<Tiểu Kỳ, mình xin lỗi hôm nay có chút chuyện không gặp cậu được nên mình nhờ một người bạn của chúng ta tới gặp cậu rồi, cậu có gặp được cậu ấy không?>
Đây là tin nhắn của Hiểu Minh gửi cho cô lúc 9h, vậy có nghĩa là tên giả mạo kia...
<Cậu biết cậu ta à, là bạn của chúng ta sao, ai vậy, sao tớ không nhớ?>
<Cậu ấy là Vương Anh Tuấn học chung cấp ba với chúng ta, cậu quên rồi à?>
<Vậy à, giờ tớ mới nhớ ra, làm sao cậu gặp cậu ấy vậy, tớ nhớ là cậu ấy còn ở Bắc Hoa mà, các cậu thân nhau lắm à?> Nếu thật là tên này thì cũng gớm nhỉ, hóa trang kiểu gì mà ghê thật, mà 4 năm rồi mình không gặp Hiểu Minh không nhìn ra cũng phải, cũng may là mình hiểu rõ tính tình Hiểu Minh không thì bị tên này lừa xoay vài vòng rồi.
<Không thân lắm, mới gặp cậu ấy khoảng 8h30 nên nhờ cậu ấy đi dùm thôi> Phải là cậu ấy tự đề cử mới đúng, Hiểu Minh thầm nghĩ.
<Tớ bận chút chuyện, khi khác nói chuyện sau, bye cậu>
<bye>
---------------------
<Vương Anh Tuấn, cậu có đó không?>
<Úi cha cha, hôm nay Tiểu Kỳ Kỳ chủ động nhắn tin cho tớ ấy hả, ôi thần Cupid ơi người đã đáp lại lời nguyện cầu thành tâm của con rồi ư?>
Nhìn cái tin nhắn mà xem muốn ói ghê gớm. Nhưng mà cô là một cô gái dễ thương, hiền hòa, đoan trang, hiền thục, nết na, thùy mị, tao nhã, tươi mát làm sao có thể làm cái hành động mang tên "ói" này được? Vì vậy:
<Bớt xàm ngôn xảo ngữ đi, bây giờ cậu ở đâu tớ muốn gặp cậu một xíu, có rảnh không.>
<Tớ hiện tại đang ở Bắc Hoa, cậu ở Nam Sơn xa xôi lắm, đi làm chi, để tớ tới gặp cậu là được rồi.>
<Ha, sao cậu biết tớ ở Nam Sơn, tớ nhớ là chưa từng nói là đi Nam Sơn nhé, lúc trước tớ nói đi Đông Kính nhé. Đừng có mà xạo sự nữa, khai mau, người hồi sáng là cậu đúng không?>
<Chà, đúng là không qua mắt được Thần Nữ Kỳ mà, biết tớ ở đây rồi, có hứng thú đi ăn với tớ không?>
<Không đâu nhé, bớt đánh trống lãng đi, giả dạng Hiểu Minh có mục đích gì?>
<Cậu muốn biết à?>
<Vô nghĩa, dĩ nhiên là không rồi>
<Vậy cậu hỏi tớ để làm chi?> Khóe môi giật giật, nhìn cái tin nhắn thiếu đòn kia đi, không muốn diễn tiếp nữa đúng không.
<Vậy cậu có nói không, không thì bye nhé? Cậu có 3 phút> Không nói cô cũng biết, chính là... Không có gì quan trọng, lúc năm 3 ngày nào tên này cũng giả người này người kìa ăn trực cơm cô mời khách, không phải khuê mật " từ sắc tìm bạn" nói cho cô thì cô còn không biết gì đâu đấy, ỷ có Huyễn Thuật trung cấp thì giỏi lắm à cô còn có Hoán Thuật sơ cấp đấy nhé, tuy là Hoán Thuật của cô chỉ dùng được một lần.
Các bác không nghe... à nhìn nhầm đâu là Huyễn Thuật và Hoán Thuật đó. Đây là thế giới mà con người không có siêu năng lực gì đâu, những Dịch Thuật, Hoán Thuật, Huyễn Thuật, Tráo Thân Thuật... này đều do nguồn năng lượng mới ảnh hưởng tới còn người mà sinh ra, cơ bản đều dựa vào ngoại lực cả.
Còn về nguồn năng lượng mới ở đây là gì? Đó chính là một viên đá, đúng, chính là đá. Truyền thuyết kể rằng, vào một đêm không trăng không sao của 200 năm trước, có người thấy một vệt sáng từ bên kia vũ trụ rơi xuống Cực Bắc của Trung Hải phát tán những đốm sáng ra phạm vi xung quanh rộng lớn, từ đó, Bắc Hải trở thành cấm địa không ai vào được. Tuy nhiên "trời sinh ta tất có chỗ dùng" vì thế Học Thuật được ra đời, còn nguyên lý hoạt động của nó à, xin lỗi thường nhân như cô không thể tìm hiểu. Quay lại chủ đề chính, ờ quên, giải thích xíu:
Huyễn Thuật còn được gọi là ảo giác chia ra ba giai đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp chia ra tương ứng ảo giác 1 người, ảo giác nhiều người.
Hoán Thuật chia làm 2 giải đoạn sơ cấp và thứ cấp. Sơ cấp là triệu hồi thể linh, là khả năng đặc biệt của một bộ phận trên cơ thể, của Ngữ Kỳ là đôi mắt. Thứ cấp là triệu hồi ý thức của một người trong quá khứ.
Tráo Thân Thuật là chuyển đổi cơ thể giữa người với động vật, người với người,...
Dịch Thuật là dịch dung (điều chỉnh vẻ ngoài) có thể hiểu là lấy mặt người ta dáng lên mặt mình, lấy thân thể người ta dáng lên thân thể của mình, tất nhiên không phải ép người ta thành tiêu bản rồi làm nhé, cái này dựa vào đầu óc nhé. Dịch Thuật còn có khả năng năng khác là giả mạo ký ức của vật sống, bị Pháp Quyền cấm rồi, nên dừng ở đây thôi nhé.
Còn nhiều thứ sử dụng năng lượng mới lắm, không thể nói rõ được, khi nào có cơ hội lại bàn sau.
Bây giờ mới thật sự quay lại chuyện chính.
<Xin lỗi, bạn đã vào danh sách đen của đối phường. Đối phương không muốn nói chuyện với bạn>
Đúng 3 giây không sai một phút. 3 giây thôi đó, đã nói là 3 phút đâu? Giỡn với tớ tôi à? Không muốn biết thật à? Hừ muốn biết cũng không cho cô biết!
Ờ, mà biết gì nhỉ? Thôi kệ, quên đi ngủ đã rồi tính.