Chương 7: Xuyên Nhanh: Bảo Bảo Nhà Ta Thật Đáng Yêu

Chương 7. Khởi Đầu Thời Mạt Thế (6)

1,844 chữ
7.2 phút
106 đọc

Tóm tắt trận P/k của nữ chính và quân đoàn Zombie.

Trận đánh lần này rất đặc sắc, một đội quân Zombie cấp 3, vài con cấp 4 đánh với đội 10 người của nữ chính, trận đấu rất bắt mắt, ánh sáng lấp lánh của dị năng giả phát ra như hiệu ứng dùng trong phim truyền hình.

Trận đánh ngang tài ngang sức nhau, giữa đường có nữ sinh vấp đá ngã, đúng là tình tiết nào cũng có thể xảy ra, dù gì cũng chỉ là nhân vật làm nền cho nữ chính nên tác giả kêu ngã là phải ngã thôi.

Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất, Zombie cấp 5 lên sân, nữ chính đấu với nó cũng phải chật vật mấy phần, dù chênh lệch cấp độ nhưng có hào quang nhân vật chính cứu vớt, cuối cùng có một nhân vật ngoài rìa lạ hoắc đến cứu.

Tiểu Nghiên: .... Ha! Nữ chính vẫn là nữ chính, tình tiết này vẫn nằm trong dự liệu, ta ổn.

【 ... 】Nó đang đọc kịch bản đừng hỏi nó gì hết. Đối chiếu với kết quả mà nó xem được... quá ba chấm aa~

Xa xa cách căn nhà cao tầng đó, thanh niên bí ẩn đứng trong phòng trên tầng cao nhất quan sát cảnh tượng phía dưới kia, thuộc hạ bên cạnh hắn không dám thở mạnh, tất cả họ đều đang cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình.

Thanh niên bí ẩn quan sát phía xa kia bằng ống nhòm, xuyên qua ống nhòm hắn nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu kia đang ngồi trên nóc nhà xem kịch.

Thanh niên bí ẩn thầm nói:"Thú vị thật".

Mọi người: "...." Cái gì thú vị cơ? Trận đánh kinh hoàng bên dưới hả? Hay là cô nhóc nhỏ kia? Họ chỉ có thể hỏi trong lòng thôi chứ ai dám lên hỏi tên thanh niên đó đâu, hắn là tên biến thái đó!

Thanh niên cường tráng: "Lâm thiếu, tôi đã nghe ngóng được nhóm người đó sẽ lên đường đến thành phố T sau 2 ngày nữa, chúng ta có nên đi theo họ nữa không".

Thanh niên bí ẩn: "Đi".

Thanh niên cường tráng: "Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay".

Buổi chiều sau tàn cuộc của trận đấu đó, sắc mặt ai cũng quỷ dị nhìn xuống dưới rồi lại nhìn sang cô gái nhỏ.

Anh Lý: "Nhóc con, con Zombie đó... có phải...hơi kì quái không?".

Thanh niên A: "Nếu... nếu tôi không nhìn lầm, con Zombie đó nó đã chỉ huy những con còn lại đúng chứ".

Thanh niên B: "Không phải chứ, bọn nó chỉ thăng cấp thôi đã khó đánh rồi, giờ lại còn chỉ huy nữa, ai chơi lại".

Tiểu Nghiên: "Chỉ là Zombie cấp 5 có tư duy đứa trẻ 10 tuổi, một đứa trẻ mà anh không đánh lại sao?".

Thanh niên B: "Ý nhóc nói là nó sẽ còn thăng cấp nữa đúng không, trí tuệ bọn nó cũng sẽ dần lớn lên?".

Thanh niên C: "Có khi nào sau này bọn nó sẽ thay con người thống nhất đất nước luôn không?".

Nghe hắn nói xong, mọi người đều quay lại trừng mắt nhìn hắn, hắn lại bất thình lình bổ thêm một câu: "Không phải à, bây giờ nó chỉ mười tuổi, sau này không phải trí tuệ sẽ tiến hóa như chúng ta luôn sao? Thống nhất không còn là chuyện xa vời nữa đâu".

Mọi người trầm mặt: "...."

Anh Lý cảm thán: "Nếu như vậy thì còn để cho chúng ta sống nữa không đây".

Lúc mọi người còn đang than trời than đất, cô đã xuống dưới để về phòng mình.

Tiểu Nghiên: Cảm nghĩ hôm nay của mi về trận đấu này thế nào?

【 ... Tiểu bảo bảo, con Zombie đó có phải là con hôm trước cô thả không? 】

Tiểu Nghiên: Không phải, sao thế?

Nó lắc lắc đầu đáp【 Ta chỉ hỏi vậy thôi, vậy còn con mà cô thả đâu? 】

Tiểu Nghiên: Lúc thả thì nó vẫn còn ở thành phố S, giờ chắc chạy tới căn cứ rồi chăng.

【 Cứ để mặc nó vậy cũng được sao, không sợ nó bị dị năng giả giết chết hả? 】

Tiểu Nghiên: Nếu chết thì bắt con cấp 5 khi nãy là được.

【 .... 】

Tiểu Nghiên: Được rồi, mau đi ngủ thôi.

【 Hửm? ... Còn sớm mà tiểu bảo bảo? 】

Tiểu Nghiên: Nhưng ta muốn đi ngủ, tiết kiệm năng lượng. Ngươi có ngủ không, nói nhiều như vậy làm gì.

【 Ồ~~ 】

Tiểu Nghiên: Xích vô kia.....

Hai ngày sau, nhóm Dương Nghiên và nhóm Băng Sơn đã rời khỏi nơi này để đến thành phố T. Zombie ở đây phải nói sao ta... ừm một đội, một đám... một rừng Zombie!

Thanh niên B: "Bộ ở đây có lễ hội gì à, tập trung đông vui thế làm gì?".

Thanh niên C suy nghĩ một chút rồi lên tiếng phát biểu suy nghĩ: "Lễ hội Zombie?".

Mọi người: "...."

Thanh niên A: "Haha, Zombie chơi theo bầy đã không còn xa lạ với chúng ta nữa, tổ chức lễ hội thì đã sao chứ".

Thanh niên B: "...Cũng đúng".

Anh Lý và Tứ Đông từ trong một khu biệt thự chạy ra: "Tìm được chổ an toàn để nghỉ ngơi rồi, mau mang đồ vào trong đi".

"Oa, nơi này rộng quá!"."Phải là tên đại gia có tiền mới ở được chổ này nha"."Dù đang là thời mạt thế nhưng vẫn phải nói nơi này rất đẹp a".

Ba thanh niên nhao nhao dòm ngó xung quanh, cảm thán hết cái này đến cái khác. Nếu không biết đang là tình hình gì chắc ai cũng tưởng họ đi du lịch. Nhóm bên này thì ổn rồi nhưng còn bên nhóm nữ chính thì sao?

Một chữ hành, hai chữ toàn hành, ba chữ rất nhiều hành!

Đãi ngộ với nữ chính này có hơi xúi quẩy aa~. Cũng phải thôi, nam chính không có thì ai vớt hộ nữ chính chứ, bên Dương Nghiên thuận lợi bao nhiêu thì bên nữ chính ăn hành bấy nhiêu.

Cửu Khúc: "Tiểu Lãnh, cậu vẫn ổn chứ, có bị thương ở đâu không?".

Lãnh Ân: "Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi".

Thanh niên 1 thích nữ chính: "Cái gì gọi là chỉ bị thương nhẹ chứ, lúc trước cậu bị thương vết thương vẫn chưa khỏi hẳn mà không phải sao?".

Thanh niên 2 thích nữ chính: "Phải đó cậu mau đi nghỉ ngơi đi, để bọn tớ canh gác cho".

Cửu Khúc: "Đúng đó, cậu vào trong nghỉ ngơi đi".

Lãnh Ân: "Vậy được, mọi người cẩn thận chút".

Đợi cô đi vào phòng rồi những nữ sinh còn lại mới tụ tập bàn tán, nhóm của nữ chính cũng bất hòa chứ không phả chị em tình thâm gì đâu.

Nữ sinh A: "Hứ, cô ta cũng chỉ bị trầy nhẹ thôi chứ có bị thương nặng gì đâu".

Nữ sinh B: "Chẳng phải cô ta rất mạnh sao, mới có trầy chút da đã làm bộ làm tịch rồi".

Nữ sinh C: "Như vậy chẳng phải mấy tên nam sinh kia sẽ thương hại cô ta sao".

Nữ sinh D: "Đúng là biết diễn thật đó".

Cửu Khúc đi từ trong phòng ra thấy mấy nữ sinh ngồi tụm lại cũng khuyên một câu: "Cậu ấy cũng vì cứu mọi người mới bị thương thôi, đường cãi nhau nữa, về phòng nghỉ đi".

Buổi chiều, đám nam sinh và nữ sinh chạy ra ngoài tìm vật tư, xung quanh đây chổ nào cũng có Zombie, phải vất vả lắm mới thoát được chúng và mang được ít đồ về. Trong nhóm có một nữ sinh bị thương.

Nữ sinh A: "Nếu không phải tại cô ta đẩy tớ, tớ làm sao té bị thương thành như này chứ".

Cửu Khúc: "Tiểu Lãnh làm sao đẩy cậu, lỡ như cậu vấp chân té thì làm sao đây".

Nữ sinh B: "Tớ rõ ràng thấy cô ta đẩy cậu ấy".

Cửu Khúc: "Tiểu Lãnh mau nói gì đi, cậu làm sao có thể đẩy cậu ấy được đúng không?".

Lãnh Ân: "Lúc đó rõ ràng là cậu vấp đá té, không liên quan gì đến tôi".

Nữ sinh A: "Ha! Vấp đá té sao? Cậu cho rằng tôi không thấy sao, chính cậu đẩy tôi mà còn chối được à".

Nữ sinh B: "Đúng vậy, lúc đó tớ đứng gần cậu ấy nên tớ thấy rõ là cô ta đẩy".

Lãnh Ân: "Tớ không có...".

Nói một hồi cả bọn tụ lại đánh nhau, dẫn đến nhóm dần mất đoàn kết. Mà người trong cuộc lúc này đang nhàn nhã ngồi trên sân thượng của tòa chung cư gần đó ăn bánh, uống sữa, vẫn là bộ dạng ngồi xem kịch của hai tên bất khả chiến bại này. Một màn cãi nhau vừa nãy cũng có công của Nghiên đại tiểu thư này trong đó.

Nó vừa gặm bánh vừa hỏi cô【 Tiểu bảo bảo, sao cô khi nãy hông lên đánh nữ chính luôn? Với phong cách làm việc của cô đâu dễ gì tha cho cô ta chứ? 】

Tiểu Nghiên: Ta lười đánh, cứ thêm vai diễn cho cô ta như vậy không được sao? Không phải cô ta là nữ chính sao, thêm vai diễn cho cô ta cũng đâu có vấn đề gì.

【 .... 】Tiểu bảo bảo giỏi nhất, cô làm gì cũng đúng.

Xem xong kịch cũng đã tối, cô trở về ngôi biệt thự xa hoa. Vừa vào cửa liền thấy tên tiểu bạch thỏ ngồi trên ghế sofa, tay mân mê viên tinh hạch nhỏ. Thấy cô vào hắn vội đứng lên, luốn cuốn hỏi: "Em... em vừa đi đâu về sao?".

Tiểu Nghiên: "Ừ, đi xem kịch".Cô vừa đi vào vừa trả lời hắn xong cô chợt nhớ tới có gì đó không đúng, cô quay lại nhìn hắn.

Hửm? Hắn vừa mới hỏi mình hả, có nghe nhầm hong?

【 Hong nha 】

Thấy cô nhìn lại hắn mặt hắn hơi nóng lên: "Ừ...".

Tiểu Nghiên: "Sao chưa ngủ, ngồi đây làm gì". Cô vừa nói vừa đi lại gần hắn.

Lúc này tai hắn thoáng đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào cô, tay cứ miết chặt vạt áo: "Anh...anh...".

Cô nghiên đầu nhìn hắn, hắn cứ ấp úng không nói thành lời được.

Tiểu Nghiên: Hắn sao thế? Bị bệnh gì à?

【 ... 】Người ta vậy mà kêu bệnh? Tiểu bảo bảo nhà nó mới bệnh ấy.

Tứ Đông: "Chúng ta... ra ngoài đi dạo một chút... có được không?".

Trước khi cô kịp hỏi hắn có bệnh không thì nó nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở cô【 Đi, đừng hỏi nhiều, điểm nhiệm vụ, phải đi aa~ 】

Tiểu Nghiên: "...Được".

[ Đoán xem thanh niên bí ẩn này là ai đi nà? ]

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Bảo Bảo Nhà Ta Thật Đáng Yêu của tác giả Ichi_san. Tiếp theo là Chương 8: Khởi Đầu Thời Mạt Thế (7)