Chương 27: [Xuyên Không] Giúp Nữ Phụ Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 27. Tôi đã quá yếu đuối rồi

1,121 chữ
4.4 phút
152 đọc

/ Chiều hôm đó/

Con về rồi.

Tiểu thư về rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một phần trà và bánh nhé!

Hai phần đi ạ, cảm ơn ông.

/ Bước vào/

Cháu chào ông.

Ồ, thiếu gia đến chơi à tôi sẽ chuẩn bị cho hai người nhé.

Vâng.

/ Trong thư phòng/

Nè Tiểu Băng, em sao vậy từ lúc về tới giờ trông em như người khác ấy.

Em không sao mà.

Thật chứ, hay là tại vụ sáng nay? Yên tâm đi anh đã thông báo với nhà trường và yêu cầu cậu ta xóa đi rồi.

Không phải chuyện đó, mà là em cảm thấy mình quá yếu kém.

Sao lại thấy vậy?

Em còn phải dựa vào người khác chứ không tự mình làm được.

Không sao cả, em có anh bảo vệ mà cần gì phải mạnh mẽ.

/ Hét lên/

Anh chẳng hiểu gì hết, ra ngoài đi!

/ Đi ra ngoài/

/ Đóng cửa/

Tch, thật là... Sống đến giờ phút này mà vẫn còn có cái suy nghĩ như thế sao, tốt đẹp thì nó cũng chỉ thấy trước mắt thôi còn đằng sau thì sao. Tôi đã quá yếu đuối rồi, luôn dựa dẫm vào Ân Ân mà chẳng tự mình phản kháng lại. Nếu là nguyên chủ thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Lẽ nào lại đổ thừa hoàn cảnh ư?! Liệu đến một lúc nào đó thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy không? Chỉ biết bây giờ tôi đã có người đứng ra vì tôi, nhưng nếu một mai họ biến mất thì tôi sẽ như thế nào? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng chưa có được một câu trả lời thỏa đáng.

Cầm điện thoại lên thấy một loạt những thông báo. Wechat của tôi có rất nhiều yêu cầu kết bạn, Facebook cũng vậy nó tăng đến chóng mặt. Tin nhắn cho tôi ngày một nhiều, đa số họ chỉ toàn mắng chửi, lăng mạ và nguyền rủa tôi. Một số khác thì lại bênh vực tôi, như một cuộc đánh nhau trên mạng. Đó là lúc mà các anh hùng bàn phím thể hiện, những người chuyên văn và giỏi luật ra tay. Nhưng họ vẫn đứng về phía của nu9 nhiều hơn là đứng về phía tôi.

Giá như có ai đó sẵn sàng đứng ra dẹp hết toàn bộ những cái đó. À không..phải là có thể quay ngược thời gian trở về vài ngày trước thì tôi nhất quyết sẽ không gặp na9 để dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Không thì là cái thứ gì đó có thể xóa kí ức của tất cả mọi người. Cái gì cũng có thể chỉ tiếc là nó không có thật thôi.

/ Cốc cốc/

Tiểu thư, tôi đem đồ ăn xế chiều cho cô đây.

Chị đợi chút em ra lấy.

/ Mở cửa/

Ơ...sao anh vẫn đứng ở đây?

Anh đợi em mà, cho anh vào ngồi đi chứ đứng nãy giờ mỏi chân quá.

Được rồi, vào đi.

/ Ngồi xuống/

Em vẽ gì vậy?

Vẽ gì cơ!

Đầy này tờ giấy đầy những nét nguệch ngoạc.

Cái đó...thôi anh mau ăn đi.

Trong lúc suy nghĩ đó tôi đã vô tình vẽ những thứ kì quái. Chắc cũng là giảm bớt căng thẳng thôi nhưng trông những nét vẽ này cứ khó chịu làm sao ấy.

/ Tối/

/ Tại bàn ăn/

Sao giờ này pa con vẫn chưa về vậy ạ?

Lão gia có một cuộc gặp gỡ với đối tác nên sẽ về muộn một chút, ông ấy bảo cô không cần đợi.

Thế mọi người ăn đi, cháu chưa đói.

/ Đứng dậy/

Tiểu thư chắc chắn là có tâm sự nhưng không muốn chia sẻ đây mà, lão gia ông mau về đi.

Mình có nên nói cho papa nghe không nhỉ? Nói ra thì một người như ông ấy sẽ làm ầm lên cho coi. Mà mình không nói thì Ân Ân hoặc anh An sẽ nói ra, tốt nhất là mình tự bày tỏ tâm sự với papa.

Lão gia, ông về rồi.

Có chuyện gì sao?

/ Thì thầm to nhỏ/

Gọi con bé xuống ăn với tôi.

Pa, pa về rồi.

/ Chạy tới ôm lấy/

/ Ngạc nhiên/

Công chúa nhỏ, có chuyện gì sao?

Không phải là không có, trước tiên phải ngồi xuống ăn đã.

Để tôi lấy bát đũa cho hai người.

Cảm ơn cô.

Bây giờ thì con kể cho pa nghe được chưa?

/ Bắt đầu kể/

Cứ thế tôi ngồi luyên thuyên với ông ấy suốt 20 phút, thức ăn vừa hâm nóng đã bắt đầu nguội đi. Pa ngồi yên không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại nói ra vài câu để an ủi hay chọc cho tôi vui. Lần đầu tiên, tôi thấy mình trở nên yếu đuối như thế này. Lần đầu tiên trong đời có người chịu lắng nghe những gì tôi nói, an ủi và bảo vệ tôi. Nhìn khuôn mặt pa lúc tôi nói trông khá tức giận và có chút buồn, có lẽ ông ấy đã phải kìm nén cảm xúc để không hành động bồng bột trước mặt tôi. Nhưng sau lưng tôi thì lại khác, ông ấy gọi điện nói về vấn đề gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, rồi thì cười như gặp mùa khi kết thúc cuộc trò chuyện với đối phương.

/ Trong phòng/

Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được. Chán đến mức chẳng muốn làm bài tập về nhà hay chuẩn bị trước bài cho ngày mai như mọi khi tôi vẫn thường làm. Tôi muốn học lại võ, nhưng với cơ thể yếu ớt này thì tôi phải đi tập gym trước. Mải mê suy nghĩ mà tôi ngủ lúc nào không hay.

/ Trong giấc mơ/

Lưu Minh Hạ..

Ai đó, sao tôi ở đây.

Cô có muốn thay đổi quá khứ không?

Đương nhiên là có rồi, nhưng bằng cách nào?

/ Phép thuật úm ba la a ba la không trap/

Cái này là chiếc vòng cổ thời gian

/ Sáng chói/

Nó cho phép cô quay về quá khứ để thay đổi lỗi lầm lúc cần thiết. Hãy nhớ đừng dùng nó một cách lãng phí nếu không sẽ phản tác dụng đó.

/ Đưa cho n9/

Cảm ơn...

Tạm biệt và nhớ sử dụng hợp lý.

/ Dần tan biến/

Ơ kìa khoan đi đã. Tôi còn chưa biết ông là ai kia mà...

Rồi tại sao vẫn còn ở đây, nghịch cảnh nào vậy hả trời.

Bạn đang đọc truyện [Xuyên Không] Giúp Nữ Phụ Thay Đổi Cốt Truyện của tác giả Monmalfoy. Tiếp theo là Chương 28: Chap 29