một bên truy vai chính thụ giúp thúc đẩy tình cảm công thụ chính, một bên bị công chính vì ghen cực điểm mà chỉnh chết

Vừa lúc đó có tiếng đồ vật đổ bể cùng tiếng hét của mọi người xung quanh, một thân ảnh cao gầy bị đạp mạnh lảo đảo ngã xuống va phải bàn ghế làm đổ vỡ, hiện trường liền loạn thành một màn

" Ồ? Là ai lại cả gan ở quán bar của mày đánh nhau kìa "

Lâm Triệt hơi nhướn mày, lời nói ra là vậy nhưng bộ dáng lại hết sức vui vẻ xem trò. Nam tử ban nãy bị đánh cả người vì đau nhứt không thể đứng lên nổi, chỉ nhíu chặt mày cố gắng gượng vịn lấy đồ vật xung quanh mà chật vật đứng dậy, khoé môi sớm đã sưng tím còn có vết máu chảy ra. Nhưng mà không đợi nam tử kia đứng dậy, một bàn chân đã thẳng tấp đạp mạnh xuống bụng của cậu, sau đó là một gương mặt hơi kề đến

" Dám lên mặt với tao. Một đứa rẻ rách như mày thì nghĩ xứng tầm để dạy đời Trương thiếu gia là tao sao? "

Một lời lại một cái nhắn mạnh xuống bụng thiếu niên, người kia vì đau mà cả mặt đều cau chặt nhưng vẫn dùng đôi mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn gã, tay bắt lấy chân gã siết chặt

" Hô? Gan cũng thật lớn. Còn dám trừng tao? Đè nó xuống! "

Trương Thiên Đại quay sang mấy tên bên cạnh mình ra lệnh, lập tức liền có hai tên tiến lên bắt lấy thiếu niên giữ chặt lại. Trương Thiên Đại nhấc chân lên, quay đầu cầm lấy chai rượu bên cạnh sớm đã rỗng vung lên, hướng đầu của thiếu niên bổ thẳng xuống.

Thiếu niên trợn mắt nhìn chai thủy tinh sắp bổ xuống mà nhắm chặt mắt, cậu tên là Diệp Thành từ nhỏ vốn là được nhặt về từ một bãi rác cạnh khu ổ chuột, được người nhặt về nhận làm con nuôi, tuy gia đình của ông khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng vì Diệp Thành mà làm việc, cho cậu được đầy đủ không phải chịu thiệt với mọi người, mà Diệp Thành là một đứa trẻ hiểu chuyện, lên mười ba tuổi ngoại trừ cố gắng học đoạt học bổng thì mỗi ngày đều thay cha nuôi lo việc nhà, nấu cơm, tuy cha nuôi nói không cần làm nhưng Diệp Thành vẫn cố gắng làm. Đến khi Diệp Thành tốt nghiệp cấp 3 lên Đại Học thì cha nuôi của cậu lại mắc bệnh hiểm nghèo, để có tiền cho cha nuôi nhập viện điều trị nên cậu nghỉ học, ngày ngày làm đủ mọi công việc, hôm nay cậu chỉ vừa tìm thêm được một công việc có mức lương hơi cao hơn mấy công việc khác của cậu một chút, ngày đầu vào làm vì giúp đỡ cho một cô gái bị gã Trương Thiên Đại này lôi kéo đến nơi này mà đắc tội gã, bị đánh cũng không sao nhưng điều Diệp Thành lo lắng vẫn là cậu sẽ bị đuổi việc, còn nghe được Trương Thiên Đại đe doạ sẽ không cho cậu sống bình yên ở Y Thị này

Nghĩ đến bao nhiêu thứ mình trải qua từ nhỏ đến lớn, tuy ở trường bị bắt nạt tẩy chay, dù bị vu oan hay bị mắng chửi nhưng vẫn còn cha nuôi bên cạnh cậu, mà giờ khắc này cậu lại chưa trả được bao nhiêu ân tình cho cha nuôi, Diệp Thành nhắm chặt mắt, đôi môi nhợt nhạt bị cậu tức giận cắn chặt liền rướm máu, nhuốm lên một màu huyết sắc mê người

Bốp!

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh Chi Làm Tra Công Thật Khổ của tác giả Thẩm Miên. Tiếp theo là Chương 3: Chương 2