Sau buổi đi dạo ngoài trời xong, ai về phòng người nấy ngủ, sáng hôm sau xuất phát đi săn Zombie. Đối với cuộc đi săn này mà nói thật ra là để tạo hành cho nữ chính, mà nhân vật cơ hội như cô phải luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi, tùy thời ngán chân. Nhóm nữ chính tối hôm qua gà bay chó sủa nên hôm nay sắc mặt bọn họ đều không tốt, hẳn là đang chiến tranh lạnh.
Cô đang ngồi trên sân thượng nhìn tình hình phía nữ chính, để mặc đám anh Lý chơi đùa với Zombie bên dưới.
"Nhóm bọn họn có gì thú vị lắm sao?" Không biết thanh niên bí ẩn ở phía sau cô khi nào hắn chợt lên tiếng.
Cô nghe thấy giọng nói lạ nên quay đầu lại nhìn: "...." Tên nào đây, quen không?
Thấy cô nhìn hắn, hắn nghiêng đầu nhìn cô cười: "Tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên Lâm Tịch".
Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ đáng yêu của cô làm hắn cười rạng rỡ hơn.
Tiểu Nghiên: Tên khứa nào đây? Mi biết hông?
【 Nam phản diện xuất hiện gần cuối tập 】Hắn có tên mà sao lại là tên khứa nào rồi?
Tiểu Nghiên: "A...không quen".
【 ... 】
Lâm Tịch: "...."
Lâm Tịch: "Haha, chúng ta mới gặp nhau thôi nên em không biết cũng phải".
Tiểu Nghiên hơi gật đầu: "Ừ, thế nên?".
Lâm Tịch: "...." Hắn chỉ giải thích một chút thôi mà, sao nhóc con này khó nói chuyện thế.
Lâm Tịch: "Khụ... không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen...".
Tiểu Nghiên: "Không hứng thú".
Lâm Tịch: "...."
Tiểu Nghiên thấy hắn vẫn còn đứng đó không nhút nhích cô nhìn hắn hỏi: "Có việc?".
Lâm Tịch nhìn cô hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Em nhìn họ làm gì thế?" Cô gái đó có chổ nào hay ho sao, nhóc con này tại sao cứ quan tâm cô ta vậy chứ.
Tiểu Nghiên: "Xem kịch" Bổn cô nương đây không nhìn chằm chằm nữ chính rồi lỡ như bỏ lỡ phần quan trọng nào thì sao.
Lâm Tịch: "Xem kịch? Bọn họ có gì hay chứ?" Hắn rất không hiểu.
Tiểu Nghiên: "Không nhìn họ chẵn lẽ phải nhìn anh sao?".
Lâm Tịch: "...Vậy cũng được".
Tiểu Nghiên: "Aaa, nhưng anh không đẹp nha".
Lâm Tịch: "..." Hắn như vậy mà không đẹp sao?
Lâm Tịch: "Em ...".
Không đợi hắn nói hết lời cô đã cắt ngang: "Anh hỏi đủ chưa, bộ anh là bách thư một ngàn câu hỏi vì sao à".
Lâm Tịch: "...." Hắn chưa hỏi gì nhiều mà, sao cô lại giận rồi.
Hắn vẫn đứng yên ở đó với bộ dáng đáng thương nhưng dù có như thế nào thì cũng không quan trọng bằng xem nữ chính, cô cứ mặc kệ hắn ở đó tiếp tục quay lại nhìn nữ chính. Có lẽ thấy cô không quan tâm tới hắn nữa nên hắn đành nhấc chân qua ngồi cạnh cô.
Sau khi thấy người bên dưới giải tán hắn hỏi cô: "Sao em còn chưa về, họ đã đánh xong rồi mà".
Tiểu Nghiên: "Ngắm mặt trời lặn, không được sao?".
Lâm Tịch: "... Được chứ, anh có thể ngồi cùng em thêm một chút nữa không?".
Tiểu Nghiên: "Tùy anh".
Nói xong câu này, cô trực tiếp nằm dài ra trên sân thượng, ánh nắng xuyên qua người cô tạo nên một mỹ cảnh nhẹ nhàng xinh đẹp. Hắn rất ít khi thấy hứng thú với ai đó, suy cho cùng thì cô là người đầu tiên.
Tiểu Nghiên: Chán quá a~
【 Tiểu bảo bảo, chúng ta đi bắt Zombie đi 】
Tiểu Nghiên: Lười, hong đi.
【 Tiểu bảo bảo, đi đi mà, bắt Zombie tặng nữ chính nha 】
Tiểu Nghiên: ....
Đừng nghĩ nó giống những hệ thống nghiêm túc chính trực khác, thực ra đôi khi nó cũng phát rồ giống bảo bảo nhà nó lắm chứ đùa.
Tiểu Nghiên quay mặt nhìn hắn một chút rồi nói: "Anh rảnh không?".
Lâm Tịch xoay người lại nhìn cô: "Hửm, sao thế?".
Tiểu Nghiên: "Đi bắt Zombie chơi không?".
Lâm Tịch: "..." Chơi? Từ này cũng dùng được với Zombie sao? "Em muốn đi bắt tụi nó làm gì?".
Tiểu Nghiên: "Chán, đi Không".
Hắn hơi ngập ngừng một chút: "...Ừm".
Thế là hai tên rảnh rỗi không gì làm rủ nhau đi bắt Zombie chơi. Đi cùng nhân vật phản diện cũng có nhiều thú vị lắm. Bắt xong còn tặng cho nữ chính nữa chứ...
Lâm Tịch: "Em và cô ta có thù gì sao?".
Tiểu Nghiên: "Ừ, thế nên tốt nhất anh đừng chọc giận tôi".
Lâm Tịch: "Sẽ không đâu".
Tiểu Nghiên: "Về thôi".
Sau nữa tháng ở thành phố T, cứ ngày nào rảnh rỗi cô lại tìm hắn đi bắt Zombie, bọn thuộc hạ bị sốc nặng với tình tiết không theo lẽ thường của tên biến thái...à Lâm thiếu gia của bọn họ, nào có ai không sợ Zombie chứ, thế mà hai người bọn họ một trước một sau cùng nhau đi tìm chúng. Kịch bản này họ không nhận nỗi.
Sau một tháng chơi chán rồi, cô cùng mọi người dọn đường về căn cứ. Căn cứ vẫn như cũ, vẫn ồn ào náo nhiệt, sau khi về căn cứ cô nhanh chóng nghe ngóng được thông tin của họ hàng cực phẩm nhà nữ chính, tìm cách đưa họ về căn cứ trong thời gian sớm nhất.
Nhóm nữ chính cứ cách hai ngày loạn một lần, tình tiết câu chuyện cô đã đẩy lên sớm hơn dự định ban đầu. Khi họ hàng nữ chính tới được căn cứ cũng là một tháng sau, lúc trước trong nhóm nữ chính đã loạn rồi, bây giờ còn có thêm họ hàng cực phẩm nữa, nhóm họ sớm muộn gì cũng giải tán. Nữ chính đi cùng với hai thanh niên và cô bạn thân Cửu Khúc.
Nữ phản diện cô vẫn chưa gặp lần nào, vì vậy nên không biết cô ta có xuất hiện nữa không, dù gì thì tình tiết cũng đã bị cô thay đổi một chút rồi. Trong một lần nữ chính đi làm nhiệm vụ, bị nữ sinh khác ngán chân, xém chút nữa bị cắn biến thành Zombie.
Lãnh Ân: "Cô đi đường không nhìn sao, lúc nãy còn đẩy tôi nữa, nếu không phải tôi nhanh chân tránh thì bây giờ đã thành thức ăn cho bọn nó rồi".
Nữ sinh: "Cô gái này ăn nói cho đàng hoàng đi, tôi đẩy cô khi nào chứ".
Lãnh Ân: "Rõ ràng tôi thấy, cô còn muốn chối hả".
Nữ sinh: "Haha, biết đâu chừng cô nhìn lầm thì sao, tôi lúc đó đang đứng cách xa cô cả trăm mét cơ mà".
Lãnh Ân: "Cô nói dối, rõ ràng cô đẩy tôi, đúng rồi Cửu Khúc, lúc đó cậu đứng gần tớ mà, cậu thấy đúng không".
Cửu Khúc bị điểm danh lúc này mới yếu ớt lên tiếng: "Tớ không thấy, lúc đó trời tối nên tớ cũng không nhìn rõ nữa".
Lãnh Ân: "Sao có thể chứ..."
Họ cãi nhau đến gần sáng, hai nam sinh kia về tới thấy thì ngăn họ lại, lúc này khu chung cư gần căn cứ mới yên tĩnh lại.
【 Tiểu bảo bảo, sao ta thấy tình cảnh này có chút quen thuộc nhỉ? 】
Tiểu Nghiên: Dĩ nhiên là quen thuộc rồi, đó là chuyện cô ta làm lúc trước với nữ sinh kia, bây giờ ta chỉ để cô ta cảm nhận lại thôi.
【 ... Hèn chi ta thấy quen quen, hóa ra là ăn miếng trả miếng à. Tiểu bảo bảo, cô được lắm, quá đỉnh luôn 】
Tiểu Nghiên: Hừ! Còn phải nói sao.
Sau lần tranh cãi đó, nữ chính càng ngày càng gặp xui xẻo, về tới căn cứ thì gặp họ hàng, ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị người ta ngán chân. Haizz, nữ chính này sắp không ổn rồi. Giờ chỉ cần để cô ta đi theo tuyến đường ta đã định sẵn cho thôi rồi lựa ngày thích hợp ra mặt khoe khoang nữa là xong.
Tiểu Nghiên: Mi nói xem, ngày nào thì đẹp.
【 .... Năm sau? 】
Tiểu Nghiên: Hừm... cũng được, lúc đó kết quả nghiên cứu Zombie cũng đã có rồi. Rất mong chờ nha...
【 ..Ta cũng vậy a~ 】
Ngoài cửa sổ phòng của khu nhà cô ở có tiếng gõ cửa làm cắt ngang đề tài nói chuyện của hai người bọn họ. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Tiểu Nghiên: Đừng nói là tên này lấy đá chọi nha.
Đúng như cô nghĩ hung khí... à nhầm vật thể còn nằm ngay trên bệ cửa sổ kìa.
Cô mở cửa ra, nhìn xuống dưới: "Làm gì? Có cửa không đi định trèo cửa sổ à?".
Lâm Tịch cười hì hì hai tiếng rồi mới nói: "Đưa em ra ngoài xem trò vui".
Tiểu Nghiên: "Hửm? Không đi, lười".
Lâm Tịch: "...." Haha cái tính nhất thời này hắn quen rồi.
Lâm Tịch: "Không đi thật sao".
Tiểu Nghiên: "Không đi".
Nói xong cô đóng cửa xoay người vào phòng viết kịch bản.
Nó ngồi bên cạnh cô đang lay hoay viên kiêm cương thì ngẫn đầu hỏi 【 Cái này cô viết để làm gì? Giữ lại kỉ niệm hả? 】
Tiểu Nghiên: "Hong phải, cứ viết để đó sau này dùng.
【 ... 】Sau này? Còn có sự kiện gì thú vị sau này nữa hả.
Nó cũng chỉ hỏi vậy thôi rồi lại tiếp tục ngồi mân mê viên kim cương.
Mạt thế bắt đầu cũng được gần một năm, dị năng giả tăng cấp 5, Zombie cũng tăng cấp 5, vài con thì tăng đến cấp 6. Người sống trong thời mạt thế cũng đã quen thuộc với việc đánh nhau với Zombie. Tiến độ công việc chế tạo vacxin đạt được 50%, với sự giúp sức của các nhà khoa học, người thuộc lĩnh vực nghiên cứu, làm thí nghiệm thì tiến độ này cũng coi như đã rất cố gắng đi. Còn tiến độ nhiệm vụ của cô cũng đã đạt mức 70%.
Tiểu Nghiên: Haha, ta đã cố hết sức rồi, hắn vẫn nhút nhát như vậy thì trách ta sao.
【 ... 】Đành vậy, hắn nhát thì có thể trách hắn được sao, hắn cũng đã rất cố gắng rồi đó.
Tiểu Nghiên: Haha!