<Hiểu Minh, tớ về rồi, tớ muốn gặp cậu, cậu có thời gian không?>
<Tiểu Kỳ cậu về rồi à, ngày mai 9 giờ sáng tớ rảnh, gặp nhau ở chỗ cũ nhé?>
<Ok>
9h, Ghiền Trà Sữa, Tây Lạc - Nhan Phúc Hứa - Nam Sơn
"Cậu vẫn đúng giờ như hồi xưa vậy, Minh"
"Cậu thì ngày càng xinh đó Tiểu Kỳ"
"Chu choa mẹ ơi! Hiểu Minh cũng biết ba hoa nữa đấy à? Cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Minh đầu gỗ thành thật của tớ nữa! Ôi A Minh đáng yêu của ngày xưa đâu rồi?"
"Tớ có thay đổi đâu, tớ nói sự thật đó, tại sao cậu lại không tin tớ. Tiểu Kỳ cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Tiểu Kỳ dễ thương, đáng yêu, hoạt bát, nghe lời dịu ngoan hồi xưa nữa!"
Nhìn dáng vẻ Ngữ Kỳ giả khóc lóc thiệt là buồn cười quá đi, chắc cậu ấy đã quên đi chuyện cũ rồi nhỉ?
"Thôi tên kia, ngươi hãy bớt xàm ngôn đi, khai mau tiểu Hiểu Minh đang ở đâu?" Cái tên này ở đâu chui ra giả dạng tiểu Minh trêu mình chứ, chẳng lẽ Hiểu Minh bị tên này...
"Cậu giỡn vui ghê, rồi, bây giờ cậu định làm gì, đi làm ở đây, hay đi chỗ khác"
Cái tên giả Hiểu Minh này định làm gì? Dò la hành tung của mình sao, tên này muốn bắt cóc tống tiền ba mình hả? Cái tên này dám đến đây một mình chắc hẳn là có chuẩn bị mà đến, không thể khinh thường.
"Tớ tính ở lại đây vài tháng phát triển sự nghiệp, sau đó thì tính sau, còn cậu thì sao, cậu và An Trúc thế nào rồi, tớ muốn gặp cậu ấy, cậu sắp xếp được không?"
"Khi không cậu gặp cậu ấy làm gì, cậu ấy dạo này rất bận, không gặp được đâu" Đùa à, cậu mà gặp cậu ấy thì chơi tiếp thế nào được.
"Vậy à, để hôm khác vậy. Úi, trễ rồi, tớ phải về nhà đây, giờ này mà không về ăn cơm trưa là mẹ tớ lục tung chỗ này tìm cho bằng được tớ đấy, bye cậu, hôm khác gặp cậu sao" Cho nên ngươi đừng có nghĩ quẩn mà bắt ta nhé.
"... gặp lại cậu sao" Nhìn cái bản mặt tớ-biết-hết-rồi-nhé kia mà xem, tớ có ăn thịt cậu đâu, mà thiệt chẳng lẽ cậu ấy nhìn ra cái gì rồi sao?