Mới đó mà đã trôi qua 3 năm, kể từ khi hắn rời khỏi thành phố. Mỗi ngày lại mỗi ngày rảnh rỗi gần như chỉ có ăn và ngủ.
Tam Khải thuê phòng trọ nhỏ gần khu đất trống, có đầy đủ thứ thiết yếu, tiền thuê nhà đều không phải lo lắng. Mẹ Tam Khải mới bắt đầu thì thường xuyên gọi điện tới lo lắng con trai không tự chăm sóc được mình, cho đến khi Tam Khải dẫn một người về nhà, tên là Lưu Từ.
Biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, sửa điện, bưng đồ nặng, không gì có thể làm khó được Lưu Từ. Tam Khải mãn nguyện nhìn kết quả.
Hắn hiện tại 24 tuổi, nghề nghiệp là quản lí trang web về truyện tâm linh. Tiền lương thoải mái để hắn sống hai đời.
Sáng sớm hôm nay, Tam Khải đã dậy sớm chải chuốt lại ngoại hình, hắn vì sao phải thế ư? Tất nhiên là bị người trong nhà ép đi xem mắt. Nguyên nhân rất hoang đường: Sợ hắn tính khí xấu không người thích! Ở nhà nhiều dẫn tới trầm cảm!?
Tính khí xấu?
Có ư?
Tam Khải điều hòa tâm trạng bằng cách hít vào thở ra thật nhẹ nhàng, cứ thế lặp lại mấy lần.
Quá khứ của Tam Khải rất rất tốt, hắn là con ngoan trò giỏi, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Đã từng đánh người sao? Chưa bao giờ.
Hắn chỉ đánh chó đội lốt người.
Đã từng bị chơi xấu sau lưng sao? Càng không.
Ai dám chơi xấu hắn đây!
Tam Khải thở dài một hơi, lê thân tới chỗ hẹn. Là quán dược thiện mà hắn thường xuyên ghé qua. Nhà hàng này là của một đầu bếp về hưu để lại cho con trai, hương vị rất tuyệt.
Phục vụ đưa menu lên, Tam Khải mỉm cười nói hắn đang đợi người.
" Cho tôi một ly sữa tươi."
" Vâng." Rất nhanh đồ uống đã được đưa lên.
Nghĩ có lẽ do mình đến hơi sớm, hắn mở máy kiểm tra một vài bài viết có liên quan tới việc ăn cắp bản quyền gần đây.
" Lão Chi Mộ", Tam Khải lẩm bẩm.
Cái tên này nghe qua ở đâu rồi a? Hơn nữa nội dung cũng quá là không chân thực. Vừa nhìn vào đã biết đạo văn đi. Tên nhân vật cũng lười đổi, tên này không muốn tiếp tục sống trong ngành?
Tam Khải xóa bài viết đưa ra một vài lời khuyên đi kèm cảnh báo. Hắn cất máy, đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của mấy tên này mà.
Hơn nửa tiếng sau, vẫn chưa thấy ai tới, Tam Khải buồn bực.
Người đâu a?
Này là cho hắn leo cây!?
' Tinh' ' ting' ' ting'
Thông báo tin nhắn ồ ập được gửi tới, là của cô gái kia.
[ Tam thiếu, thực sự xin lỗi, tôi đột ngột có một vài sự cố liên quan tới công việc, không thế đến được. Để anh chờ trong thời gian dài như vậy là tôi không đúng, nếu được mong rằng lần sau có thể cùng anh ăn một bữa.]
[ Là tôi mời.]
Tam Khải mỉm cười nhắn lại " Không sao".
Sau đó...
Làm gì có sau đó!? Hắn vui vui vẻ vẻ gọi phục vụ đưa đồ ăn lên, tâm tình phơi phới đầy mãn nguyện.
Lúc ra về rồi nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.
Vẫy tay đón taxi, Tam Khải nhắn mắt dưỡng thần, đài radio rè rè phát ra bản tin. [ ...như một vài ngọn nguồn mà chúng tôi được cung cấp, thành phố Hà Tây hiện giờ xuất hiện một nhóm người tự xưng là chính nghĩa, bắt cóc, đe dọa người dân, buộc họ tự mình nhận hết mọi tội lỗi. Đã có ba người chết, bốn người bị thương do phản kháng và không làm theo lời chúng nói. Chính quyền của thành phố bắt đầu từ hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2xxx hạ lệnh, người dân cố gắng bảo vệ an toàn bản thân và người nhà, tránh tiếp xúc với người lạ mặt. Nếu có gặp phải trường hợp nào kì lạ, xin vui lòng gọi ngay tới cho cảnh sát để làm việc. Xin vui lòng cảm ơn.
Tiếp theo đây là tin tức về giá cả...]
" Thời buổi bây giờ thật đáng sợ, cậu thấy đúng không?" Bác tài thở dài một hơi.
Tam Khải gật đầu nhưng không đáp lời.
Bác tài lái xe rẽ lên cầu Vĩnh Tuy, Tam Khải lúc này mới mở mắt nhìn đối diện với bác tài qua gương, ông ta cười khằng khặc với Tam Khải.
" Dừng xe!"
" Có điều tiếp theo đây cậu sẽ không phải sợ hãi nữa, tôi giúp cậu một tay!"
Ông ta phóng xe lên hết mức, đâm thẳng vào cầu. Chiếc xe một đường đâm nát đường chắn, va đập khiến Tam Khải không kịp ứng phó, máu chảy từ đầu xuống làm mắt hắn nhòe đi.
Đau quá.
Nước tràn vào xe rồi, hắn không đủ sức lực để thoát ra ngoài.
Đúng thế, nam nhân có đầy đủ tiền tài danh vọng, nhan sắc xuất chúng như hắn vậy mà chết đi. Tam Khải bày tỏ, hắn hôm nay ra đường sai cách, quên không xem hoàng đạo a!
Tam Khải hắn còn chưa kịp về thăm mẹ, hắn...