Trong căn nhà ba tầng màu xanh mà Tiêu Bảo chỉ, có một bóng dáng thanh niên và những con Zombie đang lắc lư, thanh niên bị thương khá nặng hẳn là do đánh với Zombie mà thành. Sắc mặt trắng bệch, thân hình hắn lung lay như sắp ngã đến nơi. Cô ngồi bên phía cửa sổ nhìn hắn.
【 ... Tiểu bảo bảo, cô hong định giúp hắn sao, hắn sắp chống cự không nổi rồi kìa 】
Tiểu Nghiên: Nam chính dễ chết vậy sao, hào quang nam chính đâu?
【 Nhưng hắn vẫn là tên tiểu bạch thỏ mà. Nghĩ thử xem, Zombie và tiểu bạch thỏ cô chọn bên nào? 】
Tiểu Nghiên: Tiểu bạch thỏ.
【 Vậy một tên tiểu bạch thỏ biến thành Zombie sẽ đáng sợ đến mức nào chứ 】
Tiểu Nghiên: ...Ta từ chối cho ý kiến, vẫn cứu thì hơn.
Trò chuyện cùng hệ thống xong cô nhìn về phía thanh niên, lúc này hắn như đang trên bờ vực của cái chết, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ngã. Cô vung tay vứt một thứ xuống, những con Zombie đang định nhào vào hắn bỗng chốc hóa thành ánh sáng lấp lánh rồi biến mất, thời gian trước sau chỉ 1s. Thanh niên lúc này đã mất hết sức lực nên ngã rạp xuống đất bất tỉnh.
Tiêu Bảo tròn mắt nhìn sự việc vừa mới xảy ra, rồi lại nhìn tiểu bảo bảo nhà nó. Có thứ đồ chơi nào uy lực lợi hại vậy sao?
【 Tiểu...tiểu bảo bảo, cô vừa mới quăng cái gì vậy? 】
Tiểu Nghiên: Hoa hồng - một nhánh hoa hồng.
【 Chúng ta có thứ đồ chơi này sao? 】
Tiểu Nghiên: Không có, nó là của ta. Nói đúng hơn thì là một phần năng lực của ta nha.
【 ... 】Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật của tiểu bảo bảo mà nó vẫn chưa đoán ra được nhỉ?
Lúc này cô đã đưa thanh niên đến một căn nhà nhỏ an toàn, băng bó các vết thương cho hắn... ừm hơi lạ nhưng cô đang buộc nơ cho hắn??
Tiểu Nghiên như biết nó đang nghĩ gì nên giải thích cho nó một câu: Như vậy trông đẹp hơn....chính xác thì ta không biết làm sao với băng gạc còn thừa.
【 ... 】Cạn lời!
【 Sao cô không thay đồ cho hắn, quần áo hắn bẩn rồi 】
Tiểu Nghiên: Ta vẫn chưa biến thái đến mức lợi dụng hắn nhân lúc này, còn nữa lỡ hắn dậy rồi phát hiện ra có gì không đúng, không phải hắn sẽ khóc sao. Rất phiền!
【 ... 】Trọng điểm là thấy phiền đúng hong?
Qua một đêm hắn đã tỉnh dậy, cơ thể không còn đau nhức như hôm qua nữa, quần áo vẫn như cũ, vết thương trên tay cũng được băng bó còn có thêm một cái nơ nhỏ? Hắn nhẹ cười, không cần đoán cũng biết là ai, cái kiểu nơ này hắn đã thấy khi cô buộc dây áo. Hắn vẫn nhớ kĩ mọi thứ thuộc về cô dù chỉ là những chi tiết nhỏ.
Kẽo kẹt --
Cửa phòng mở ra, một cô bé xinh xắn bước vào, trang phục đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, trên tay ôm một bộ quần áo, cô gái nhỏ nhìn hắn, giọng nói du dương không nhanh không chậm, ngắn gọn xúc tích: "...Tỉnh? Thay đi, bẩn rồi". Nói xong cô đem đồ đặt lên bàn bên cạnh giường rồi xoay người đi ra đóng cửa lại không một chút lưu luyến.
Ấn tượng của cô đối với hắn chỉ có thể dùng mấy từ: Lạnh lùng, khó gần, rất lợi hại để miêu tả. Lần đầu gặp mặt cô đã cho hắn cảm giác lãnh đạm, xa cách, nhưng hắn vẫn muốn làm bạn với cô, muốn nói chuyện với cô nhưng mỗi lần cô đến gần hắn đều hồi hợp không tự chủ được mà ngượng ngùng gượng gạo.
Thanh niên nhanh chóng vào rửa mặt, thay xong đồ rồi đi xuống dưới. Cô ngồi trên chiếc ghế bên ngoài nhà, ôm bình giữ nhiệt, dáng vẻ đáng yêu nhìn Zombie nhao nhao ở phía xa.
Tứ Đông: "..."
Khóe miệng hắn giật giật, cô nhóc này không lo lắng gì sao? Còn ngồi bình thản nhìn bên kia như ngắm cảnh là sao hả? Hắn dẹp những suy nghĩ đó qua một bên, đi đến chổ cô ngồi.
Cô đúng là không lo thật, lúc này cô đang nghĩ cách chơi mới với những con Zombie này. Gần ba tháng kể từ khi bắt đầu mạt thế, Zombie cũng đã tiến hóa, giờ chắc là đang ở cấp 2, đã xuất hiện tinh hạch. Cũng xuất hiện dị năng giả mặc dù số ít hơn trăm người nhưng có còn hơn không.
Phát giác được tên nhóc kia tới, cô thu tầm mắt lại rồi nhìn sang hắn: "Đói không?".
Tứ Đông: "...Ừm, một chút".
Hắn vẫn là bộ dáng đó, cô cũng có làm gì đâu, sao hắng cứ như sợ cô thế? Nhìn kĩ mới thấy tên nhóc này trông rất đẹp nha, nếu đặt trong giới giải trí hắn sẽ là một tên tiểu bạch kiểm đáng yêu, vô hại.
Cô dịch sang bên cạnh rồi đưa hắn bình giữ nhiệt nói: "Ngồi đi, có uống không?".
Tứ Đông nhìn bình giữ nhiệt hồi lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Được...chứ".
Tâm trạng Tiểu Nghiên khá tốt nên cũng không chấp nhặt hắn: "Ừ, uống không?".
Không đợi hắn trả lời cô nhét bình giữ nhiệt vào tay hắn rồi lại nhìn sang kia tiếp tục suy nghĩ cách chơi với Zombie.
Hắn cầm một hồi lâu rồi mới mở ra uống thử. Là sữa dâu sao? Nhưng thời điểm này làm sao kiếm được sữa dâu chứ? Cô thích uống cái này sao? Từ sau khi gặp cô, hắn đã thấy cô ngồi sau xe ôm bình giữ nhiệt này, nhưng cô cũng không đi nhiều, cùng lắm chỉ ngồi nhìn bọn họ đi tìm vật tư thôi, vậy cô lấy sữa khi nào chứ? Một đống câu hỏi loạn thất bát tao nhảy ra, hắn nhìn cô gái bên cạnh rồi lại đè những suy nghĩ loạn xạ đó xuống, trước giờ cô rất ít khi giải thích việc gì đó nên đừng hỏi thì hơn, tránh lại làm cô giận.
Qua một ngày hắn đã khỏe hẳn, cũng nên bắt đầu hành trình đến thành phố B theo như kế hoạch trước đó cô định. Hắn lái xe, cô thì ngồi bên cạnh nhìn cửa sổ, nghiên cứu cách chơi với bọn Zombie cũng đã nghĩ xong.
Một bắt, hai trói, ba huấn luyện. Cô muốn có một đội hình Zombie để đi đánh nhau với nữ chính. Vì mục tiêu cao cả, cô lại bắt đầu mất tích vài ngày để bắt Zombie làm thí nghiệm, dù không thành công nhưng cũng có chút kinh nghiệm. Trước khi đi cũng đã dặn hắn đi trước đến điểm đã định đó đón cô nên không sợ bị lạc. Với cô hắn có một sự tin tưởng mù quáng, cô nói gì hắn đều nghe theo.
Đến được thành phố B cũng đã là nữa tháng sau. Cũng đã tụ họp lại cùng đám anh Lý, trong đội đã có ba dị năng giả hệ Thủy, Hỏa, Lôi. Vật tư cũng thu thập đã đủ nên bây giờ tiếp tục hành trình về căn cứ tìm nữ chính trò chuyện, tâm sự về nhân sinh.
Một đường lần này không xuông sẽ như lần trước, Zombie tiến hóa tới cấp 3, dị năng giả thực lực vẫn chưa mạnh lên nên gặp đôi chút khó khăn cộng thêm việc có người luôn muốn cướp vật tư của người khác nên xảy ra xung đột. Tuy nhiên tất cả đều bị Tiểu Nghiên đánh bại. Kế hoạch của cô bị thay đổi, không về căn cứ nữa mà bắt đầu tìm tinh hạch trước để tránh sau này có kẻ gây rối, một phát cho hắn đi đời nhà ma luôn. Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Nghiên, một đường lại thuận lợi như cũ.
Cô cũng đã giới thiệu tên của mình rồi nhưng họ vẫn gọi cô là nhóc con, cô cũng không quan trọng hình thức nên cứ để mặc họ gọi.
Anh Lý: "Tình hình hiện giờ sao rồi, có tin tức mới không?".
Thanh niên A: "Lão đại, hiện giờ Zombie vẫn đang lục đục tăng lên, chúng ta mặc dù có thể chạy nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được".
Thanh niên B: "Đúng vậy lão đại, bọn Zombie đã thăng cấp, dù chúng ta có thể chống chọi một thời gian thì đã sao, cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị kiệt sức chết thôi".
Thanh niên C: "Lão đại chúng ta nên tìm biện pháp, cứ thế này mãi cũng không tốt".
Anh Lý: " Biện pháp... chúng ta thì có thể làm gì chứ".
Đúng lúc Tiểu Nghiên đi ngang qua nghe bọn họ nói chuyện nên cô lại bổ sung thêm một câu: "Bắt bọn chúng quy thuận là được, nếu không thì chế tạo ra vacxin đi".
Mọi người: "...." Cô nhóc này xem Zombie là rau cải trắng sao? bắt bọn nó nghe lời là chuyện chỉ cần một câu nói thôi sao? Còn chế tạo vacxin, xin lỗi họ không làm được.
Quá trình huấn luyện Zombie cô vẫn đang tiến hành, nhưng chắc cô phải đổi kế hoạch mới. Để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời thôi cũng đã thấy rất phiền rồi. Vậy nên cô lại bắt đầu kế hoạch chế tạo ra vacxin.
Tiểu Nghiên: À phải rồi Tiêu Bảo, tiến độ nhiệm vụ của ta tới đâu rồi.
【 ...30% 】
Tiểu Nghiên: .....
【 ... 】
Tiểu Nghiên: Tại sao chỉ có 30% , ít nhất cũng phải 50 hay gì đó chứ.
【 Tiểu bảo bảo, cô ít nhất ba ngày cũng chỉ nói chuyện với hắn đôi ba câu, như vậy làm sao mà đòi tới 50% được chứ? 】Cũng may hắn có độ hảo cảm với cô, nếu không thì sao hắn dám tiếp xúc với cô chứ, mơ sao? Cô rất hung dữ đó!
Tiểu Nghiên: Haizz, ta cũng đâu phải nhân vật chính cứ tự nhiên là sẽ tìm được đề tài nói chuyện đâu.