Chương 28: [Xuyên Không] Giúp Nữ Phụ Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 28. Chap 29

1,058 chữ
4.1 phút
116 đọc

Sau khi nhận được chiếc vòng cổ từ người đàn ông kìa lạ thì tôi cũng bừng tỉnh. Bây giờ mới có 3 giờ 24 phút thôi sao? Giấc mơ hồi nãy cũng quá hề rồi, trên đời này nào có cái thứ gọi là vòng cổ thời gian chứ! Lừa trẻ con chắc. Nhờ nó mà bây giờ mình mất ngủ luôn rồi, chán thật đấy. Trong vô thức tôi đã cảm nhận được thứ gì đó dưới lưng mình, đưa tay lấy ra có một ánh sáng bao quanh vật đó. Vậy mà nó lại là chiếc vòng cổ trong giấc mơ ấy!

Vậy mày là chiếc vòng cổ thời gian đó sao?

Thật hoang đường, mình tưởng tượng quá nhiều rồi sao có thể chứ tiểu thuyết này là viễn tưởng chăng...Đột nhiên nó lóe sáng và hiện lên một màn hình và giọng nói phát ra.

Xin chào chủ nhân, tôi là MP24 hệ thống của vòng cổ thời gian này tới để hoàn thành mong muốn của cô.

Vòng cổ thời gian nghe ảo đã đành giờ còn có hệ thống nói chuyện nữa, định lừa con nít à. Làm gì có chuyện hoang đường như thế này.

Cô không tin hệ thống chúng tôi sao?

Phải, tôi không tin.

Vậy thì hãy xem đây.

/ Tách/

Mọi thứ xung quanh tôi mờ đi, hình như hệ thống đã đưa tôi tới một chiều không gian khác.

Rốt cuộc đây là đâu?

Yên lặng và đợi rồi cô sẽ thấy.

Trước mắt tôi hiện ra một màu đen bao chùm, bỗng dưng có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Trông họ rất quen mắt, khi tới gần chút nữa tôi nhận ra người đó là tôi và nguyên chủ.

/ Tách/

Xem vậy là đủ để cô tin tôi rồi chứ?!

Tin..tôi tin cậu.

Từ giờ cô có thể dùng tôi để quay ngược thời gian theo ý muốn.

Được thôi, tôi muốn ngủ rồi mau đi đi.

Chủ nhân ngủ ngon.

/ Biến mất/

Có nó rồi thì từ nay chẳng việc gì phải lo lắng nữa. Nhưng liệu mình làm có là điều đúng đắn không? Mặc kệ đi phải làm một giấc mới được.

/ Sáng/

Chào ba, chào mọi người con đi học đây.

Đi học vui vẻ nhé!

/ Đến trường/

Hôm nay lại là một ngày mới và tôi lại phải nhận những ánh mắt dòm ngó. Lẽ nào vụ lần trước vẫn còn chưa dứt. Tôi đi qua một đám bạn lớp bên trò chuyện to nhỏ về việc cậu thiếu gia lăng nhăng kia. Hình như là cậu ta lại đi tán một học sinh lớp tôi. Cơ mà..lớp tôi làm gì có ai tên Phương Thanh... Còn cái gì mà mọi người trong trường đang dần có thiện cả và cả vụ học sinh trong vụ đánh nhau lần trước bị kỉ luật nữa.

Tôi bước chân vào lớp thấy một bạn học nữ rất xinh ngồi sau chỗ tôi. Có lẽ cậu ấy chính là Phương Thanh mà mọi người nhắc đến, còn xung quanh là các bạn nam và một vài anh khóa trên trong đó có cả na9 nữa. Mấy bạn kia người thì khen lấy khen để, người thì nói xấu soi mói.

/ Reng reng/

Mới đó đã vào lớp rồi, thật sự là hôm nay mình đi muộn quá. Chẳng thể ra ngoài chơi với cáo nhỏ. Haizz

Thì ra cô bạn mới đến là người ở Bắc Kinh theo gia đình chuyển tới. Hừm..Doãn Phương Thanh, tên hay người còn hiền dịu, thông minh nữa chứ. Lát nữa giải lao mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy.

/ Vỗ vai/

Hử, đang ghi bài mà gọi làm gì ấy nhỉ? Người gì đâu kì cục hết sức hà.

Cậu ơi, mình muốn nhờ cậu một chuyện...

/ Quay lại/

Là cậu gọi tớ hả, có việc gì không?

Mình muốn nhờ cậu chỉ mình vài này nhưng có lẽ cậu đang bận phải chứ. Xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu, cậu tiếp tục học đi mình đi nhờ bạn khác.

Ơ..ờm.

Cậu ấy hài nhỉ? Nói liên tục không nghỉ và cũng chả cho ai nói. Đã thế vừa nói xong liền quay ngoắt đi chứ! Thật là hết nói nổi tự nhiên hết hứng đi làm quen với cậu.

/ Reng reng/

Vừa giải lao là đám con trai liền vội vàng lao vào chỗ bạn học sinh mới. Wow cậu ấy cười xinh thật đấy, thảo nào mấy thằng đó mê mẩn là phải đến mình còn thích nữa là...

Trong một chốc tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ và chẳng thể nào ngờ được cô bạn mới đến lại có kiểu hành sự thế này. Cố tình hạ thấp bản thân so với người này người kia để rồi nhận được lời khen đồng thời nâng bản thân của mình lên. Tỏ ra khác hoàn toàn với các bạn nữ trong lớp để làm cho mình trở nên đặc biệt. Tôi chẳng ngờ lại có con người như thế, đồ Pick me girl!

Chưa gì đã tới lúc tan học trên đường đi tôi thấy Thanh Thanh đi vào ngõ nhỏ. Vì tính tò mò nên tôi đã đi theo cậu ấy để rồi phát hiện một sự thật không ngờ.. Cậu ấy gặp một đám côn đồ!! Tôi sợ hãi, lùi lại rồi bỏ chạy. Đi chưa được bao xa tôi nghe thấy tiếng bọn côn đồ nói với nhau về cô gái vừa bị đánh bầm dập.

Phải làm sao đây?! Lẽ ra tôi nên ở lại để đưa cậu ấy thoát khỏi bọn côn đồ chứ không phải là nhát gan rồi bỏ chạy. A..đúng rồi! Mình có chiếc vòng cổ ở đây cơ mà phải dùng đến nó thôi.

/Lục lọi/

Ơ..đâu rồi? Rõ ràng sáng nay có đeo mà nhỉ? Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, quay lại xem cậu ấy ra sao rồi.

/Chạy tới /

Tôi sững sờ khi thấy vết máu nhỏ giọt khắp nơi. Nhìn một lúc thấy Thanh đang ngồi với cái đầu chảy máu, tôi liền gọi xe đưa cô ấy đi. Mong sao nó không quá sâu và mất nhiều máu.

Bạn đang đọc truyện [Xuyên Không] Giúp Nữ Phụ Thay Đổi Cốt Truyện của tác giả Monmalfoy. Tiếp theo là Chương 29: Sự thật của cuốn tiểu thuyết