Từ sau cuộc đối đầu với viên sĩ quan Pháp, Thế Bảo cảm nhận rõ ràng rằng Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Không phải sự nghi ngờ, nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn tin tưởng. Đó là ánh mắt của một người đang cố gắng đánh giá một kẻ xa lạ, một người mà anh chưa thể lý giải.
Bảo hiểu điều đó.
Cậu hiểu rằng, để đồng hành cùng Nguyễn Tất Thành, để được cùng anh đi trên con đường tìm kiếm chân lý, cậu không thể chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Cậu phải chứng minh rằng mình có thể đi cùng anh, có thể trở thành một phần trong hành trình đầy gian khó này.
Những ngày sau đó, Bảo vẫn tiếp tục công việc của mình tại quán ăn, nhưng cậu cũng dành nhiều thời gian hơn để học hỏi về cuộc sống của người dân nơi đây. Cậu lắng nghe những câu chuyện của họ, những nỗi khổ mà họ chưa bao giờ có thể nói ra thành lời.
Và quan trọng nhất, cậu dành thời gian để ở bên Nguyễn Tất Thành, để hiểu rõ hơn về suy nghĩ của anh.
Một buổi tối nọ, dưới ánh trăng mờ nhạt, cả hai cùng ngồi bên bậc hiên nhà, lặng lẽ nhìn về phía con đường mòn trải dài trước mắt.
- Anh có tin vào số phận không? Nguyễn Tất Thành đột ngột hỏi.
Bảo hơi bất ngờ.
- Ý anh là sao?
Nguyễn Tất Thành nhặt một viên sỏi nhỏ, khẽ ném xuống mặt đất.
- Có những người sinh ra đã biết mình phải đi về đâu. Có những người cứ mãi loay hoay, tìm kiếm một con đường. Và cũng có những người, dù họ không muốn, số phận vẫn đẩy họ về phía trước.
Bảo im lặng. Cậu hiểu rằng, ẩn sau câu hỏi đó là một sự trăn trở rất lớn.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
- Tôi không biết số phận có thật hay không. Nhưng tôi tin rằng, nếu một người đủ quyết tâm, họ có thể tự định đoạt con đường của chính mình.
Nguyễn Tất Thành nhìn cậu hồi lâu, rồi mỉm cười.
- Vậy anh đã chọn con đường của mình chưa?
Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đôi mắt chứa đựng cả một tương lai mà cậu biết rõ hơn bất kỳ ai khác.
- Tôi nghĩ là tôi đã chọn rồi.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Bảo cảm nhận được một sự thay đổi một sợi dây vô hình giữa cậu và người thanh niên trước mặt.
Một sự liên kết. Một định mệnh.
Thời gian trôi qua, Bảo nhận ra rằng Nguyễn Tất Thành ngày càng trở nên trăn trở. Anh không nói nhiều về dự định của mình, nhưng cậu có thể thấy được điều đó trong ánh mắt của anh, trong cách anh thường lặng lẽ nhìn về phương xa, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vượt ra khỏi ranh giới của làng quê nghèo này.
Một buổi tối, khi Bảo đang chuẩn bị đóng quán, Nguyễn Tất Thành bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị hơn mọi ngày.
- Anh có muốn đi xa không?
Bảo ngừng tay, tim đập mạnh. Cậu đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.
- Xa đến đâu?
Nguyễn Tất Thành nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Rời khỏi đất nước này. Đi tìm một con đường mới.
Bảo nắm chặt bàn tay. Dù đã biết trước điều này sẽ đến, nhưng khi chính tai nghe thấy, cậu vẫn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Đây chính là bước ngoặt. Đây chính là khoảnh khắc sẽ thay đổi tất cả.
- Anh đã có kế hoạch chưa? Bảo hỏi, giọng nói trầm xuống.
Nguyễn Tất Thành gật đầu.
- Tôi có một người bạn ở Sài Gòn. Anh ấy có thể giúp tôi lên một con tàu rời đi. Tôi không biết điểm đến là đâu, nhưng tôi biết rằng tôi không thể ở lại đây mãi.
Bảo hít một hơi sâu. Cậu biết rằng chuyến đi này sẽ đầy rẫy hiểm nguy.
Nhưng cậu cũng biết rằng, nếu không đi, lịch sử sẽ không thể nào được viết nên.
Cậu nhìn thẳng vào Nguyễn Tất Thành, rồi chậm rãi nói:
- Nếu anh đi, tôi sẽ đi cùng anh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Nguyễn Tất Thành nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, anh gật đầu.
- Vậy thì, chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Và thế là, số phận đã được định đoạt.
Đêm hôm đó, Bảo không thể ngủ được.
Cậu nằm trên chiếc giường tre nhỏ, nhìn lên mái nhà tranh cũ kỹ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Cậu đã từng mơ về ngày này. Cậu đã từng tưởng tượng về viễn cảnh được đứng bên cạnh người thanh niên ấy, được chứng kiến từng bước đi đầu tiên của anh trên con đường cách mạng.
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trở thành hiện thực, cậu mới cảm nhận được áp lực đè nặng trên vai.
Liệu cậu có thể thay đổi tương lai không?
Hay cậu chỉ là một kẻ lạc lối giữa dòng thời gian?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: cậu không thể quay đầu.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng, Bảo gói ghém hành lý ít ỏi của mình, rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi làng nhỏ.
Bên cạnh cậu, Nguyễn Tất Thành bước đi với dáng vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt anh, Bảo có thể thấy được một ngọn lửa đang bùng cháy một ngọn lửa của lý tưởng, của khát vọng, của một tương lai chưa từng được viết ra.
Họ không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Nhưng họ biết rằng, con đường này đã không còn lối quay về.
Và như thế, hai con người, hai số phận, đã cùng nhau bước lên hành trình định mệnh.
(Còn tiếp...)