Răng rắc --
Rầm rầm!
【 Tiểu bảo bảo mau dậy nhanh Zombie tới kìa !! 】
【 Tiểu bảo bảo... Zombie sắp cắn cô rồi !! Dậy mau đi aa !!】
Tiểu Nghiên mơ hồ nghe thấy âm thanh của hệ thống của Tiêu Bảo khẩn trương vang bên tai, cô nghe thoáng được gì mà Zombie, cắn người.
Đợi đã... Zombie??Aaaaa!!!!
Khi cô giật mình tỉnh dậy thì thấy một con Zombie đang nhe răng nhìn cô, còn cô thì đang ngồi bệch xuống đất.
Tiểu Nghiên: "...." Bình tỉnh, gặp phải trường hợp này thì ta trấn định nhất chân lên và
Rầm !!
À sau đó Zombie đã văng vào tường và chết lặng ....
Mẹ nó đáng sợ quá! Thử tưởng tượng xem vừa tỉnh dậy thì thấy một con Zombie nhìn mình chằm chằm như đồ ăn là trải nghiệm kiểu gì? Quá đáng sợ, dọa bổn bảo bảo ta sợ chết khiếp.
【 ... 】Đây là biểu hiện của sự sợ hãy sao? Vừa nhìn là đã đạp một phát là kiểu tình tiết gì? Hả?
Tiểu Nghiên: Nếu ta không đạp nó chả lẽ đợi nó cắn ta rồi mới đạp sao?
【 ... 】Từ chối cho ý kiến.
Cô hít một hơi thật sâu đứng lên quang sát xung quanh, thấy an toàn thì tìm đại chỗ nào sạch sẽ và bắt đầu kiểm tra cơ thể nguyên chủ.Không bị thương nặng, chỉ có mấy vết trầy da thôi, xử lý chút là được. Xong những việc này rồi cô lại quang sát kĩ chổ hiện tại đang đứng lần nữa, đây hẳn là một cái siêu thị cỡ nhỏ, đồ đạc bị lục tung có một số thì rơi vãi trên đất. Nhìn chung thì đã bị lục soát qua, vẫn còn một ít đồ có thể đem đi đám người này chắc chỉ vừa ghé qua thôi. Cô nhìn thêm một chút sao đó thu những gì có thể sử dụng được vào trong không gian của mình rồi mới tìm nơi an toàn đọc kịch bản ( tiếp thu kí ức ).
Đây là câu chuyện tình yêu mạt thế, một quyển tiểu thuyết nữ chính có tài tiên tri, giúp mọi người vượt qua ải khó khăn thời mạt thế, nói đúng ra thì có người xuyên qua nên mới tạo thêm nhiều tình tiết cẩu huyết kiểu này. Nữ chính này không biết có thù gì với nguyên chủ mà cô ta tìm đủ mọi cách để diệt nguyên chủ.Nguyên chủ tên Mễ Hoa, 16 tuổi, là học sinh: cô cũng xem như người qua đường khá mờ nhạt. Tính cách trầm ổn hơi ngang ngược nhưng có nhan sắc gánh đỡ, người đẹp thì làm cái mama gì cũng được đi. Mạt thế bắt đầu được một tuần, hôm nay là ngày nhóm nữ chính bao gồm cả nguyên chủ ra ngoài thu thập vật tư. Nữ chính vốn không thích nguyên chủ nên nhiều lần gây cản trở cho cô, làm cô bị mọi người hiểu lầm và ghét bỏ, nhân cơ hội cô và mọi người tách ra nữ chính dẫn dụ cô vào trong một cái hẻm nhỏ, gọi Zombie tới để lại một mình nguyên chủ xoay người chạy mất. Nguyên chủ cố gắng tránh khỏi được đám Zombie chạy về phía siêu thị, nhưng lại gặp phải con vừa rồi và bị cắn biến thành Zombie. Kết cuộc thì khỏi phải nghỉ, cô bị nữ chính giết chết. Tận khi chết cô cũng không biết tại sao mình bị cô ta hại thành như vậy.
Nguyện vọng nguyên chủ rất đơn giản: Báo thù! Nếu có thể thì phải sống tốt hơn cô ta, khiến cô ta tức chết.
Xem xong kịch bản lúc này cô chỉ có thể cảm thán mẹ nó quá cẩu huyết đi? Chết mà nguyên nhân không rõ, thù với nữ chính sao? Đã làm gì cô ta đâu?
Phải diệt!! Nhất định phải diệt được nữ chính thiểu năng này!
【 Tiểu bảo bảo, chúng ta đi thu vật tư đi, với nhiêu đây thì đủ ăn bao nhiêu, cũng hong có xe với xăng thì làm sao tìm nữ chính được đúng hong nà ? 】
Tiểu Nghiên: Đi đâu tìm xe đây, nhìn thân thể mảnh mai yếu đuối này đi, mong manh gió thổi là ngã, mi bảo ta lếch đi đâu tìm.
【 ... 】Cô sẽ mong manh nếu không nhìn con Zombie đang nằm một đống mà cô vừa đá kia.
【 Tiểu bảo bảo, đi đi mà, chúng ta không thể chết đói được, đúng hong 】
Tiểu Nghiên: .... Đi thì đi, lần này ta sẽ xưng bá ở thời mạt thế.
【 ... 】Cô vui là được.
Lúc ra ngoài Tiểu Nghiên đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, dễ vận động, màu tối nên càng làm nổi bật làn da trắng mượt của cô. Gương mặt tinh xảo, đáng yêu như búp bê, đôi mắt đen sáng long lanh nhưng không có nửa điểm gợn sóng. Mái tóc đen dài xoăn óng ả được quấn cao lên bởi một nhánh hoa hồng đỏ làm nổi bật lên sự xinh đẹp này. Nguyên chủ này rất đẹp aa ...
Nói mới nhớ, truyện này hình như không thấy nhắc tới nam chính, hay tại nguyên chủ chết sớm nên chưa gặp nhỉ?
Grừ -- grừ
Haiz, những con Zombie này đều chưa tiến hóa, một đường giết tới là được. Lần sau phải kiếm một món đồ chơi xịn sò mới được, con dao nhỏ này cũng không hẳng tốt, quá tốn sức đi.
"A aaa..." "Chạy nhanh lên""Cứu mạng... cứu...aaa"
Đằng xa có một đám người chạy tới, có trang bị, khoảng 10 người và một đàn Zombie. Nhìn sức chiến đấu thì có 5 tên trông khá ổn những tên còn lại chắc là cho có đội hình thôi.
Ha! Đi bắt ... à nhầm đi chiêu mộ người lái xe và vệ sĩ nào.
Hừm? họ đang chạy về hướng mình thì phải?
"Nè cô gái chạy mau đi Zombie đuổi tới rồi" Một thanh niên trong đội thấy cô gái trẻ đang đứng yên không nhút nhích thì tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"Chậc, lão đại... nhanh lên chúng tới rồi""Mẹ nó, lũ Zombie này sao mà khó nhai thế" "Mấy tên còn lại cứ bỏ đó đi, dù gì dẫn theo cũng vướng tay chân"
Pằng pằng
Rầm!
Cô gái nhỏ đang đứng yên bất động thì bỗng chợt lên tiếng, thanh âm du dương mang theo vài sự mát mẻ xua tan cái nóng ngày hè: "Có cần giúp không".
"Cô gái nhỏ đi mau đi" Thanh niên khi nãy lên tiếng: "Ở đây Zombie nhiều như này không chạy thì sẽ thành thức ăn đó".
Tiểu Nghiên: "..." Đây là khinh thường mình nhỏ con đúng hong? chắc chắn là như vậy, chắc chắn luôn.
【 Tiểu bảo bảo cô hong định giúp thiệt hả? 】
Tiểu Nghiên: Sao ta phải giúp, họ có cần đâu.
【 Nhưng đứng nhìn như vậy thì làm gì có tài xế nào chở cô đi chứ 】
Tiểu Nghiên: ... Haizz sao ta phải làm mấy việc vặt này chứ, quá phiền.
【 Không ai chở, cô sẽ phải tự lái xe nha, cũng phải tự mình diệt Zombie, như này phiền hơn chứ? 】
Tiểu Nghiên: Hừ! "Nếu tôi giúp các anh, thì các anh có thể làm một giao dịch nhỏ với tôi không".
Thanh niên: "... Cô gái nhỏ nếu được thì chúng tôi sẽ nghe theo cô".
"Nhanh chạy đi sắp không ổn rồi"."Mấy người của chúng ta bị ăn mất rồi"."Mẹ nó, rút nhanh".
Thanh niên và những người khác gấp đến độ giơ chân, lúc đang luốn cuống thoát khỏi đống Zombie thì lại nghe thấy giọng nói của cô vang lên bên tai: "Được, giao dịch thành công".
Rầm rầm --
Vừa quay đầu lại nhìn thì làm gì còn con Zombie nào sống nữa. Cô gái nhỏ lại đứng trên đống Zombie, gương mặt xinh xắn, đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn,quần áo sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tay đút túi quần, thư thái nhàn nhã như một bậc vương giả cao cao tại thượng nhìn xuống dưới này. Lúc này mọi người bên dưới như bấm nút dừng, suy nghĩ cũng chỉ 4 chữ
Đẹp trai! Soái khí!
Mẹ nó đây là người sống trong thời mạt thế sao, thư thái nhàn nhã như chuyện thường ăn cơm bữa là cái kịch bản gì? Dù tiểu thư quý tộc nào đó thì làm gì có được sự bình tĩnh như vậy chứ?
Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi gian nan nhìn cô gái nhỏ đi dần xuống chỗ bọn họ đứng. Ánh mắt cô một mảnh băng lãnh kết tinh không gợn sóng lướt qua đám người làm mọi người không tự chủ được run rẫy lùi lại phía sau.
Tiểu Nghiên: "Khi nãy lời đã hứa rồi thì nên thực hiện đúng hong nà". Cô gái nhỏ nở một cười đáng yêu.
Dễ thương quá, nhưng cũng đáng sợ quá aaa!
Thanh niên dẫn đầu đứng ra làm chổ dựa cho bọn họ: "Được, một khi đã hứa thì tôi sẽ làm được, cô muốn giao dịch gì đây".
Thanh niên ngoại hình ưa nhìn trông cũng tạm ổn đi, chừng 25-26 tuổi, tên này hẳng là lão đại nhỉ, cô nhìn thêm vài giây rồi mới lên tiếng: "Anh biết lái xe không".
Thanh niên: "Biết".
Tiểu Nghiên nhẹ gật đầu: "Tốt, vậy anh lái xe đi, những người khác có thể làm vệ sĩ cho tôi không, hoặc ngược lại thì các anh tự bàn với nhau đi. Tôi sẽ trao đổi bằng vật tư. Vậy giờ tôi đi lấy xe đây".
Thanh niên: "..." Cô thực sự kêu mình làm tài xế luôn? Còn có vệ sĩ là cái quỷ gì? "Chỉ ... vậy thôi à".
Tiểu Nghiên: "Ừ".
"...""..."
Thanh niên: "... Cũng được".
Đợi cô đi một khoản rồi những tên còn lại mới bắt đầu thảo luận.
Thanh niên A: "Lão đại, anh thực sự định làm tài xế à".
Thanh niên B: "Đúng vậy lão đại, với thực lực của chúng ta thì không phải làm những việc vặt này".
Thanh niên C: "Nhưng ...nhưng nếu không có cô ấy, có lẽ chúng ta đã trở thành thức ăn cho Zombie rồi".
Mọi người: "..."
Thanh niên: "Tạm thời cứ đi theo cô ấy trước đi, mau đi thu thập những vật cần thiết chúng ta sẽ xuất phát".
Mọi người: "...Vâng".