Chương 99: Xin Lỗi, Tôi Không Thể Buông Em

Chương 99. Vương Thánh Nữ

3,408 chữ
13.3 phút
215 đọc
1 thích

Thành phố S, thành phố mây mù che phủ một vùng trời rộng lớn, không khí cũng trở nên ảm đạm. Cũng đã lâu rồi thành phố không xuất hiện mưa phùn nhưng hôm nay rất khác lạ, thành phố rải rác những hạt mưa bụi phủ kín một vùng trời ảm đạm âm u chứa đựng thương đau.

Tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố S, ngôi nhà trước đây rất vắng vẻ, lạnh lẽo nay có rất nhiều người đi lại nhưng không mang theo không khí ồn ào vui vẻ, ngược lại càng trở nên âm u lạnh lẽo đáng sợ hơn. Những người ở đó họ lặng lẽ đi lại giống như một cái bóng vô hồn.

Thanh Nhã chậm rãi đi vào căn nhà u ám mang bầu không khí thương đau. Khi vừa tỉnh dậy cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thiện Trung nên mới biết bà Loan gặp chuyện không may.

Thanh Nhã lặng người nhìn Vương Đình quỳ bên linh cữu của người mẹ, chỉ trong một đêm dường như đã già đi rất nhiều, tinh thần suy sụp, tiều tụy trông thấy.

Thanh Nhã chậm rãi đi đến cạnh, cô đặt tay lên vai anh như thể cùng chia sẻ nỗi đau mất mát mà anh đang chịu đựng.

Vương Đình như một người vô hồn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, anh không nói gì cúi xuống lại nhìn chằm chằm vào linh cữu.

Cô biết anh đang gồng mình đè nén cảm xúc đau thương, cô ngồi xuống cạnh nắm lấy bàn tay Vương Đình.

Vương Đình chậm rãi nhìn bàn tay bé nhỏ đang cố gắng bao bọc lấy tay mình, anh cảm nhận được suy nghĩ của cô, cô muốn cùng anh chia sẻ nỗi đau này, cùng anh bước đi trên mọi nẻo đường, anh không cô độc vì còn có cô mà.

Hãy để anh một lần được yếu đuối, một lần được bộc lộ cảm xúc chân thật của mình, một lần tìm nơi để dựa vào…

Thanh Nhã ôm lấy anh, Vương Đình giống như đứa trẻ vùi mặt trong ngực cô, dưới cái vỗ nhẹ vuốt tóc của cô vẻ bọc bên ngoài kiên cường mạnh mẽ bị phá vỡ, anh như một đứa trẻ khóc như chưa từng được khóc.

Thuộc hạ của anh trong lòng đang mang cảm xúc bi thương nhưng cũng xin lỗi lương tâm một phút hãy để cho họ mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy ông chủ vùi đầu trong ngực phụ nữ khóc rống lên. Và họ cũng rất tò mò muốn biết người phụ nữ lạ mặt xinh đẹp này là ai. Nhưng ngay sau đó họ lại trở về với cảm xúc bi thương, một vài người không cầm được nước mắt, bầu không khí trở nên ngập tràn thương đau.

“Tất cả lỗi đều do anh…” Sau một hồi khóc thỏa sức, tâm trạng Vương Đình cũng khá hơn.

“Lỗi không phải do anh, anh cũng đừng tự trách mình.”

Vương Đình lắc đầu đứng dậy nắm lấy tay cô chậm rãi đi tới bên linh cữu. Anh nhìn chằm chằm vào người mẹ nằm ngay ngắn như đang ngủ, trên gương mặt bà hiện rõ sự thỏa mãn hạnh phúc nơi khóe môi vẫn còn in dấu nụ cười.

“Con dâu của mẹ tới thăm mẹ đây, con xin lỗi đã không để cho mẹ gặp cô ấy sớm hơn.” Vương Đình nắm lấy tay cô.

Sau lời nói này những người có mặt ở đây bắt đầu xì xèo, à hóa ra đây là người phụ nữ mà ông chủ yêu nhất và cũng là bà chủ của mình, điều họ không ngờ tới là bà chủ còn rất trẻ, không những trẻ mà còn rất đẹp, đẹp một cách xuất sắc luôn.

“Em thắp cho mẹ nén hương, mẹ sẽ rất vui đấy.”

Thanh Nhã nhìn bà Loan thấy trên tay bà còn giữ một tấm ảnh của mình.

“À, là lúc đấy mẹ muốn gặp em anh không còn cách nào khác đành lấy ra cho mẹ xem, nhưng hiện tại mẹ nắm rất chặt không thể lấy ra.” Vương Đình giải thích.

Thanh Nhã nhìn lướt qua biết cơ thể bà Loan bị thương rất nặng, ánh mắt cô dừng lại cạnh cổ vì ở đó có luồng khí màu đen như ẩn như hiện.

Đầu óc cô choáng váng, trong cơ thể rất khó chịu.

“Em sao vậy?” Vương Đình chợt nhớ ra anh từng nghe người ta nói phụ nữ khi mang thai không nên tới những nơi như vậy sẽ ảnh hưởng tới người mẹ và đứa trẻ. Anh lại tự trách mình vì sao không chú ý tới điều này chứ.

“Thiện Trung. Tại sao để cô ấy tới đây.”

“Là em đòi tới đừng trách anh ta.”

“Nào, anh đưa em đi nghỉ, ở nơi như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Lòng bàn tay Thanh Nhã cảm thấy rất bỏng rát giống như có lửa đang thiêu đốt, rất giống cảm giác lần ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay.

Ngọn lửa màu đỏ trong lòng bàn tay Thanh Nhã chợt xuất hiện, sắc mặt cô tái xanh sợ hãi.

“Lửa… Lửa…” Thanh Nhã hoang mang, hoảng hốt cô không biết phải làm thế nào khi ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trong bàn tay.

“Mau cứu phu nhân.” Một trong số người có mặt ở đây đã hô hoán.

Thực ra họ không hề biết lửa trong tay Thanh Nhã là lửa đặc biệt chứ không phải lửa do ngọn nến bên cạnh cô tạo thành, vì họ nghĩ ngọn nến thắp bên cạnh linh cữu chẳng may làm tổn thương cô.

Giữa lúc mọi người nhốn nháo một điệu cười ghê rợn vang lên khiến người ta nổi da gà.

“Ha ha… Cuối cùng cũng tìm thấy.”

Vương Đình nhận ra giọng nói này, là của bóng đen kia. Một luồng khói đen từ trong quan tài bay lên, bà Loan đang ngủ bỗng mở mắt bật dậy.

“Mẹ…” Vương Đình có chút thất thần.

Không chỉ Vương Đình mà tất cả mọi người có mặt đều há hốc miệng nhìn xác chết ngồi dậy.

Ánh mắt bà Loan một mảng màu đen vô hồn mở trừng trừng nhìn vào Thanh Nhã. Thanh Nhã lạnh cả sống lưng quên luôn chuyện ngọn lửa hừng hực cháy trong tay mình.

“Bác… Bác gái…” Cô líu lưỡi cất tiếng.

“Thật không ngờ…” Cổ họng bà Loan phát ra âm thanh trầm khàn nhưng miệng không hề hé. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn vẫn nhìn cô không ngớt, cái cảm giác này thật sự rất ớn lạnh, ngay cả mấy người đàn ông tự cho mình gan dạ lì lợm vẫn không khỏi rùng mình một cái.

“Lại là ông?” Nét mặt Vương Đình trở nên khó coi và trầm trọng hơn.

“Không vui khi gặp lại.” Thân thể bà Loan bay ra khỏi cỗ quan tài treo lơ lửng trên không, xung quanh có khói màu đen bao phủ.

“Muốn gì?” Vương Đình lạnh giọng hỏi, lại nói;

“Mau cút khỏi thân xác của mẹ tôi.”

“Thân xác có chút kém cỏi nhưng cũng tạm ổn, ngươi nên cảm tạ khi ta chưa giết chết bà ta, tạm thời chỉ mượn ở một chút.” Bóng đen ồm ồm cất tiếng.

“Rốt cuộc ông đã làm gì mẹ tôi.” Vương Đình nắm chặt nắm đấm nhẫn nhịn để không nhảy lên đánh vì đấy là mẹ của mình.

“Tự mình động não chút đi.”

“Rốt cuộc ông muốn gì?” Vương Đình nhìn chằm chằm vào thân xác bà Loan treo lơ lửng trên không, đôi mắt màu đen vô hồn nhìn Thanh Nhã không hề chớp.

Vương Đình cảnh giác kéo cô về phía sau để bảo hộ.

“Mắt ma tạm thời chưa cần đến nhưng linh huyết phượng hoàng không thể bỏ qua.” Bà Loan đột nhiên cử động, cơ thể cứng nhắc hoạt động như một con rối, cánh tay mảnh khảnh trở nên cứng như thép, bén nhọn lao về phía Thanh Nhã.

Trong khoảnh khắc đó Vương Đình thất thần vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, lúc anh phản ứng lại liền xoay người ôm lấy Thanh Nhã.

Móng vuốt bà Loan cắm ngập sâu trong da thịt.

“Khốn kiếp!” Bóng đen tức giận, đôi mắt màu đen sâu hoắm trừng trừng nhìn anh.

Ánh mắt Vương Đình nhìn bà Loan rất khó xử, hiện tại không phải là người mẹ hiền dịu của mình mà là một con ác quỷ đang ngự trong thân xác của bà Loan. Anh không dám ra tay vì đấy là mẹ của mình, hiện tại anh đang rất bối rối và hoang mang, hận bản thân trở nên bất lực.

Mọi chuyện diễn ra trước mắt cũng làm thuộc hạ của Vương Đình hoang mang, họ không dám hành động lỗ mãng đành trông chờ vào mệnh lệnh.

Đợi Vương Đình còn trong tình trạng hoang mang bóng đen tiếp tục tấn công Thanh Nhã, may mà Vương Đình phản ứng mau đẩy Thanh Nhã sang một bên còn mình bổ nhào ôm lấy bà Loan.Thanh Nhã lo lắng nhìn Vương Đình, cô không biết phải làm thế nào, lửa trong lòng bàn tay đã biến mất từ bao giờ.

“Mau đi đi…” Vương Đình ôm chặt lấy bà Loan.

“Mau đưa cô ấy ra khỏi đây, đây là lệnh.” Vương Đình quát lớn với thuộc hạ của mình.

“Ông chủ.” Mọi người trở nên lo lắng khi nhìn thấy ông chủ bị móng tay sắc nhọn của bà Loan cắm sâu trong da thịt.

“Mau đi đi.” Vương Đình ôm chặt lấy bà Loan.

Bóng đen tức giận khi không thể hành động, trong cơ thể bà Loan chỉ lưu lại một chút tàn khí, nếu tàn khí ra khỏi cơ thể sẽ biến mất.

Dù chỉ là một chút tàn khí nhưng sức mạnh trong cơ thể bà Loan cũng không phải dạng vừa, và tàn khí cũng phát hiện ở trong cơ thể bà Loan rất thoải mái sinh khí phục hồi rất nhiều. Trong những năm gần đây Vương Đình đã bồi bổ cơ thể bà Loan không ít những dược vật quý hiếm.

Bà Loan lúc này giống như một con rối có người giật dây điều khiển, liên tục dơ móng vuốt sắc nhọn đâm xuống người Vương Đình, miệng luôn phát ra tiếng ồm ồm.

“Súc sinh hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”

Vương Đình vẫn ôm chặt bà Loan không hề ra tay, làm sao nỡ xuống tay với mẹ mình chứ.

“Đi đi…”

Thuộc hạ lo lắng hận không thể xông lên đánh nát bà Loan nhưng nào ai dám chứ. Còn Thanh Nhã đầu óc lúc này không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài nghĩ tới việc làm sao để cứu người.

Ở một nơi xa xôi bóng đen ẩn nấp trị thương đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, trên miệng nở nụ cười sảng khoái trong lòng bàn tay bông hoa sen chậm rãi nở ra, bóng đen vuốt nhẹ bông hoa.

“Linh khí phượng hoàng ta đã tìm được, nàng sắp được hồi sinh.” Bóng đen trong lòng đầy kích động, ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo nhìn hoa sen chan chứa đầy tình cảm.

“Thật không uổng công ta ngày đêm vất vả tìm kiếm.” Một lần nữa bóng đen lại vuốt ve bông sen.

“Ta nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về nàng và…” Nói tới đây ánh mắt bóng đen trở nên giá lạnh, lời nói tiếp theo nuốt trở xuống cổ họng. Bóng đen cẩn thận thu hồi bông hoa sen sau đó biến mất khỏi nơi ẩn nấp.

Trong khi đó, Vương Đình cố gắng ngăn cản bà Loan còn đám thuộc hạ ngoài tự trách bản thân, lo lắng dõi theo ông chủ của mình ra thì không hề biết phải làm gì vào lúc này.

“Còn chưa rời khỏi đây.” Vương Đình tức giận quát lớn khi nhìn thuộc hạ của mình còn đứng ngây ngốc ở một chỗ.

“Mau đi khỏi đây.” Số 3 là người lấy lại bình tĩnh trước.

Bà Loan nhìn thấy số 3 dẫn Thanh Nhã rời đi trong lòng tức giận vung một đòn đánh thật mạnh, Vương Đình bị đánh trúng ngực văng ra xa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Ông chủ.”

“Vương Đình.” Thanh Nhã hoàn hồn sau những phút giây hồn lưu lạc nơi xa.

Cô hất tay số 3 ra lao về phía Vương Đình.

Đúng lúc đó một cơn gió đen từ bên ngoài lao vào bao phủ lấy bà Loan và điệu cười ồm ồm vang dội khiến mọi người nổi gai ốc.

Vương Đình chậm rãi đứng dậy nhìn bà Loan đã bị luồng khí đen phủ dày đặc, cơ thể anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Bà Loan nhìn anh nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt màu đen vô hồn hơi lay động.

“Tạm thời ta cho ngươi sống thêm vài ngày, đợi ta xử lý cô ta sau đó tới lượt ngươi.”

Vương Đình cảm thấy cơ thể mình dường như cạn kiệt sức lực, sức mạnh trong cơ thể như bị xiềng xích không thể phá vỡ.

“Ha ha… ngươi nghĩ có thể hóa giải độc dược của ta sao.”

Vương Đình khụy xuống khi độc trong cơ thể phát tác, nơi vết thương chuyển biến màu đen.

“Dùng bà ta để đối phó với ngươi không hề sai.”

“Vương Đình.” Thanh Nhã đỡ Vương Đình ngồi dậy.

“Anh không sao.” Vương Đình vỗ nhẹ vào tay cô; “Em mau rời khỏi đây, anh có thể cầm cự chân mẹ... trong ít phút.” Vào lúc này anh mới thấy hối hận khi nãy không dám xuống tay với bà Loan, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận để mà sửa chữa. Anh biết bản thân mình chỉ cần động chạm đến hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất sẽ trở nên rối trí và không biết mình phải làm gì. Khi ấy anh chỉ như một thằng ngốc, trong đầu không suy nghĩ được gì ngoài việc lo lắng sợ hãi thậm chí còn do dự với chính quyết định của mình.

Vương Đình cố gắng đứng lên lại khụy ngã thậm chí miệng còn phun ra máu đen, anh biết mình trúng độc rất nặng.

Lúc này trong cơ thể Thanh Nhã cảm thấy rất lạ khi có dòng khí lưu chuyển, cảm giác này rất rõ và quen thuộc, cô đỡ Vương Đình ngồi dậy cho đối diện với mình, sau đó ngồi xếp bằng. Cơ thể Thanh Nhã phát ra luồng ánh sáng vàng nhạt, đây là dị năng trị thương của cô đã khôi phục.

“Em…” Vương Đình tắc nghẹn cổ họng do độc tố phát tác, anh muốn cản lại cô vì lần đầu sử dụng năng lực rất tiêu hao thể lực.

“Anh đừng nói gì.” Thanh Nhã nắm lấy hai tay Vương Đình, ánh sáng màu vàng từ tay cô truyền sang người Vương Đình nhanh chóng, những vết thương màu đen đang khôi phục.

“Cái này là…” Bóng đen có chút thất thần, gã thất thần vì giữa trán Thanh Nhã có ấn ký của Vương Thánh Nữ, chuyện này là như thế nào gã không thể hiểu, rõ ràng mắt ma ở trên người của Vương Đình như thế nào lại ở trên người Thanh Nhã.

Vương Đình nhìn ấn ký trên trán Thanh Nhã, dấu ấn một bông hoa đào vàng kim có nhụy hoa màu đỏ, được lồng nửa vầng trăng khuyết cùng một con rồng trắng như ẩn như hiện bao bọc. Ở khoảng cách gần mới nhìn thấy rõ dấu ấn, còn xa hơn chỉ nhìn thấy bông hoa đào có nhụy màu đỏ.

Dấu ấn này giống với hình xăm trước ngực của cô, gọi là thiên long ký.

“Dù ngươi là ai đi nữa cũng phải chết.” Bà Loan cất tiếng ồm ồm, như một làn gió lao về phía Thanh Nhã.

“Kẻ nào dám đả thương đồ đệ của ta.”

Một tiếng thét chói tai từ ngoài rồi kèm theo vật thể màu đen lao tới, bà Loan nhanh nhẹn né tránh sang một bên, trong lòng tức giận gần tóm được người thì phải bỏ ra. Chiếc quạt màu đen phá không mà đi lao trượt qua cánh tay bà Loan cắt xuống một miếng vải, cũng may bà né kịp nếu không sẽ bị mất cánh tay.

Bà Loan nhìn người vừa xuất hiện, là một ông già đầu tóc rối bù trên đầu còn dính vài cọng rơm, quần áo mặc lôi thôi bên hông còn treo bầu rượu.

“Vương Minh Hà.” Bà Loan nhíu mày nhìn người vừa tới.

“Chính xác.” Vương Minh Hà, vuốt tóc hất hàm trả lời.

“Thì ra là ngươi cũng ở đây.”

“Ngươi ở được lẽ nào ta không ở được.” Vương Minh Hà bĩu môi.

“Thanh Nhã.” Vương Đình đỡ cô.

Sau khi trị thương cho Vương Đình xong cơ thể Thanh Nhã mỏi mệt lả người, dấu ấn trên trán cũng biến mất, cũng may Vương Đình đã phục hồi được một nửa, độc tố đã loại bỏ được một phần tính mạng không còn nguy hiểm.

“Người này hôm nay ta nhất định phải có, ngươi đừng có cản ta.” Bà Loan chỉ vào Thanh Nhã, tính phi thân lên bắt lấy nhưng lại bị cản.

“Ngươi đừng tưởng là đệ đệ của nàng thì ta không dám làm gì, bất kỳ kẻ nào cản trở ta đều phải chết.” Bà Loan tức giận chỉ tay về phía Vương Minh Hà.

“Ta nói này kẻ điên, chừng nào ngươi mới tỉnh ngộ, ngươi nghĩ vì sao tỷ tỷ của ta không muốn hồi sinh thì ngươi phải rõ hơn ai hết.”

“Câm miệng, ta nhất định sẽ khiến nàng hồi sinh trở lại.” Bông hoa màu đen từ trong tay bà Loan bay ra, ánh mắt vô hồn của bà Loan trở nên mềm mỏng chứa đựng tình cảm trong đó.

“Nàng yên tâm, ta sẽ khiến cho nàng hồi sinh trở lại.” Bà Loan lời nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai.

Vương Minh Hà lắc đầu thở dài, bóng đen trong cơ thể bà Loan là Lý Thành Đông là em trai của Long Đế và cũng là hoàng thúc của thái tử. Ở đời không thể nào tránh khỏi chữ tình, vì tình huynh đệ tương tàn dẫn đến liên lụy rất nhiều người. Tình cảm thì thật trớ trêu, Long Đế từng yêu thề hứa hẹn một đời một kiếp nguyện một đôi.

Xưa kia ở một vùng đất nọ có hai cây đào, một cây mọc tươi tốt sức sống mãnh liệt còn cây kia yếu ớt luôn được cây lớn bao bọc, hai cây đào cùng sống cùng tu luyện dưới thời tiết khắc nghiệt cuối cùng mọi gian lao khổ cực trải qua bao nhiêu kiếp nạn hai cây đào đó cũng biến thành hình người một trai và một gái, hai cây đào đó không ai khác chính là Vương Thánh Nữ và Vương Minh Hà. Vương Thánh Nữ là một cô gái lương thiện ngây thơ luôn giúp đỡ người khác, lại được sở hữu một khả năng đặc biệt khiến nhiều người hay yêu tộc phải kiêng dè. Vì được nhiều người yêu thích nên được tôn lên làm thánh nữ. Trái lại người em luôn gây ra họa, tốt xấu không phân biệt, tính cách bốc đồng luôn hành động theo cảm tính và không cần biết hậu quả ra sao.

Vương Thánh Nữ khi tu luyện thành người lại không có trái tim, nên không hiểu biết chuyện tình cảm lứa đôi, và từng thề rằng nếu có nam nhân làm cho trái tim của mình rung động thì sẽ gả cho người đó. Cuối cùng cũng có một người làm cho thánh nữ có trái tim dần được hình thành và những phút giây rung động, chính là Long Đế.

Bạn đang đọc truyện Xin Lỗi, Tôi Không Thể Buông Em của tác giả Băng Vũ. Tiếp theo là Chương 100: Muốn cô ta sống thì giao long châu ra