"Tiểu Kỳ, bánh bông lan vị thanh long tớ mới làm nè, cậu mau ăn đi, không phải là bông lan thanh long thường đâu nhé tớ có cho gia vị đặc biệt vào đó!" Một cô gái tóc đen ngắn gọn, kiểu tóc của con trai ý, mắt nâu, mày hùm, à nhầm, lông mày khí phách, cao 1m8 vai rộng lưng dài, mở cửa nhìn thấy Ngữ Kỳ vui vẻ nói.
Đứng bên cạnh Viên Duệ chiều cao của Ngữ Kỳ bị đè thấp tới trầm trọng, chắc cao cỡ ngang vai Viên Duệ.
"Tớ thì thích bánh bông lan thanh long thường hơn, haha."
Trước ánh nhìn chăm chú của Viên Duệ, Ngữ Kỳ cắn một ngụm bánh, bánh bông lan mềm mại phức lên mùi hương thoảng của thanh long, sự kết hợp tuyệt vời giữa các nguyên liệu với nhau, có lẽ Ngữ Kỳ sẽ ăn thêm vài cái nếu sau đó cô không cảm thấy cơn lạnh lẽo gợn lên khắp người, trước mắt cô mơ hồ, đều cô nhìn thấy cuối cùng là nụ cười kỳ lạ của Viên Duệ.
Lần nữa tỉnh lại cô đang ở trong căn phòng tối, xung quanh đều tối, âm u, lạnh rét, cô nghe thấy tiếng động gì đó kỳ lạ, như tiếng hít khí nặng nề của con người cùng vài tiếng 'loảng xoảng' giống như ai đó đang nấu nướng, muốn xuống giường nhưng cô lại cảm thấy cả người nặng nề, không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay, bỗng cô cảm thấy sợ hãi, suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu cô.
Đang suy nghĩ, cô nghe được tiếng bước chân chậm rãi lại gần mình, cô cảm giác được có thứ gì đó được tiêm vào người, cô muốn la, muốn giãy giụa, nhưng bất lực, mặc kệ những thứ kỳ quái gì đang chảy trong người mình, cô không muốn quan tâm cái gì nữa, không muốn suy nghĩ cái gì nữa, cô cảm thấy mệt mỏi. Sau đó cô cảm thấy cả người mình như bị xé ra, đau đớn và sợ hãi thấm vào người cô, cảm giác như bị treo lên, bị người ta chém từng nhát vào người, cái cảm giác sắp chết này rất thống khổ, cô muốn chết quách đi cho xong như vậy thì không còn thống khổ nữa, cảm giác của cô hiện giờ chỉ còn là đau đớn, là thống khổ, máu từng chút từng chút chảy ra ngoài.
Cô chết rồi ư? Bây giờ không còn đau nữa, không còn cảm giác gì nữa, vậy nghĩa là cô đã chết rồi ư? Sau một hồi cô nghe có người gọi cô hình như là Viên Duệ, một lượng lớn suy nghĩ tràn vào đầu cô, Viên Duệ là người đó sao? Người tiêm cho cô cái loại thuốc đau khổ đó sao?
Chợt, cô bị lắc tỉnh.
"Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Cậu sao rồi!? Tiểu Kỳ" Viên Duệ nhìn Ngữ Kỳ mắt nhắm chặt, lông chau mày, cắn vành môi tím tái mà lo lắng. Sau khi Ngữ Kỳ ăn xong chiếc bánh của cô thì tự dưng bất tỉnh gọi kiểu nào cũng không dậy, cô mới đưa Ngữ Kỳ vào phòng nghiên cứu thức ăn của cô, tìm được thuốc bổ sung năng lượng, đút cho cô ấy uống, không chịu uống cô mới lấy ông tiêm, tiêm cho cô ấy. Vậy mà tiêm xong Ngữ Kỳ run lên dữ dội một lúc lâu, cô lại tiêm cho Ngữ Kỳ một mũi thuốc mê, cô ấy mới chịu yên tĩnh lại. Bây giờ thấy Ngữ Kỳ có dấu hiệu tỉnh lại cô còn không gọi cô ấy tỉnh thì ai biết Ngữ Kỳ còn hôn mê bao lâu nữa?
"Tiểu Kỳ cậu tỉnh rồi à, cậu hôn mê 3 tiếng rồi đó, nào dậy uống miếng nước đi" Nhìn Ngữ Kỳ tỉnh dậy, Viên Duệ hơi vui vẻ, lấy ly nước bên cạnh đưa cho Tiểu Kỳ.
Nhận lấy ly nước uống đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, nhìn Viên Duệ phức tạp hỏi: "Cậu lại nghiên cứu ra cái thứ đáng sợ nào nữa vậy, cậu vậy mà lấy tớ làm chuột bạch thí nghiệm hả!? Ôi sợ muốn chết hức....hức... "
"Tiểu Kỳ tớ xin lỗi, tớ không biết cậu lại phản ứng mạnh tới vậy. Tớ xin thề là tớ không có lấy cậu làm chuột bạch đâu mà, anh trai tớ ăn xong rồi chỉ cảm thấy tê tê thôi à. Nín đi nín đi, đừng khóc nữa, Tiểu Kỳ ngoan, tớ xin lỗi mà! " Tại vì bình thường đồ cô làm anh trai cô và Ngữ Kỳ ăn là cảm giác trái ngược nhau, anh trai cô ăn xong có cảm giác tiêu cực đúng ra Ngữ Kỳ ăn xong phải có cảm giác tích cực mới đúng, cô đâu ngờ lại thành ra như vậy!
"Thật không á, Viên Duệ cậu đừng có gạt tớ nha, cũng đừng cho tớ thử mấy món như này nữa được không? Tớ không muốn trải qua cảm giác đáng sợ này nữa đâu!!!" Thiệt đáng sợ, tới bây giờ cảm giác đó vẫn còn quanh quẩn trong lòng cô nữa nè, đáng sợ lắm, không muốn nhắc lại đâu!
"Được rồi Ngữ Kỳ, tớ sẽ không để cậu ăn những món nguy hiểm như vậy nữa đâu. Cảm giác của cậu ra sao khi ăn bánh bông lan thanh long vậy Tiểu Kỳ?"
Tuy hơi buồn vì không thể cho Ngữ Kỳ ăn món cô nấu nữa nhưng mà nhìn cô ấy như vậy chắc là ám ảnh với đồ ăn của cô lắm rồi, ăn vào như thế nào mà một người bình tĩnh đánh chết cũng không khóc như Ngữ Kỳ mà ăn vào lại khóc sướt mướt như đứa trẻ vậy chứ, tiếc là đồ ăn cô làm không có tác dụng với cô, nếu không cô cũng muốn thử!
"Cảm giác như sắp chết vậy, muốn chết mà chết không được, toàn thân như bị xé rách, tớ không muốn nhớ lại đâu, Viên Duệ đừng có hỏi tớ nữa được không?" Cô chỉ là người bình thường cô cũng sợ chết, nhất là cái chết bùm một cái rồi chuẩn bị chết này.
"Được rồi không nhắc lại nữa, cậu nằm nghỉ chốc lát đi rồi tớ đưa cậu về"
"Ừm".