Chương 6: Xuyên Không Hay Không Xuyên?

Chương 6. Dì Chu

1,232 chữ
4.8 phút
233 đọc
2 thích

Không biết lý do vì sao tên Vương Anh Tuấn này bám riết lấy cô không buôn, nếu nói hắn thích cô thì không giống, nếu nói không thích thì nguyên nhân gì cứ hở ra thả thính cho cô, luôn làm vẻ mặt kiểu cậu-biết-tớ-thích-cậu-mà. Hắn mơ ước tài hoa hay là mỹ mạo của cô? Cô suy tư nghĩ.

Không phải Diệp Ngữ Kỳ cô tưởng bở mà nghĩ cô đẹp nhé, mà thật sự, nhìn cái mũi cao cao này, đôi mắt bồ câu, môi anh đào này mà xem cộng thêm nước da trắng mềm mềm nữa chứ, tự cảm thấy mình dễ thương quá trời, di truyền từ mẹ cô đó, trước khi gã cho ba cô mẹ cô là mỹ nữ nhất nhì Tây Việt đó thậm chí là Nam Việt Quốc cũng không sai đâu. Cho nên không có lý do gì cô không đẹp. Cô chính là kết tinh tình yêu của ba mẹ, thừa hưởng gen đồng trội từ ba mẹ, cặp mày anh khí này là di truyền của ba đó, còn thêm dòng Học Thuật của ba mẹ nữa.

Ôi thiệt ghen tỵ với chồng tương lai của mình, cưới được người vợ vừa dễ thương, xinh đẹp, tài năng như mình.~(>_<)~

Còn nếu tên này mơ ước gia đình của cô thì phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã.

Hôm nay nắng đẹp, trời không mưa cho nên: "Con đi thăm dì Chu nha mẹ."

"Nhớ đem quà cho cô ấy đó, còn nữa phải về sớm đó, lớn rồi không phải con nít đâu đừng có ở lì nhà người ta không chịu về." Mẹ Diệp vừa chăm sóc da vừa dặn dò.

"... Vâng thưa mẹ" Chà nhìn mặt mẹ cô xem đã bảo là mỹ nhơn mà lỵ, 47 chớ ít ỏi gì đâu mà nhìn như 30 tuổi ấy còn thích ăn quà vặt nữa, nhìn trẻ trung thấy sợ.

Nhà cô ở tiểu khu Tây Tạng ở Tây Lạc cách nhà dì Chu mẹ của Hiểu Minh 15 phút đi xe căng hải.

"Tinh tong"

"Tiểu Kỳ à, mau vào đi con" Một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi bước ra mở cửa.

"Dì Sáu, nhớ dì quá à, dì Chu có nhà không dì" Dì Sáu đồng chức với dì Hà nhà cô - bảo mẫu.

"Phu nhân bảo dì ra mở cửa đây, bà ấy chờ con nãy giờ rồi, mau vào đi con"

"Tiểu Kỳ về rồi à, lâu quá không gặp con để dì Chu véo cho đã nào ya ya ya"

"Ôi tay dì Chu mềm mịn ghê, mặt dì Chu cũng mềm mềm nữa nè, sướng tay ghê~~" Đâu thể nhìn dì Chu tàn sát gương mặt này của cô đúng không, cô cũng phải vằn vặt khuôn mặt đẹp đẽ của dì Chu rồi *^.^*

Không véo nữa, dì Chu nhìn cô nghiêm túc nói:

"Tiểu Kỳ, con học xấu rồi, biết véo dì nữa" =.=

"Mau vào nhà nhanh lên, nói cho dì Chu nghe 4 năm nay con sao rồi" Dì Chu nắm tay cô, kéo vào nhà, rót trà, đặt hoa quả xuống làm liền một mạch không một động tác dư thừa, quen cửa quen nẻo nói.

Ngữ Kỳ:"..."

"Con tốt lắm, con làm hoa khôi ở trường đó dì, con trai muốn nói chuyện với con phải xếp hàng từ cổng trường tới con phố bên cạnh đó. Nhiều khi con nghĩ người ta nói Hồng nhan thì bạc mệnh, con vừa có nhan sắc vừa có tài hoa haiz khổ càng thêm khổ ~(^,^)~"

Dì Chu: "..."

Lâu ngày không gặp con bé ngày càng tự luyến. Vậy cũng tốt, quên quá khứ là điều đáng mừng, năm xưa con bé hầu như ngày nào cũng qua nhà bà, dì Chu nhìn trong mắt, sao không biết Ngữ Kỳ thích con trai bà được, nhưng mà Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình giờ con bé có thể quên được, người làm mẹ như bà cũng bớt áy náy.

"Dì Chu với A Minh mấy năm nay ra sao rồi?"

"Dì vẫn tươi trẻ như xưa thôi con à, còn A Minh dì cho nó ra ngoài lập nghiệp rồi, đạt được mục đích là nó tự về thôi. Muốn chứng minh tình yêu của tụi nó mà, dì phải cho cơ hội chứ!"

"Vậy là dì biết A Minh và..." Ngữ khí của Ngữ Kỳ không tự chủ mà hạ xuống, đứng trên lập trường của người bạn cô mong Hiểu Minh có thể đạt được hạnh phúc của chính mình.

"Đúng vậy, thật ra là nó nghĩ quá nhiều rồi, dì còn chưa nói gì mà nó đã nói một mạch không cho dì chen vô rồi cứ thế là đi...

--------------tui là hồi ức----------------------

- Mẹ, con xin lỗi mẹ, không cho mẹ được con dâu để bế cháu rồi. Con muốn ở cùng An Trúc chăm sóc cho cậu ấy, chúng con sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp thuộc về chúng con.

Dương Hiểu Minh quỳ xuống đập đầu 3 cái, cầu xin:

- Mẹ, dù biết mẹ không đồng ý đi nữa, con vẫn mong có thể nói rõ cùng mẹ, một ngày nào đó nhận được sự chúc phúc từ mẹ...

- Hiểu Minh!! Con mau... - Mẹ Chu vừa gấp vừa tức!

- Mẹ! Mẹ để con nói hết đi. Lúc trước là do con trốn tránh cậu ấy, không nhận ra được tình cảm của chính mình làm cậu ấy đau khổ nhiều rồi, bây giờ con muốn đối xử thiệt tốt với cậu ấy, sau này dù có ra sao con cũng không hối tiếc. Cho nên, mẹ, hôm nay con muốn xin mẹ cho con đi cùng cậu ấy, chúng còn sẽ chứng minh cho mọi người thấy hôn hôn nhân đồng tính không phải đều là bi kịch. Chúng con nhất định sẽ thật hạnh phúc, cảm ơn lời chúc phúc sau này của mẹ. Tạm biệt mẹ.

Nói xong, Dương Hiểu Minh lại đập đầu 3 cái quay người mở cửa chạy đi mất, giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú chờ cậu ta vậy, chạy trối chết ra cửa, để lại mẹ Chu bơ vơ trong gió khổ không tả nổi sắp xuất hiện bệnh tim luôn rồi.

---------------ta là hiện tại-----------------

"Hôm sau nó nhắn tin về, nói khi nào thành công lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của nó thì nó về với dì, nghĩ lại mà đau lòng, dì có cấm cản gì nó đâu, sao nó lại cổ hủ như vậy chứ, hừ, nó nghĩ là ai cũng cổ hủ như nó à, xã hội người ta hợp pháp hôn nhân đồng tính được vài năm rồi, mà nó còn lạc hậu ở phía sau cơ đấy, nghĩ mà tức!"

Ngữ Kỳ vỗ vỗ vai dì Chu an ủi: "Dì à, đừng giận nữa, hại thân, một nụ cười là mười than thuốc bổ, ngoan, cười lên nào, hehe"

"Cái con bé này, dỗ con nít đấy à, cám ơn con, áo bông nhỏ của dì, yêu con~" Dì Chu buồn cười nhìn Ngữ Kỳ, con nhóc này ngày càng tri kỉ, tự nhiên muốn con gái không muốn con trai nữa, hừ, đi cho khuất mắt tui.

Bạn đang đọc truyện Xuyên Không Hay Không Xuyên? của tác giả Du Gia. Tiếp theo là Chương 7: Gia đình tự luyến