Nghe dì Chu nói vậy, thì từ đầu Hiểu Minh đã không muốn gặp cô rồi sao? Cậu ấy và An Trúc chắc hẳn ở xa chỗ này cho nên đây là hợp mưu với tên Vương Anh Tuấn lừa cô?
"Tiểu Kỳ, con sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?" Nhìn dì Chu lo lắng mà trong lòng ấm áp, tuy không phải mẹ con nhưng dì ấy lo lắng cho cô không thua gì Hiểu Minh đâu. Vui vẻ.
"Con không sao dì có cho con ở lại cọ cơm không dì Chu, lâu rồi con không ăn cơm dì Sáu nấu với bánh ngọt của dì Chu nữa, con nhớ quá à!"
Dì Chu vui vẻ đáp: "Tất nhiên rồi, tới nhà dì Chu mà đem bụng rỗng về sao được!"
"Nãy giờ nói chuyện với dì Chu mà con quên mất, đây là quà mẹ con tặng dì nè, còn đây là của con tặng dì nè."
"Hừ, mẹ con vậy mà không lại thăm dì, lại nhờ con đưa qua" nói vậy thôi chứ dì Chu cũng vui lắm.
"Cái bà Ngữ Lan này mấy chục năm mà vẫn tặng cái này à, còn đủ thể loại nữa chứ, trò chơi ghép hình trí năng hử? Vẫn là Ngữ Kỳ tốt với dì ngọc trai Bắc Hải này dưỡng da tốt lắm đó, làm sao con mua được vậy?" Bà tìm cái này lâu rồi mà không có, Bắc Hải là khu vực nguy hiểm ít người nào vào mà trở ra nên ngọc trai Bắc Hải khó tìm lắm.
"Đây là con đổi từ bức Mùa Xuân Của A Hỏa và Lưu Ly Tượng của con đó, được chuyên gia giám định đàng hoàng, còn ngọc này từ đâu mà có thì con cũng không biết nữa"
"Mấy cái này để sao, ở lại ăn cơm với dì, chiều hãy về"
Hôm sau
"Tiểu Kỳ, chiều nay ba mẹ qua nhà ông bà nội, con cũng chuẩn bị đi thăm ông bà đi, mấy năm rồi chưa gặp."
"Dạ... vâng" Ông nội của Ngữ Kỳ rất nghiêm nên từ nhỏ là cô rất sợ ông nội rồi, nhưng mà bà nội rất thương cô, cho nên dù sợ ông nội nhưng cô vẫn muốn cùng đi thăm ông bà.
<Tiểu Kỳ, nghe nói là cậu về rồi à, có muốn qua nhà tớ chơi không? Thôi khỏi để tớ qua nhà cậu, cậu chờ đó đi, ờ, mà cậu có nhà không vậy? > Đây là bạn thân của cô Viên Duệ, chơi chung từ nhỏ nên rất thân, có thể nói trong số các bạn học, ngoại trừ Dương Hiểu Minh ra thì Ngữ Kỳ gặp cô ấy nhiều nhất, đặc điểm nhận biết là nói nhanh, nhiều là một con đàn ông được mọi người công nhận.
<Tớ có nhà, chiều tớ phải qua nhà ông nội rồi còn 2 tiếng nữa thôi, không kịp đâu, mai tớ qua nhà cậu, được không?>
<Được rồi, mai cậu nhớ qua đó, tớ sẽ làm chiếc bánh tình bạn dành cho cậu, không cần cám ơn đâu, tớ luôn tốt như vậy đó>
Đột nhiên không muốn qua nữa, thiệt nhớ... cái cảm giác muốn khóc mà khóc không được món ăn của cậu ấy ăn vào có mùi vị ngon lắm nhưng mà sau khi ăn xong chỉ muốn đập đầu vô cột để được đầu thai sớm thôi.
Số là món ăn của cậu ấy được phụ gia thêm những thực vật chứa năng lượng mới kết hợp với nhau công thêm những nguyên liệu thường ngày chính là mĩ vị cũng là độc dược, thiệt khó khăn.
Tính ra thì, những nguyên liệu thường và nguyên liệu mới dùng riêng thì tốt cho cơ thể, trộn chung với nhau thì càng tốt hơn, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, vào tay Viên Duệ đều trở thành độc dược mang tên mĩ thực.
Món cậu ấy làm tùy theo người khác nha ăn mà có tác dụng khác nhau, như cô ăn thì cảm giác buồn vô cùng rất muốn khóc nhưng lại không khóc được, đau khổ vô cùng, còn theo lời Viên Duệ nói anh trai cậu ấy ăn vào thì trong lòng rất vui nhưng cười không được, nước mắt chảy thành dòng. Cho nên cô thiệt không muốn ăn đâu. Nhưng mà...
<... tớ vui lắm QAQ, tớ sẽ tới mà> Vui lắm luôn, vui tới nỗi rớt nước mắt luôn rồi. Cô cũng khổ lắm chứ, nếu mà không đi thì cậu ấy lại tới nhà cô đem 20 loại bánh khác nhau nhìn cô ăn từng miếng một rồi mới tha cho cô đó, không ăn thì cậu ấy lại "Ngữ Kỳ, cậu phụ bạc tớ, trước kia cậu đâu như vậy, cậu còn khen đồ ăn của người ta là độc nhất vô nhị, mỗi lần tớ tới là cậu cảm động muốn khóc luôn mà, cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Tiểu Điềm Điềm của tớ nữa" nói xong rồi lại phân phát đồ ăn cho người làm nhà cô nữa chứ, đâu thể không ăn đâu đúng không, hôm sau là một đám người xin nghỉ việc hết, kiểu này dài lâu nhà cô sẽ trở thành tử địa mất, còn ai dám vào làm nữa chứ? Vì lo cho tương lại người làm nhà cô, không thể từ chối được!
<Vậy là được rồi, vẫn là cậu tốt nhất, cậu mau chuẩn bị đi thăm ông bà đi, mai gặp cậu sau, bye>
<Bye cậu, mai gặp cậu sau.> Viên Duệ là cô bạn rất tốt ngoại trừ cái tài nấu ăn của cậu ấy thì mọi thứ đều rất tốt, là cô bạn đầy nghĩa khí, sẽ không bỏ mặc bạn bè lúc gặp khó khăn, cô ấy cũng có Hoán Thuật sơ cấp, triệu hồi được thể linh vị giác, có thể tạo ra món ăn ngon tuyệt vời, tuy nhiên, cái giá của cái ngon tuyệt vời là đồ càng ngon càng nguy hiểm, không đùa được đâu.
----------------
2 tiếng sau
"Tiểu Kỳ, xong chưa con, chuẩn bị đi nè" Ba Diệp ngồi dưới lầu nói vọng lên
"Ba đợi con xíu, xong ngay đây" Cô bận lắm đó, lỡ tay mở tủ đồ là một đống đồ ập vô mặt, mất công nhét vô nè, không thì cô đã xong lâu rồi. Mẹ cô cũng ngộ ghê, đi shopping thấy bộ nào đẹp là rinh về tặng cô mà mặc kệ cô có nhà không, giờ thì hay lắm một đống đồ trong tủ còn chưa kể trong vali của cô còn vài bộ nữ kìa, để đâu đây, để đâu đây, thôi kệ lát nhờ ba tìm vài cái khóa không gian để tạm vậy.
"Chà, không hổ là con gái của mẹ đẹp gái quá trời, lung linh, mỹ miều làm sao!" Hôm nay cô mặc một chiếc váy tím magenta đơn giản mà tao nhã ( lời người bán hàng) cô tự nhìn mình còn thấy mình dịu dàng nữa mà.
"Mẹ con cũng không kém đâu nhé, nhìn gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy hoa nhài quý phái này xem, ba con lấy được mẹ như được cả một vật báu trên đời nhé, đúng không ba?"
"Tất nhiên rồi, còn không xem là vợ ai, vợ ba chứ vợ ai... anh tu được mười kiếp mới cưới được em đó mẹ Tiểu Kỳ" Ba Diệp đang tự hào một hơi, nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của mẹ Diệp mà luyến lưỡi 180° không chút cốt khí.
"Hai ba con biết là được rồi, không cần khen ra miệng đâu, người ta ghen tỵ bây giờ, mau lên xe đi thôi."