Xuân Đình (Tiểu Thuyết)
Giới Thiệu Truyện
Kinh thành vốn là nơi huyên náo ồn ã, nên tin đồn không rõ hư thực nhiều như lá me rụng vậy.
Người ta đồn rằng vốn trong nội cung có ông ngự y quê ở Phủ Điền, từ lúc còn ở kinh thành làm quan cho đến khi cáo lão chưa bao giờ nhận học trò để truyền y bát. Hễ ai lải nhải chuyện đó bên tai lão đều bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Người ta cũng đồn Trưởng công chúa Vĩnh Khánh cao quý bậc nhất trong dòng tôn thất ngay từ khi sinh ra đã mắc tật bệnh nan trị, sống chết nan kham nên đến bây giờ vẫn chưa ông đại thần nào dám đề cập đến việc chọn lương xứng để nàng ta hạ giá. Tuy việc trong nội cung có một bà công chúa ‘lỡ thời’ quả thật không tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng khi đưa ra so sánh hơn thiệt thì chuyện hoàng gia mất mặt và tính mạng của bản thân lại có thể ví như dây cà và dây muống vậy: chẳng chút liên quan chi sất.
Bá quan trên triều ai cũng rõ điều này là cấm kị, một khi buột miệng nói ra nhất định sẽ đón nhận kết cục đầu rơi thân bêu chợ.
Cứ thế, không rõ bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua. Ngay lão Ngự sử lắm mồm nhất cũng như mắc bệnh đãng trí tuổi già, hoàn toàn quẳng chuyện đời tư của trưởng công chúa lên chín tầng trời.
Rồi bỗng một hôm trời đang nắng bận rải hanh hao, gió đang luồn khéo chơi trò đếm nhịp trong tiết trời Bạch Lộ, người ta lại rỉ tai kháo nhau rằng bà trưởng công chúa sắp hạ giá rồi; cả vị ngự y quê Phủ Điền kia cũng đã chịu nhận học trò.
Ôi thế đạo tân thời, sự lạ thực lắm thay!
***
Lời tác giả:
Tác phẩm này không nặng nề, không gây rầu rĩ và trầm cảm, không thuộc bối cảnh của bất kì triều đại nào, cũng không liên quan đến dự án hiện tại.
"Trên sông dạt một đĩa đèn, bẻ rơi một nhánh hồng còn chen."
Chúc bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện Xuân Đình tại Vietnovel Origin!