Hôm nay là ngày kết thúc 4 năm đại học xinh đẹp của Ngữ Kỳ. Cô đang ở bờ hồ trong công viên, phát họa những cô cậu nhóc vui tươi hớn hở bên cạnh
"4 năm rồi, mình chưa từng gặp cậu ấy, không biết cậu ấy giờ ra sao, còn bên cạnh An Trúc không hay là chia tay rồi. Có lẽ mình nên trở về rồi, trốn tránh là yếu đuối, đối diện với sự thật mới là cách làm của cô gái thời đại mới!"
Hai ngày sau. Sân bay Nam Sơn
"Ôi ôi ơi, con gái bé bỏng của mẹ, mẹ nhớ con quá trời, coi nào, mới 1 tháng không gặp sao con lại ốm rồi. Nói! Mau nói cho mẹ biết con có ăn uống đầy đủ không? Hả? Hay thằng oắt nào dám làm con hao gầy thế này! Để mẹ xử nó, mẹ xử không được thì cho ba con xử nó!...bla bla."
Mẹ của cô vừa nói vừa dắt cô vào xe, trong khi cô còn chưa phản ứng kịp thì xe đã về tới nhà rồi.
Sau đó chính là cuộc oanh tạc của hai vợ chồng.
"Ông xã à, anh coi lúc con bé còn ở nhà em cưng như trứng, hứng như hoa, mà mới bao lâu đâu, ôi con của tui! Cũng tại ông cho con bé đi ra bắc làm chi xa như vậy!"
Ba Diệp vừa vỗ lưng vợ an ủi vừa nói: "Tiểu Kỳ à, ba cho con ra bắc học vì con đồng ý với ba chăm sóc cho bản thân thật tốt không để mẹ con lo lắng, giờ thì sao, con nhìn con đi ốm hẳn một vòng như vậy, là chăm sóc tốt cho bản thân đó hả!? Hả!? Sao không nói gì đi, không còn gì để nói chứ gì, biết sai chưa, mau xin lỗi mẹ con đi."
Ba Diệp nháy nháy mắt với Ngữ Kỳ, Ngữ Kỳ hiểu ý vội vàng hướng tới mẹ Diệp xin lỗi.
"Huhu, mẹ con xin lỗi mẹ mà, mẹ đừng giận con nha mẹ, cũng tại con, con lo chuẩn bị quà cho mẹ mà không để ý bản thân, con không nghĩ đến cái thân xác lung linh, cái vẻ đẹp mỹ miều này là mẹ sinh ra không chăm sóc thật tốt, là lỗi của con, mẹ của con ơi, huhu!" Vừa nói vừa lấy một đống quà từ vali ra, nào là kẹo Hải Đào, bánh hoa quế Hương Sơn, trà sen Tĩnh Thất, ngọc trai Bắc Hải,... và một bức tranh Hoa Đài Sơn do chính cô vẽ.
"Ôi con gái của tui ơi, sao con có hiếu quá như vậy chứ" Nhìn mẹ cô vừa ôm quà đưa dì Hà đem cất là cô biết cô thành công làm mẹ nguôi giận rồi, hehe.
"Mẹ thấy con có hiếu như vậy mẹ tha cho con lần này. Nhưng mà, dì Hà chuẩn bị cho Tiểu Kỳ một bàn thức ăn 18 món mau lên, dì nhớ là ngày nào cũng phải huy động nhà bếp mỗi ngày đổi 10 món cho con bé, cho tới khi nó trắng trẻo, ủn ỉn mới thôi, biết chưa!?
- Vâng thưa bà chủ
Và từ đây kiếp sống ăn no chờ chết của cô lại bắt đầu.
Thiệt tình thì, vừa sướng vừa khổ.