Chương 29: [Xuyên Không] Giúp Nữ Phụ Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 29. Sự thật của cuốn tiểu thuyết

1,076 chữ
4.2 phút
122 đọc

/Tại bệnh viện/

Thật may là đưa Thanh Thanh tới kịp lúc. Nhìn cậu ấy nằm trên giường bệnh trong tình trạng bất tỉnh tạm thời làm tôi lo lắng không nguôi. Thật sự tôi đã rất hối hận vì không tới giúp cậu ấy. Liệu chiếc vòng kia có thể giúp tôi được chứ?!

/Lục lọi/

Ah! Đây rồi, nó ở ngay đây. Phải mau chóng sử dụng để thay đổi quá khứ mới được. Tiểu Thanh, hãy đợi mình. Mình sẽ giúp cho cậu, hứa đấy.

/Hệ thống hiện lên/

Chủ nhân hãy nói ra yêu cầu của cô.

Hãy quay lại thời điểm tan trường chiều hôm nay.

Đã xác nhận.. Vui lòng đợi trong 3....2....1..

/Lóe sáng/

Ánh sáng chói mắt quá! Đây là trước cổng trường nè, vậy là đã đúng thời điểm rồi. Phải mau mau đi giải cứu Tiểu Thanh thôi. Bóng người đằng kia... A! Thanh Thanh đây rồi, phải đi theo mới được.

Tôi đi theo cậu ấy vào con ngõ nhỏ, núp sau bức tường cẩn thận quan sát từ xa. Áng chừng chỉ cách Tiểu Thanh hơn 5 mét. Đột nhiên cậu ấy đứng khựng lại, có ba tên cao to bước lại gần. Khuôn mặt khó ở, trên tay thì xăm hình còn cầm cả vũ khí bên người nữa. Với khoảng cách này kì thực là tôi có thể nghe họ nói chuyện. Nhưng có lẽ là giác quan nhạy bén nên một trong ba tên kia quyết định đi xa hơn để nói chuyện. Và rồi họ đi tôi thì chỉ biết đứng nhìn, xem xét kĩ có chỗ nào để lẩn trốn hay không. Nhưng đến cả một cái xe cũng chẳng có để nấp. Tôi quyết định liều một phen, rón rén đi đến gần chỗ họ. Cảm giác cứ như mình là một tên trộm vậy, phải cẩn thận hết mức để không bị phát hiện. Đột nhiên một tên hét lớn làm tôi giật mình, lo sợ bị phát hiện mà tay run run. Ngó đầu khỏi chỗ nấp thấy họ đang cầm trên tay những vũ khí khi nãy để bên người. Chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa, tôi lao đến tóm lấy tay của Thanh Thanh chạy đi. Nhưng vì đuối sức nên chạy được một chút tôi đã bị tụt lại phía sau. Nhưng may mắn là hai chúng tôi đã chạy được tới nơi đông người và cả hai đều không bị trầy xước gì.

Sau khi cứu được cậu ấy, lòng tôi nhẹ nhàng hẳn. Trên đường đi về, chiếc xe chạy ngang qua cửa hàng của tôi nó vẫn đông đúc như mọi ngày. Doanh thu từ cửa hàng ngày một tăng chẳng sớm thì muộn tôi cũng có thể mua một chiếc xe hoặc một căn biệt thự. Nghĩ vu vơ vậy thôi chứ để đến lúc đó là cả một quá trình dài, hàng nhập về nhiều đến mức còn tồn kho. Không còn ai hứng thú với các món hàng đó nữa. Buộc phải chấp nhận lỗ vốn và đem nó trở thành quà tặng khi mua hàng tại đây, cũng vì vậy mà giải quyết được số hàng đó. Để hôm nào rảnh thì sẽ ghé qua đó, bây giờ mình phải về nhà đã.

/Tại nhà/

Haiz..cuối cùng cũng đã về được đến nhà. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, toàn thân ê ẩm.

Cô chủ nhỏ, mừng cô đã về.

Bác quản gia, chào buổi chiều.

Lạc tiểu thư đang đợi cô trên lầu đó.

Vâng, cảm ơn bác.

Không biết cáo nhỏ tìm mình có việc gì ta? Định lên phòng nằm nghỉ ngơi mà...

/Gõ cửa /

/Đẩy cửa bước vào/

Chào cáo nhỏ!

Mèo con, sao giờ cậu mới về? Mình đợi cậu mãi.

Nay mình làm việc tốt nên về trễ, giờ mệt quá nè. Cậu tìm mình có việc gì không?

Chẳng qua là nhớ nên muốn rủ cậu ngày mai rảnh mình đi chơi thôi.

Được, mấy giờ và ở đâu nào?

Hai giờ chiều mai và ở trung tâm thương mại nhé.

Oke.

Thôi mình về đây, cậu nghỉ đi. Trễ giờ mất rồi.

Ừm..bye bye!

Không biết sao Ân Ân lại vội vàng vậy nhỉ? Bộ nhà cậu ấy có chuyện gì à... Mà thôi, để mai hỏi, giờ làm một giấc đã. Sao mình không có cảm giác buồn ngủ ta, người mệt lắm mà. Hay là làm bài tập một chút rồi ngủ sau.

/Một lúc sau/

Nay ít bài nên làm nhanh hơn mọi khi, soạn sách vở để mai còn tới trường nữa. Ơ..mai được nghỉ mà, trời ạ đúng là não cá vàng. Cái vòng cổ này...nhìn thấy nó mới nhớ, trước đây truyện có được sáng tác theo hướng viễn tưởng vậy à. Thần kì thật đấy! Cũng lâu rồi không tìm đến nguyên chủ hay là nói chuyện với cô ấy để hỏi về chiếc vòng cổ. Để mà ngủ được thì phải làm một cốc sữa đã.

Sau khi uống xong cốc sữa tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lại màn đêm đó, trong tiềm thức tôi gọi tên nguyên chủ..cô ấy đã xuất hiện. Tôi cố hỏi nguyên chủ về chiếc vòng có thể dịch chuyển thời gian thì thật bất ngờ là cô ấy chẳng biết gì về chuyện này. Còn bảo rằng có lẽ do tôi nên cốt truyện vừa bị thay đổi và một cái gì đó đã làm thay đổi cả thể loại truyện. Và còn nói với tôi nên thấy vui vì có chiếc vòng đó.

Đúng là cốt truyện đã thay đổi rất nhiều, tưởng chừng rất bình thường nhưng đã gây ảnh hưởng đến mọi người bao gồm cả tôi nữa. Nếu để thế giới này vận hành theo cách của nó thì có lẽ sẽ đỡ phiền toái hơn. Chỉ là số phận của bản thân sẽ kém may mắn thôi.

Tỉnh dậy thì cũng đã hơn năm giờ chiều, chẳng biết tối nay ba có về nhà ăn cơm không nữa. Đã lâu lắm rồi chưa ăn cùng pa, ông ấy bận làm việc với đối tác đến khuya mới về. Thân hình thì ngày càng gầy gò, nhìn mà thương. Mong sao hôm nay ông ấy sẽ về để hai chúng tôi cùng ăn bữa tối và trò chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện [Xuyên Không] Giúp Nữ Phụ Thay Đổi Cốt Truyện của tác giả Monmalfoy. Tiếp theo là Chương 30: Cốt truyện