[ Năm cô 6 tuổi, cô nói cô thích anh, anh lúc đó 15 tuổi, anh chỉ cười ha hả, xoa đầu cô.
Năm cô 10 tuổi cô lại nói thích anh, anh mỉm cười nói: "Với anh, em chỉ là cô bé".
Năm cô 15 tuổi, cô nói thích anh, anh mắng cô bảo cô lo học đi.
Đến năm cô 20 tuổi, cô nói cô yêu anh lúc này anh mới ôm cô vào lòng nói:
"Anh chờ câu em yêu anh, bởi anh biết, lúc đó em mới trưởng thành".
Sau đó, anh bán cô qua Campuchia làm gái gọi, rồi lấy số tiền đó để cưới một người con trai khác, hai vợ chồng hạnh phúc đến cuối đời.
Mẫu chuyện mình sưu tầm được không phải mình viết đâu nhé thấy hay hay nên chia sẻ cho mọi người để cùng đọc ~(^○^)~]
Bắt đầu cuộc sống mới không có cậu ấy
Mười năm làm bạn, ngày nào cũng gặp nhau, bây giờ bỗng chốc không thấy nữa tôi cảm thấy mình bắt đầu mất mục tiêu phấn đấu rồi.
Nhưng mà 1 năm trôi qua, tình cảm tôi dành cho cậu ấy dần phai nhạt rồi, đây là điều đáng mừng đúng không?
Năm ấy ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau tôi tự hỏi đối với bất cứ cô gái nào 'cảm nắng' là đều dễ hiểu mà phải không? Bây giờ cả hai không ở cùng nhau nữa tôi nghĩ sự rung động của tôi đang nhạt dần rồi.
Hiện tại tôi không học cùng cậu ấy nữa, tôi ra phía bắc còn cậu ấy ở lại phía nam, cách nhau xa như vậy mà, cho nên tôi ít cơ hội gặp lại cậu ấy.
Từ hành lang xa xa một giọng nam ngả ngớn bỗng vang lên sau lưng Ngữ Kỳ:
- Là Ngữ Kỳ sao, cậu cũng học ở đây à!?
Quay lưng lại nhìn người phía sau là cậu bạn năm phổ thông của cô, vì đẹp trai lại giàu có nên được nhiều bạn nữ trong trường ưa thích.
- Ừa. Tôi học được 1 năm rồi, cậu thì sao?
- Tôi mới chuyển lại đây thôi. Mà nè, Hiểu Minh cũng học ở đây à?
- Không.
- Hai cậu chia tay rồi hả? Vậy tớ còn cơ hội không!?
- Chúng tôi chưa từng quen nhau, làm sao gọi là chia tay được, cậu đừng nói bậy. Còn nữa cậu không có cơ hội đâu.
- Chúng ta trai chưa bạn gái, nữ chưa bạn trai, tại sao không được. Được rồi Ngữ Kỳ theo đuổi ai là quyền của tớ, tớ chỉ nói để cậu chuẩn bị tâm lý thôi, cậu hãy chuẩn bị đón nhận trái tim bùng cháy của tớ đi!
- Tùy cậu, nhưng mà xử lý ra sao là chuyện của tôi. Tạm biệt, không gặp lại.
Vương Anh Tuấn đẹp trai nhà giàu là đối tượng nữ sinh trong trường thầm mến, tuy nhiên tên này chỉ được cái mặt đẹp chứ củi gỗ trong sơn đều là củ cải hoa tâm. Được tên này theo đuổi đối với thiếu nữ xuân xanh thích sự lãng mạn. Còn đối với người chuyên tâm học hành như Ngữ Kỳ thì đây chính là một cục phiền phức mà bứt hoài không ra!
Được một người theo đuổi là một cảm giác như thế nào?
Khi vào lớp luôn có một đóa hoa hồng dành cho bạn.
Khi ra chơi luôn có người mời bạn ăn cơm.
Khi bạn đánh cầu lông, mệt, có người đưa nước cho bạn.
Khi bạn ra về luôn có người muốn chở bạn về.
Bạn nữ cùng lớp nhìn bạn với vẻ mặt hâm mộ, họ đều ao ước có một cuộc tình lãng mạn như vậy, dù chỉ là thoáng qua.
Thanh xuân chỉ một lần được người theo đuổi mới thành thanh xuân!
Đó nhất định là một cảm giác vui vẻ biết bao..., con khỉ ấy, người khác cô không biết, chứ đối với Diệp Ngữ Kỳ cô chỉ có một chữ thôi "phiền".
Ai lại vui vẻ khi ngày nào cũng dọn bàn học, bị giảng viên gọi lên phòng phê bình một buổi chung với người nào đó về việc gây ảnh hướng tới tâm hồn mong manh của các bạn học khác. Ai lại vui vẻ khi chuẩn bị mời bạn khuê mật đi ăn cơm, lại biết được bạn khuê mật bị bạn của người nào đó cỗm đi mất. Còn nữa, ai lại vui vẻ khi chai nước của mình bị quăng đi đâu trước mặt mình với lý do mỹ miều là nước của bạn bị tôi uống rồi, bạn uống nước của tôi đi, tức không, tức không, tức chớ phải không? Chưa hết đâu nhé, khi tôi chuẩn bị lên xe đi về ấy hả, thì bùm, "xe cậu bể bánh rồi, lên đi tớ chở cậu về".
Vui không, bất ngờ không, hạnh phúc không, cái con khỉ ấy nhé, không vui nổi rồi nhé!
Bên ngoài vũ trụ ơi, có ai không, mau rước tên Vương Anh Tuấn này đi về sao hỏa, sao thủy, sao gì gì đó đi, đừng để hắn ở lại đây phá hủy cuộc sống đại học xinh đẹp của một nhóc đáng thương yếu ớt như tôi nữa QAQ.
- Ngữ Kỳ ơi, ăn cơm không.
- Không.
- Đi! Đi với tớ nè, tớ đãi cậu món ngon.
- ...
Thấy không? Tự chủ trương hôm nay cô ăn gì luôn rồi.
Cậu giỏi như vậy sao không lên trời luôn đi!
Tuy nhiên, tình cảm đối với Hiểu Minh đã dần phai nhạt, thay vào đó những năm đại học còn lại của tôi đều là bóng hình của cậu - Vương Anh Tuấn
Cám ơn cậu, Vương Anh Tuấn!
Nhưng mà, mình không có thích cậu đâu nhé!