"Lưu ý: Đây là tác phẩm mình tự nghĩ ra, không có thật và vui lòng không sao chép trên bất kì hình thức nào khi không có sự cho phép!"
Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm XXXX, một vụ nổ diễn ra tại Quang Kinh, làm cho hơn hàng triệu người thiệt mạng, sụp đổ một công trình xây dựng 50 năm, phải đền bù thiệt hại lên đến 1000 tỷ USD (~ 23.066.000.000.000.000 VNĐ ). Kinh tế Quang Kinh suy yếu nặng, phải bán hơn nửa thành phố để giảm số tiền đền bù thiệt hại. Đến lúc 14 giờ ngày 30 tháng 12, tại sảnh điện trung tâm của tòa cao ốc Khúc Tinh Quang của thành phố, diễn ra cuộc nghị hội thảo luận, đưa ra kết quả, chuyển nhượng toàn bộ Quang Kinh cho Mai - sa, trở thành một khu du lịch nhỏ trong Mai - sa, thời kì hoàn kim của Quang Kinh chấm dứt, mọi thứ sụp đổ vào lúc 21 giờ.
Mai - sa, một thành phố lớn cường thịnh, vào thời XXXX, sánh ngang hàng với Quang Kinh, từ sau ngày 30 tháng 12, trở thành thành phố đứng đầu từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Việc làm ăn, kinh tế ngày càng thuận lợi, quyết định đặt trụ sở chính tại cao ốc Khúc Tinh Quang, Quang Kinh sau này đổi tên thành Hắc Vũ, trở thành chợ đen quyền lực, có tiếng tại Mai - sa.
__________________________________________________________________________________________
Cách đây 10 tiếng trước…..
Tại khu văn phòng thực phẩm, tầng 3 phòng số 9, có một cô gái đang mải viết tiểu thuyết, không chú ý làm đổ ly cafe xuống đất làm vỡ ly. Cô cúi người xuống, đưa tay nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên, không cẩn thận làm xước tay, máu từ tay nhỏ từng giọt xuống. Cô vội lấy khăn giấy, chùi đi vết máu, đưa mắt nhìn vết thương rồi đi đến bên cửa sổ, vén màn lên để đón chào bình minh, một ngày mới.
Cô là Kiều Tịch Nhan, một nữ tác giả của bộ tiểu thuyết Đóa Hồng Đen, được lượng khách bình chọn nhiều nhất. Hằng ngày cô đều ngồi mày mò để viết ra những chữ, những từ để miêu tả đời sống của Nữ chính. Cho đến nay đã hết phần một, cũng là lúc cô được nghỉ ngơi và có một kì nghỉ với bạn bè.
Lúc 7 giờ sáng, tiếng cửa phòng bỗng phát ra “cốc cốc cốc”, cô đứng dậy đi ra mở cửa, hóa ra là người bạn thân của cô, Miểu Như đến để rủ cô đi biển chơi, cùng có vài người bạn trong giới, cô suy nghĩ một hồi rồi quay lại nhìn tài liệu trên bàn thì gật đầu đồng ý. Miểu Như vui vẻ nắm lấy tay cô đi xuống dưới, ra bãi xe và cho cô lên xe ngồi.
- Đồ đạc của cậu mình đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần cậu đồng ý là đi liền được ngay.
Cô nghe vậy, miệng mỉm cười rồi chống cằm, đưa mắt nhìn ra cửa xe, thư thái giải tỏa tâm trạng.
Sau 30 phút khởi hành, xe đã đến khu bãi biển Hồng Sơn, cô cùng những người bạn của cô xuống xe, lấy đồ dùng ra ngoài. Miểu Như liền phân công nhiệm vụ cho mọi người. Cô nhận phụ trách việc đi thu nhập sò, nghêu,… để làm thức ăn cho bữa tối.
Cô đi lấy một cái xô, dùng tay lấy một tô cát đổ vào, rồi cầm xách đi dọc bờ biển. Đang đi cô cảm thấy dưới chân có thứ gì nhồi lên, cô cầm lấy xẻng xúc lên thì thấy có mấy con sò nghêu, cô cúi xuống nhặt lên rồi cho vô xô. Cứ thế cho đến chập chiều tối đã có đủ thức ăn. Cô quay lại căn lều, đưa xô cho Vũ Triệt, cô đi lấy xiêm que, đâm vô từng con bạch tuột, mực, cá, …. rồi đặt lên lò nướng. Cả hội ngồi xôm lại xung quanh, cùng nhau nói chuyện.
1 tiếng sau, tiệc tàn, cô cùng mọi người dọn dẹp lại tàn dư rồi ai nấy đi lại lều ngủ.
Cô đi ra bờ biển, ngồi trên mỏm đá, đưa mắt thẩn thờ nhìn ra xa. Đột nhiên cô quay đầu lại vì nghe thấy tiếng sột soạt, thì ra là Miểu Như không ngủ được nên đi ra ngoài.
- Tịch Nhan? Giờ này cậu chưa ngủ sao?
Cô nghe vậy liền gật đầu nói đúng.
- Trời lạnh rồi, ít nhiều gì cậu cũng nên mang theo một tấm áo để khoác, không là bị cảm hết đi chơi được đấy.
Cô im lặng không nói gì, cầm lấy tay Miểu Như, viết một vài chữ lên đó.
- Hửm? Cậu đang cảm thấy chán nản à?
Cô gật nhẹ
- Aha, cũng phải mà, nữ Nhà Văn của chúng ta mấy tháng nay phải đâm đầu vô bộ tiểu thuyết Đóa Hồng Đen mà, bảo sao không thấy chán được chứ.
Cô nghe vậy liền quay đầu đi chỗ khác.
- Thôi nào, đừng giận chứ, mình không có ý gì đâu. Mà này, mình nghĩ cậu nên thay đổi kết cục đi sẽ đẹp hơn đấy, chứ sao chỉ còn nữ chính sống, các nam chính thì đi tây thiên rồi…
Cô suy nghĩ một hồi, rồi lại ghi lên tay Miểu Như vài chữ
- Phần một? Ý cậu là cậu sẽ ra phần hai nữa hả? À mình hiểu rồi, thế cậu gợi ý một chút về phần Hai được chứ?
Cô lắc đầu, biểu hiện đây là điều bí mật, không ai có thể biết được.
- Được rồi, tùy cậu thôi. À mà mình có tin vui này, cậu nghe nhé?
Cô gật đầu, đưa mắt nhìn Miểu Như.
Miểu Như cầm một tấm thiệp đưa cho cô.
- Hôm nay là ngày đi chơi để giải tỏa tâm trạng, và ngày mai sẽ là ngày tổ chức đám cưới giưã mình và Vũ Triệt, cậu tham gia cho vui nhé?
Đôi mắt lúc đầu cô đang mong chờ, ngay sau đó thất thần lại, quay đầu cúi đầu xuống nhìn, Miểu Như miệng khỏe cười, đưa mắt thỏa mãn nhìn cô.
- Sao vậy? Thế được không?
Cô liền đứng dậy, lắc đầu rồi đi xuống.
Miểu Như vươn tay kéo cô lại, rồi nói:
- Đám cưới của bạn thân mình, sao cậu lại không chúc mừng gì nhỉ?
Cô gạt tay Miểu Như ra, rồi quay đi, đưa tay ra đằng sau lắc, không chú ý đằng sau Miểu Như đang trên tay lấy một chai rượu, tiến lại gần cô, rồi cầm lấy chai rượu đập lên đầu cô. Sự việc bất ngờ, cô chưa kịp làm gì liền ngã xuống bãi cát, ánh mắt mờ dần, tay run run kéo vài chữ trên bãi cát, miệng lảm nhảm vài từ.
- Cậu nên biết điều chút đi Tịch Nhan à, nếu không phải cậu có lợi cho tôi thì tôi đã tiễn cậu lên tây thiên lâu rồi, nên cảm ơn phước lành của cậu đi…
Cô đưa ra con mắt không khuất phục, nhưng cũng dần nhắm lại, máu mất nhiều, chảy ra khắp bãi cát, sóng lên, đập vào bờ, kéo luôn cô trôi ra ngoài. Miểu Như đứng từ xa, mỉm cười.
__________________________________________________________________________________________
Cuộc đời tưởng như sẽ kết thúc, cô cảm thấy bản thân đang dần chìm xuống đáy biển sâu, mắt lờ mờ thấy được những điều đã bỏ lỡ trước kia, là một người bình thường, là người câm, không thể nào có một chỗ dựa vững vàng, kể cả mang danh nhà văn xuất sắc nhưng vẫn không thể….
Cô nhắm mắt, than thản cho mọi việc, thỏa mãn cho những điều trước kia đã làm…
__________________________________________________________________________________________
Ánh sáng bỗng vụt qua mắt cô, cô liền mở mắt ra thì thấy nơi mình đến không phải là thiên đàng hay địa ngục, mà là một căn phòng cao quý, đầy đủ, được nằm trên nệm êm, có máy lạnh thổi, mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Cô bất ngờ bước xuống giường, sức yếu nên cô liền ngã xuống đất, bỗng kêu “A” lên một tiếng. Cô giật mình, đưa tay sờ lên miệng mình, rồi lấy dũng cảm để nói ra..
- M…mình…nói được sao?
Cô bất ngờ, đứng dậy nhìn bản thân trước một cái gương, đầu liền nảy ra nhiều kí ức cũ, cô cố gắng để nhớ lại…
- “Khúc Tinh Quang…”, “Mai-sa”,…”…vv” những cái đó… chẳng phải là những cái tên trong Đóa Hồng Đen sao, không lẽ…. bản thân mình xuyên không rồi…
“ RẦM “
Một tiếng đạp cửa vang lên, cô sợ hãi quay người lại, nép vào ngay bên sau tủ, đưa mắt nhìn ra…
- Hử? Minh Nhược, tôi làm em sợ?
- K.. Phó Bác Thần?
- Sao? Ngốc đến nỗi quên tôi rồi à?
Hắn đến bên cô, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô.
Cô giật mình, theo vô thức mà gạt tay hắn ra.
Lúc đầu hắn khá bất ngờ, nhưng cũng không nói gì…
- Anh là Phó Bác Thần, Ngũ Gia của Phó gia?
- …. đúng vậy, hay là… em không nhớ em là ai luôn?
- Tôi…
Trong đầu cô suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra bản thân là Hàn Minh Nhược, thiên kim tiểu thư của Hàn gia, và cũng là…. nữ chính của bộ tiểu thuyết Đóa Hồng Đen….
Hắn nhìn cô một hồi lâu liền thở dài, đến gần cô đưa tay bế cô lên, đặt cô lên giường rồi lấy chăn đắp lên người cô.
- Em mới bị cảm, nghỉ ngơi đi. Tôi kêu Nhũ Mẫu nấu cho em chén cháo.
Nói xong, hắn liền quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cô nằm bên trong, bật dậy, cô gắng sắp xếp lại các dự liệu chi tiết, chợt nhận ra đây là chi tiết đầu của bộ Tiểu Thuyết, là lúc mà nữ chính Hàn Minh Nhược vì đuổi theo Học Bá của trường mà trượt chân ngã xuống biển, nhờ có Phó Bác Thần phát hiện liền đem cô về Phó Gia, ngay sau đó… anh trai của Hàn Minh Nhược, Hàn Khúc Ca đi đến, và xảy ra vụ ẩu đả, độ thiện cảm giảm sụt rồi dẫn đến…
Cô hoảng quá, liền bước xuống giường nhanh, mở cửa ra rồi đưa đầu nhìn ra ngoài, rồi đóng cửa lại, mở tủ quần áo ra, lấy ra hết rồi buộc lại với nhau, đem ra cửa sổ thả xuống, cô nắm chặt sợi dây tự chế rồi leo xuống và tiếp đất an toàn. Cô chạy vội ra bên hàng rào, chuẩn bị đưa tay lên để trèo qua, chợt cô sật nhận ra, xung quanh Phó Gia đều bị một luồng điện bao quanh, không ai thoát ra được, muốn thoát chỉ có thể đi ra ngoài bằng cổng chính, như vậy thật lồ liễu.
Cô đi vòng qua vòng lại, rồi nhớ ra nếu đây là căn biệt thự của Phó Ngũ gia thì sẽ có một đường hầm thông ra ngoài, cô liền cúi thấp người xuống, đưa tay mò lên tường để tìm nút khởi động, vô tình cô ấn nút khởi động, dưới bãi cỏ sát bên cô đứng bỗng nứt ra, rồi hiện ra một lối đi xuống đường hầm. Cô vui vẻ đi xuống, rồi ấn công tác hủy đường hầm đi. Cô lấy đồng hồ bật đèn lên, rồi đi thẳng ra ngoài. Đến gần cuối, cô bỗng thấy có ánh sáng, chạy vội ra bên ngoài thì thấy bản thân đã ra khỏi Phó Gia, cũng là lúc sức lực cô gần cạn kiệt, cô quơ tay bắt một chiếc taxi, rồi lên xe cho đi đến một khách sạn. Cô đi vào trong, kêu tiếp tân đặt một phòng rồi đi lên nghỉ ngơi.
Cô nằm xả lên giường, nghĩ việc tiếp theo nên làm gì, rồi ngủ thiếp đi.
1 tiếng sau, cô tỉnh dậy, thấy sức đã hồi, cô liền đặt mua một bộ quần áo rồi thay đi, rồi đi ra ngoài. Bắt taxi lại rồi tiến về Hàn Gia.
Cô bước xuống, đưa mắt nhìn ra Hàn gia rồi hít một hơi, lấy tinh thần bước vào. Cô vừa mở cửa ra thì thấy anh trai cô đã ngồi sẵn trước đó. Cô đưa mắt nhanh nhìn thấy biểu cảm trên mặt họ, liền nhận ra việc bản thân làm đã tạm được. Hàn Khúc Ca liền đứng dậy đi đến bên chỗ cô, nắm lấy cánh tay cô rồi xem xét…
- Minh Nhược, em không sao chứ? Nguyên ngày hôm nay em đã đi đâu vậy? Hỏi Trạch Dương thì lại nói em bị Phó Bác Thần bắt đi, đến chỗ Phó Bác Thần thì lại không thấy em đâu. Rút cuộc nguyên ngày hôm nay em đã đi đâu vậy hả?
Đứng trước sự tra hỏi của anh cô, cô không hề hoạn loạn mà bình tĩnh đáp lại.
- Sáng nay, em cùng bạn em đi biển, mua sắm rồi ghé qua khách sạn nằm nghỉ, nên bây giờ em mới về được.
- Minh Nhược, em đang nói dối anh đấy à?
Cô gạt Hàn Khúc Ca qua một bên, rồi vưà đi lên lầu vừa nói…
- Anh thừa biết anh là ai, để điều tra lịch trình của em đối với anh không là gì…
Khúc Ca nghe vậy liền đứng đờ ra, không biết nên nói gì nữa, đưa mắt nhìn bóng cô đi lên.
Cô đi lên lầu, vào phòng của bản thân. Đưa mắt nhìn một lượt, quan sát căn phòng liền đi đến bên chiếc bàn, cầm một khung hình lên nhìn rồi đặt xuống. Cô vào ghế ngồi, dựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, rồi giơ tay lên đếm tu vi bản thân…
- Kiếp này… sống được bao lâu đây chứ…. Haizz, khi viết thì chẳng thấy sao, mà khi làm nhân vật chính thì lại thấy một đống thảm họa trước mắt, xui rủi thật.
“Đóa Hồng Đen”, là một bộ tiểu thuyết xoay quanh về bông hồng suy nhất của Hàn Gia, thiêm kim tiểu thư độc quyền tại Hà Vũ này. Gọi là đóa hồng màu đỏ, cô rất rực rỡ, lấp lánh, kiều diễm và là nữ hoàng đứng trên cao thượng thượng, nhưng “Hoa đẹp đến mấy cũng tàn”, “nó” đã chuyển sang màu đen, một màu đen của vũ trụ, hoặc có thể là màu đen của tro bụi. “Nó” bị vấy bẩn bởi những thứ xung quanh “nó”. Đây là bộ truyện ngôn tình, nhưng thực chất là một bộ truyện cấm dục, hành hạ, giam cầm… nữ chính vì để sống sót đã hóa từ thiên thần thành ác quỷ, cầm lấy lưỡi đao mà tiêu giệt hết những thứ xung quanh, cuối cùng, bị chính người mình yêu mà giết chết……
- Aizz…
Cô ngồi bật dậy, đưa tay cốc cốc đầu bản thân…
- Kiếp trước đã chết xoàng rồi, kiếp này không lẽ đã chết mà còn phải bị giam cầm hành hạ trong một quãng thời gian dài à, quá dài luôn chứ. Chậc, nên làm sao đây ta…
Cô gác tay lên trán, trầm ngâm suy nghĩ.
Bỗng điện thoại trên bàn reo lên: “ Tinh tinh tinh tinh….”
- Hửm, người này là… Kiều An Vũ?
Kiều An Vũ, là bạn thân của nữ chính. Một tiểu thư danh giá, con gái rượu của Kiều Gia, Kiều Trác.
Cô nhấp máy.
- Chào..?
Đầu dây bên kia nói lại:
- Minh Nhược phải không?
Cô đáp: “Ừm, có chuyện gì không?”
- Đương nhiên là có chuyện rồi. Tớ đang định hỏi lý do cậu nghỉ học sáng nay đấy. Sáng nay tớ đến trường khá trễ, vừa đến nơi thì lại nghe đồn rằng cậu đuổi theo Học Bá rồi bị Phó Ngũ gia bắt lại mà đúng không?
Cô im lặng, rồi đáp lại: “Cậu tin điều đó sao?”
- Hì, sao nói vậy được. Nếu tớ tin thì tớ đã chẳng phải gọi điện hỏi cậu rồi. À mà thôi tạm gác chuyện đó qua đi, tối cậu rảnh chứ?
Cô nói: “Tạm rảnh. “
- Vậy được rồi. Tối nay hẹn gặp nhau tại chỗ cũ nha. Không đi không về nhé.
Cô suy nghĩ xem “chỗ cũ” là chỗ gì, rồi chợt nhận ra nơi đó là quán bar Dạ Quang, cô liền nói lại: “ Được thôi. Hẹn gặp.” Nói xong, cô tắt máy. Đến bên tủ đồ, mở toang ra, nhìn một lượt rồi lấy ra một bộ đồ có chân váy Gumac, mặc vô, cô lấy một chút son thoa lên môi, rồi cầm túi xách đi ra ngoài.
Khi cô đi xuống lầu thì vẫn thấy Khúc Ca đang ngồi ở dưới. Cô không quan tâm mấy rồi đi lướt qua. Khúc Ca đứng dậy nắm lấy cổ tay cô:
- Em định đi đâu?
Cô liếc mắt nhìn rồi gạt tay ra.
- Anh có thể điều tra mà.
Khúc Ca nghe vậy liền nghiến răng nhưng cố không để lộ ra.
- Anh muốn nghe từ miệng em nói ra, Minh Nhược.
Cô nhìn y rồi nói: “ Họp bạn.”
Y suy nghĩ một chút rồi nói lại:
- Kiều An Vũ?
Cô gật đầu.
Nghe vậy, y liền ngồi lại xuống ghế, rồi vẫy tay kêu cô đi.
Cô quay người đi ra ngoài cửa, vẫn nghe được câu nói của y: “ Hôm nay em khác xưa thật rồi….”
Cô vừa đi vừa nghĩ trong người, để sống chỉ còn cách đó, để bảo vệ người thân cần phải như vậy, bởi vì trong đầu cô đã vạch ra kế hoạch, để xử lí 5 chú sói hoang hung mãnh ấy.
Cô đi ra ngoài, bắt gặp người lái xe của nhà, liền kêu lại rồi nói chở đi ra khu Hắc Vũ.
Khi đến nơi, cô bước xuống. Đưa mắt nhìn một lượt rồi tiến lại gần tòa cao ốc Khúc Tinh Quang. Đột nhiên có một người chặn ngang đường:
- Xin hỏi, vị tiểu thư đây đi đâu?
Cô từ tốn đáp lại:
- Buổi tiệc chia tay của Kim Nhan Trác.
Vị lính kia liền thất thần lại, rồi chợt tỉnh ra, cúi người rồi đưa tay ra:
- Chúng tôi thật thất lễ rồi. Xin tấm thiệp từ tiểu thư.
Cô mở túi ra, lấy một tấm thiệp màu đen tuyền, lấp lánh ánh kim và có dấu ẩn quyền hình hoa hồng đỏ rực, đưa cho vị lính kia. Vị lính kia cầm lên xem xét rồi mở cửa, mời cô vào.
Cô nhấc gót chân lên, bước vào đại sảnh. Cô đi vào thang máy, bấm tầng 80. Đến nơi, cô bước ra, cầm lấy chiếc mặt nạ đen tuyền có lông gà đeo vào, rồi cùng dàn người bước vào buổi tiệc.
Trước mặt, là sự hiển diện của các gia tộc lớn, họ cùng nhau đến đây để tham gia buổi chia tay của Kim Nhan Trác, một tay chơi “gái” khét tiếng ở làng này. Mục tiêu lần này của cô chính là để lại dấu ấn mạnh tại buổi tiệc này, nhằm mượn sức nước đấy thuyền ra nơi xa, giành lấy viên ngọc bảo xanh đang đứng tại tâm nơi nước xoáy.
Bỗng cô phát hiện ra phía xa xa, có bóng dáng người quen thuộc. Cô thử tiến gần lại, không ngờ lại chính là Phó Bác Thần. Cô hoảng hốt không nghĩ rằng hắn ta lại ở đây, cô quay người đi định né xa, nào ngờ hắn nhanh tay nằm lấy tay cô, kéo cô lại sát vào người bản thân.
- Vị tiểu thư này… chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
Cô hoảng hốt, vùng tay ra.
- Ha, có vẻ vị thiếu gia đây lầm tôi với ai rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ mà.
- Ừm… tôi thì lại thấy, vị tiểu thư đây khá giống một người của tôi đấy. Tiểu thư biết Hàn Minh Nhược mà đúng không?
Cô nắm chặt lấy váy, suy nghĩ “ người nào của anh chứ”, cố giấu đi vẻ mặt của bản thân rồi đáp:
- Thiên kim tiểu thư độc nhất ở thành phố này, ai mà lại không biết được chứ. Nếu vị thiếu gia đây lầm tôi thành vị tiểu thư đó thì xem ra số phước của tôi cũng tạm cao đấy chứ.
Hắn che miệng phì cười, rồi cúi người, cầm lấy tay cô nâng lên, hôn lên mu bàn tay cô : “Tôi thật thất lễ với tiểu thư rồi.”
Cô giựt tay ra, quay người đi rồi nói: “Cảm phiền lần sau không như vậy là được. “
Cô tiến đi, đi một mạch cách xa hắn ra, nhìn thấy một ly rượu trên bàn liền cầm lấy nâng lên, tiến lại gần lão Kim Nhan Trác, đưa ly trước mặt lão:
- Chúc mừng Lão Kim.
Lão khá bất ngờ, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi đưa tay xoa xoa cái bụng bự của lão, vẻ mặt cười hí hở. Tiến lại gần cô, đưa ly rượu cạn với cô:
- Hà hà, quý hóa rồi vị tiểu thư ơi. Mời, Lão mời ly rượu này.
Cô cạn ly, cầm ly rượu uống cạn. Vừa uống vừa để ý ánh mắt dâm cuồng đê tiện của Lão, uống xong cô đặt ly lên bàn, giả bộ bản thân say rượu, chống tay lên bàn. Lão thấy vậy liền đắc ý, tiến lại gần cô định ôm eo cô liền bị cô lùi lại, đưa tay lên trán xoa xoa rồi nói:
- Phiền Lão Kim rồi, tôi không khỏe lắm nên xin về trước.
Lão vui vẻ, móc từ trong túi ra chiếc thẻ phòng khách sạn, đưa cho cô.
- Hè hè, ngoan nào, nếu mệt thì lên phòng này nghỉ ngơi nhé. Yên tâm đi, phòng đó có một mình tiểu thư thôi.
Cô nhận lấy tấm thẻ, mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy thật ghê tởm. Cô cúi chào rồi giả vờ loạng choạng đi vào thang máy, rồi lên phòng mà Lão đưa cho cô.
Cô đi vào phòng, chốt cửa lại, kéo rèm lại, rồi đi lấy một bình rượu, bật nắp ra rồi cho một viên thuốc mê vào, cầm lắc nhẹ rồi đặt xuống bàn. Cô đi lại ghế sofa ngồi, chống cằm nhìn gian phòng.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cốc cốc và tiếng của Lão Kim “ Mở cửa ra đi nào ~”. Cô đứng dậy, mở cửa ra rồi né sang một bên. Lão tiến vào, đẩy cô xuống giường, rồi tiện tay chốt cửa lại, đưa mắt nhìn cô nằm trên giường.
- Hà hà, bé con, ngoan nào, cởi đồ ra đi rồi Lão sẽ yêu chiều bé nhiều lắm~
Cô lấy làm cười, rồi cầm chai rượu đưa cho Lão:
- Lão uống thử rượu này xem, đây là loại rượu mà tôi pha đấy, nếu không phiền..
Lão cười hí hở, rồi cầm lấy chai rượu uống hết nửa chai, để xuống thành giường, rồi chuẩn bị nhào đến chỗ cô, cô với lấy giày gót, đập thẳng vào đầu Lão, Lão vì bị đập kèm thêm một chút thuốc mê, Lão liền ngất đi. Cô đứng dậy, lấy dây thừng buộc Lão trên giường, cột tay và chân Lão lại. Rồi đi lấy chai nước, đổ hết vào mặt Lão. Lão bừng tỉnh dậy, cự quậy:
- Mày đang làm cái gì vậy? Thả tao ra. Mày là ai?
Cô cầm lấy con dao nhỏ nhọn sắc quay, đứng dậy đi vòng quang Lão, miệng nhếch cười:
- Tôi là ai, ông không cần biết. Thứ tôi cần, là thông tin mà ông có.
Lão bất ngờ, cự quậy tay chân, rồi gằng giọng:
- Thông tin? Mày nghĩ tao sẽ nôn ra cho mày biết à? Nằm mơ đi nhóc con.
Hắn phỉ nước vào cô, cô né đi chỗ khác, đưa mắt nhìn Lão.
- Tốt thôi, tùy ông. Nhưng nên biết rằng, câu trả lời của ông chính là thứ quyết định số phận của ông đấy.
Cô tiến lại gần, cầm con dao lướt khắp người Lão, rồi đến lúc kề cổ Lão, cô dừng lại rồi nói:
- Cơ hội cuối cùng. Có nói không?
Lão sợ hãi, suýt đái ra quần. Đến lúc này Lão mới lắp bắp nói:
- Mày muốn thông tin gì hả?
Cô mỉm cười, đáp lại:
- Thông tin về buổi trào lưu sắp diễn ra tại Khúc Tinh Quang này.
Lão giật mình, run rẩy mà nói:
- Sao, sao mày biết sẽ có buổi trào lưu chứ..?
Cô nhìn Lão, kề dao sát lại, khiến máu Lão chảy ra:
- Ngắn gọn và lẹ.
Lão lúc này rất sợ hãi liền nói:
- T…tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết đây là buổi trào lưu do chính Âu Dương gia tổ chức, mục địch chỉ là để quản bá sản phẩm mới và bóc thăm đi du lịch mà thôi.
- Địa điểm?
- ….. Ngục tù HK.
Cô giật mình sau khi nghe “HK”, cô cuối cùng nhớ ra rằng, những người đi du lịch tại nơi đó liền mất tăm mất tích, những kẻ liên quan cũng vậy, không có một chút thông tin gì cả.
- T..thế thả tôi ra được chứ?
Cô liếc mắt nhìn Lão rồi đi lấy một can xăng, đổ lên người Lão. Bật lửa lên rồi nói:
- Tùy theo vận may của ông nữa, ông già à.
Cô cầm đốt sợ dây thần từ ngoài cửa, nhìn lửa đang dần dần lan đến thành giường, Lão sợ hãi la hét. Cô quay người ra thành lan can, nhìn từ trên cao xuống, không đắng do gì mà nhảy xuống, nhanh tay với lấy thành lan can ở dưới, đung người để nhảy vào bên trong. Chưa kịp định thần liền bị 2 cánh tay ôm chầm lấy đằng sau cô. Cô giật mình quay đầu lại liền thấy Phó Bác Thần. Hắn kéo mặt nạ của cô ra rồi mỉm cười:
- Qủa nhiên là em nhỉ, Hàn Minh Nhược.
Cô cố gắng vùng tay ra nhưng bị hắn giữ chặt.
- Tại sao em lại ở đây? Mục đích lần này của em là gì?
Cô nhếch mép cười
- Ha, anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết?
Hắn cau mày nói lại:
- Em không nói, tôi điều tra cũng sẽ biết, mà nếu để tôi phải đi điều tra thì em xác định rồi đấy.
Cô im lặng, không nói gì.
- Em không định nói?
- Nói rồi tôi nhận lại được gì?
Hắn khá bất ngờ vì câu trả lời của cô.
- Khục, từ khi nào mà em biết cách trao đổi vậy hửm?
Cô cười trừ
- Từ lâu rồi, còn giờ… anh có thả ra không?
Hắn nghe vậy, thả tay ra, lùi lại
- Được thôi, mà em đang ở phòng của tôi đấy.
Cô nghĩ thầm trong bụng, nhìn lướt qua là thấy Phó Bác Thần đang nói dối. Rõ ràng đây là nơi phục kích Lão Kim chứ không đơn thuần là phòng nghỉ ngơi. Cô không để tâm mấy, bước đi ra cửa chính.
- Em định đi đâu vậy Minh Nhược?
Cô quay đầu lại, tay cầm nút vặn cửa, nói:
- Tôi đi đâu anh quản được chắc.
Rồi mở cửa đi ra.
Phó Bác Thần ở trong phòng liền thay đổi sắc mặt, miệng cười nhếch môi, miệng thầm: “Minh Nhược à, em đừng vượt giới hạn của tôi là được.”
Cô đi ra khỏi tòa cao ốc Khúc Tinh Quang, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy đã 19 giờ tối, cô liền bắt taxi, đi một mạch đến quán Bar Dạ Quang, địa điểm hẹn cũ giữa cô và Kiều An Vũ.
__________________________________________________________________________________________
Kí@Chỉ_Nhược