Chương 98: Xin Lỗi, Tôi Không Thể Buông Em

Chương 98. Mất mát và thương đau

3,241 chữ
12.7 phút
222 đọc
1 thích

Gã kia đầu óc vẫn còn gà mờ chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa nghe thấy, số 3 gã biết rất rõ là chủ tịch tập đoàn Trần Đình nổi tiếng mà ai cũng muốn lấy lòng nhưng thật không ngờ lại khép nép tôn kính một người có thân phận thấp kém. Có ai nghĩ người vệ sĩ này chính là ông chủ của tập đoàn Trần Đình tiếng tăm lừng lẫy cơ chứ.

“12.” Vương Đình nhìn cậu ta xong nói tiếp; “Những nơi như vậy cậu ít xuất hiện một chút.”

“Vâng!” Số 12 cúi đầu vâng lệnh.

“À, cậu đem tập tài liệu này giao cho người của Lý Nam Vương để cho hắn tự xử lý.”

Số 12 cầm lấy cây bút từ tay Vương Đình cẩn thận đút vào túi áo, gã kia nhìn số 12 cảm thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu mãi lúc sau gã mới nhớ ra. Số 12 nhìn gã hơi nhếch môi.

“Trí nhớ thật kém cỏi.” Số 12 khinh miệt.

Lúc này Vương Đình mới quay sang nhìn gã, gã cảm thấy lạnh toát toàn thân và cảm thấy Vương Đình không đơn giản như bề ngoài. Vương Đình chậm rãi tiến tới, gã sợ hãi lùi về sau.

“Muốn… muốn gì…?”

“Mày hỏi tao muốn gì, thử nghĩ xem tao muốn gì?” Ánh mắt xanh đen hơi híp lại nhìn con mồi ở ngay trước mắt.

Đám người của Vương Đình hơi rùng mình vì ánh mắt của ông chủ và thầm cầu nguyện thay cho gã kia khi trở thành tấm bia cho ông chủ chơi đùa.

“Có biết cha tôi là ai không?” Gã mồ hôi chảy ướt cả áo.

“Uy hiếp tao?” Vương Đình cười khẩy, bàn tay vươn lên xuất hiện móng vuốt sắc bén hơn dao.

“Á… quỷ…” Gã hét lớn khi nhìn thấy tay Vương Đình móng vuốt mọc ra.

Mấy người kia cũng tái xanh mặt chẳng kém gì, Vương Đình vươn ngón tay chạm lên má ngay lập tức máu chảy ra.

“Tao nói này, mày đã chạm vào thứ không nên chạm, bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy đều phải chết.” Từ chết sát khí trong người Vương Đình bộc phát khiến ly thủy tinh ở gần vỡ thành từng mảnh nhỏ, gã càng sợ trắng mặt và không biết người mà Vương Đình muốn nói tới là ai, nhưng rồi gã cũng nhanh chóng hiểu ra người mà Vương Đình muốn nhắc tới là ai.

“Là con đàn bà đáng ghét kia, ả ta nói muốn giết chết cô ta.” Gã vội biện bạch cho bản thân.

“Bất kể ai làm tổn thương tới người phụ nữ của tao, chết không tha.” Vương Đình lạnh giọng, sát khí trong cơ thể càng bùng phát. Cơ thể gã từ từ bị nhấc bổng lên rất khó thở, giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ.

“Có điều trước khi chết chúng ta cùng chơi một trò chơi chứ nhỉ?” Vương Đình túm lấy cổ gã, phi thân ra bên ngoài treo lơ lửng trên không. Trời lúc này đã tối sẽ không còn ai chú ý.

Z cùng mọi người há hốc miệng nhìn Vương Đình đứng vững trên không, vạt áo choàng màu đen bay trong gió nhìn như một đại ma vương giáng thế.

“Số 3 có phải mắt tôi bị hoa rồi không, ông chủ của chúng ta… có thể bay á…”

“Không hoa mắt, ông chủ quả thực là biết bay.” Đây là lần thứ hai số 3 nhìn thấy.

“Mẹ nó, huyền huyễn quá đi.” K không nhịn được nên chửi thề.

Trong khi đó gã bị xách ngược đầu cắm xuống đất, bị Vương Đình điểm huyệt nên không thể kêu cứu, nếu bị ném xuống dưới mọi người nghĩ gã nhảy lầu tự vẫn chứ không phải chết do bị hại. Khóe môi Vương Đình hơi nhấc lên sau đó buông tay, gã rơi xuống dưới với tốc độ chóng mặt cảm giác này thực sự rất đáng sợ, đây là một tòa nhà cao một trăm sáu mươi bảy tầng rất chi là khủng bố. Khi gần tiếp đất Vương Đình dùng khả năng khống chế của mình để giữ tính mạng cho gã. Mới chơi nhảy tự do được một vòng gã đã bất tỉnh Vương Đình đành ném gã xuống sàn tỏ ra không vui.

“Thứ vô dụng chưa gì đã bất tỉnh.” Vương Đình chỉnh lại vạt áo, ngồi xuống ghế.

Mọi người nhìn nhau khóe môi giật giật, liếc mắt nhìn người nằm bất tỉnh trên sàn, tóc tai rối bù xù sợ đến sủi bọt mép. Trò chơi tung hứng này ai mà dám chơi chứ khi ở độ cao như thế.

“Nếu là lúc trước ông chủ sẽ trực tiếp giết chết luôn nhưng bây giờ…” K lẩm bẩm mắt hơi liếc nhìn xuống dưới xong rùng mình.

“Ông chủ, trực tiếp giết chết có phải tốt hơn không?” F có chút tò mò.

“Ngu.” Z đánh vào đầu F; “Giết chết không thú vị bằng trêu đùa, có như thế mới khiến người ta chết khiếp hiểu chưa?”

F lườm Z một cái. Vương Đình lau tay ném khăn vào mặt gã, rồi đứng dậy. Tâm trạng bức bối lúc này đã đỡ hơn trước.

“Thả gã trở về.”

“Ơ, liệu có ổn không khi gã biết thân phận của ông chủ.”

“Cho mười lá gan gã cũng không dám tiết lộ, gã sẽ dưỡng thương vài ngày mới tỉnh táo trở lại, đợi gã tỉnh táo trở lại…” Khóe môi Vương Đình hơi nhếch lên khi suy nghĩ tới điều gì đó.

“Được rồi, tôi có việc phải đi.” Vừa hay chuông điện thoại reo vang, Vương Đình nhíu mày khi cuộc gọi đến là Lâm.

“Chuyện gì?”

Nét mặt Vương Đình tái xanh khi nghe đầu dây bên kia cất tiếng, anh tắt điện thoại vội vã rời đi.

“Ông chủ sao vậy?” Mọi người trở nên lo lắng khi ông chủ biến mất không để lại một lý do.

Thành phố S. Màn đêm buông xuống mọi vật đều chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Khu chung cư Đông Thành.

Vương Đình đáp xuống sân thượng, sau khi phong ấn cởi bỏ tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, chỉ trong thời gian ngắn dịch chuyển từ thành phố Z đến thành phố S chỉ mất có mấy giây. Điện thoại trong túi chợt reo vang, là Lâm gọi đến.

“Nếu mày làm hại mẹ tao thì đừng có trách.”

Bên kia là giọng nói lạnh nhạt của Lâm vang lên cười thích thú.

“Ối giời ơi, đe dọa tao nữa cơ à, sợ quá đấy.”

“Đang ở đâu.” Vương Đình tức giận cố kìm nén cơn tức trong lòng.

"Tìm đi, chậm thì mẹ mày chết." Lâm nói xong tắt điện thoại.

Nghe trong điện thoại có tiếng sóng biển. Nói tới bờ biển thành phố S có bờ biển kéo dài nối liền với thành phố Z, tìm được địa điểm mất khá nhiều thời gian. Vương Đình gọi cho số 3 để mở rộng quy mô tìm kiếm ở thành phố Z, xong bản thân mình cũng đi tìm ở dọc bờ biển thành phố S.

Tại ngôi biệt thự u ám nằm trên bờ biển, không khí xung quanh càng trở nên u ám đáng sợ, đàn quạ kêu trong đêm như tiếng nhạc mở hội ăn mừng. Bà Loan khiếp sợ khi nhìn thấy xung quanh mình chất chứa đầy đầu lâu, và mùi hôi thối bốc lên đến nghẹt thở.

“Bác gái, cảm thấy nơi này thế nào rất đẹp đúng không?” Lâm ngồi trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên.

“Cháu có biết mình đang làm gì không?” Giọng bà Loan vẫn tỏ ra bình tĩnh hy vọng có thể khuyên giải được bóng ma trong lòng Lâm.

“Tất nhiên tôi biết là tôi đang làm gì, bà có ngày hôm nay không nên hận tôi mà hận chính con trai của bà.”

“Nếu Vương Đình có làm gì cháu thì bác thay nó xin lỗi cháu…”

“Ha ha ha…” Lâm bật cười ghê rợn, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận và lòng thù hận.

“Xin lỗi ư?” Lâm trợn trừng mắt căm phẫn nhìn bà Loan, trong bóng tối ánh mắt Lâm trở nên lập lòe đốm lửa rất đáng sợ. Lâm dơ bàn tay đen gầy xấu xí ra trước mặt Bà Loan.

“Bà nhìn đi, đây là tác phẩm con trai bà tặng cho tôi đấy, bà thấy có đẹp không?”

Bàn tay khô gầy vươn ra chọc vào cằm bà Loan tạo thành một vết rách nhỏ, bà Loan cảm nhận được sự lạnh lẽo rất đáng sợ từ ngón tay khô gầy đem tới.

“Bà nghĩ một câu xin lỗi của bà có thể giúp bàn tay này mọc lại như cũ à?” Lâm cầm bàn tay đứt rời của mình ra đung đưa trước mặt bà Loan khiến bà càng sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

“Không… không phải con trai tôi làm…” Bà Loan tin rằng việc làm tội lỗi này không phải là con trai của bà, chỉ là người ta vu khống.

“Ha ha ha…” Lâm cười như điên dại nhìn bà Loan bằng ánh mắt thương hại. Lại lắc đầu nói tiếp.

“Từ trước cho tới nay bà nghĩ con trai bà là người tốt à, thật là tội nghiệp cho suy nghĩ ngây thơ đó của bà.” Nhưng rồi ánh mắt Lâm lại trợn ngược trở nên hung dữ.

“Bà hãy nhìn đi.” Ánh mắt Lâm trở nên hung dữ khi nhìn vào bàn tay xấu xí của mình, bàn tay này bị bóng đen kia khống chế không thể tự mình làm theo ý, đôi khi bị hành hạ đến đau đớn khiến Lâm càng trở nên phẫn hận.

“Không phải thế.” Bà Loan đẩy Lâm ra nhưng vô tình lại làm cho gã ngã. Lâm tức giận vung tay đánh bà Loan.

Chỗ bị đánh cảm nhận được xương cốt gãy rời đâm vào lồng ngực đau nhói. Lâm tức giận túm lấy bà Loan lắc qua lắc lại, xương bị gãy càng đâm sâu trong lồng ngực khiến bà khó thở.

“Buông tay.” Từ xa một giọng nói vang lên tiếp theo là một vật sáng bóng lao đến.

Lâm vội buông tay khi thấy bán nguyệt lao tới, chém qua làm đổ một góc tường. Bán nguyệt trở về tay Vương Đình.

“Nhanh hơn tao tưởng.” Lâm nhìn Vương Đình cười khẩy.

“Mẹ…” Vương Đình đi tới bên nhưng vội dừng chân khi Lâm đặt dao lên cổ bà Loan.

“Muốn mẹ à, không dễ thế đâu.” Lâm túm cổ bà Loan lôi dậy.

Nhìn thấy mẹ bị thương, nét mặt trở nên xanh xao hơi thở yếu ớt Vương Đình trở nên lo lắng không dám manh động.

“Nếu mẹ tao có mệnh hệ gì thì đừng có trách.”

“Ôi chao, còn dám đe dọa tao cơ đấy.” Lâm vươn bàn tay màu đen xấu xí ra trước mặt, xoẹt qua cổ bà Loan một đường.

“Ôi, không cẩn thận làm chảy máu mất rồi.” Lâm nhìn Vương Đình đầy khiêu khích.

Trong lòng Vương Đình rất khẩn trương, mười đầu ngón tay nắm thật chặt ánh mắt không hề rời khỏi bàn tay đen khô gầy của Lâm, bởi vì bàn tay đó rất quỷ dị.

“Mày muốn gì?” Vương Đình lạnh nhạt hỏi.

“Tao muốn rất nhiều thứ, nhưng thứ tao muốn nhất chính là mạng sống của mày. Hôm nay mọi ân oán giữa tao và mày nên kết thúc tại đây."

"Tao nên giết mày sớm hơn mới đúng." Vương Đình nghiến răng và cảm thấy hối hận, nếu biết sẽ có một ngày gã dùng mẹ để uy hiếp không nên để gã sống đến ngày hôm nay.

"Hối hận rồi sao?" Lâm bóp cằm bà Loan méo xệch một bên.

"Đấy bà nghe rõ con trai của bà nói gì rồi chứ, còn nghĩ nó tốt đẹp không?"

Đầu óc bà Loan lúc này thần trí mơ hồ, nhẫn nhịn cơn đau đang làm bà dần bất tỉnh, cho nên Vương Đình nói gì bà nghe không rõ. Nhưng xuất phát từ tình thương của một người mẹ bà rất lo cho con trai khi gặp nguy hiểm, điều bà tiếc nuối nhất là không gặp được con dâu và cháu nội.

"Đừng... lo cho mẹ... mau đi đi..." Bà Loan cố gắng nói.

"Mẹ..." Vương Đình rất muốn tiến lên nhưng bàn tay khô gầy quỷ dị kia khiến anh phải dè chừng. Luồng khói đen lượn lờ xung quanh bàn tay khô gầy, ánh mắt Lâm lại lập loè màu đỏ, giọng nói trở nên khàn khàn.

"Nhanh giao mắt ma ra đây." Lâm cố gắng chống cự khi bị bóng đen điều khiển, cảm giác bị thao túng rất khó chịu, mọi suy nghĩ của Lâm đều bị bóng đen thao túng vì vậy những bí mật chôn dấu trong lòng bóng đen đều biết. Chính vì biết mới khiến Lâm bị hành hạ, bị trừng phạt hàng ngày.

“Mắt ma.” Vương Đình có chút không hiểu.

“Đừng giả bộ, mau giao nộp ra đây nếu không bà ta sẽ chết.” Lâm tăng lực khiến bà Loan kêu lên vì đau.

“Mày dám…”

“Có muốn thử không?” Lâm chọc thêm lỗ thủng trên cổ Bà Loan, liếm đầu ngón tay dính máu, ánh mắt nhìn Vương Đình đầy khiêu khích và tức giận.

“Nhờ mày mà tao mới có như vậy.” Lâm dơ bàn tay khô gầy xấu xí chỉ vào Vương Đình.

“Trước tiên tao sẽ lấy đi từng thứ một.” Lâm nắm lấy tay bà Loan.

“Dừng lại, mày có yêu cầu gì mau nói đi.”

“Tao lại không có yêu cầu gì, chỉ là cho mày nhìn thấy mẹ của mày từ từ chết trong tay tao.” Lâm trợn mắt nghiến răng từng chữ một.

“Có gì thì từ từ nói nhưng trước hết đừng làm tổn thương bà ấy.”

“Còn dám đặt điều thương lượng với tao cơ đấy.” Lâm nhếch mép cười khẩy.

“Còn không giao nộp mắt ma ra đây.” Lâm bóp cổ bà Loan chặt hơn.

"Tao không biết mắt ma là gì?"

"Mẹ kiếp còn muốn lôi thôi kéo dài thời gian với tao." Lâm bóp cổ bà Loan rất chặt.

Nhìn mặt mẹ trắng bệch Vương Đình rất lo lắng sự an nguy của mẹ.

Bóng đen bên trong biệt thự mở mắt, hơi thở nặng nề toát ra một luồng khói đen lan tỏa xung quanh bay tới bên cạnh Lâm. Luồng khí màu đen khống chế tay Lâm bóp chặt lấy cổ bà Loan.

“Mẹ…” Vương Đình hét lên, vung tay bán nguyệt lao về phía Lâm.

Lâm vội buông bà Loan ra, Vương Đình mau chóng đỡ lấy mẹ.

“Mẹ…”

“Vương Đình… mẹ… mẹ… không chịu… được… rồi…”

"Mẹ, cố gắng lên con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây."

"Mẹ... muốn xem mặt con dâu... bây giờ..."

"Con sẽ đưa mẹ đi ngay." Vương Đình ôm bà Loan rời đi nhưng bà lắc đầu.

"Mẹ..." Bà Loan hộc máu ra miệng.

Vương Đình mặt tái xanh, sợ hãi. Anh vội vàng lấy một bức ảnh để ở trong ví ra đặt vào tay mẹ.

"Đây là con dâu của mẹ..."

Tay bà Loan run run cầm lấy ảnh, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang nở nụ cười thân thiện nhìn bà

"Con dâu... của mẹ rất đẹp... thế này mẹ yên tâm rồi, chỉ tiếc... là không đợi đến ngày gặp mặt cháu... nội..." Bà Loan ho khan kịch liệt.

"Mẹ..." Vương Đình hốt hoảng mất bình tĩnh.

"Đừng lo cho mẹ, mẹ cảm thấy trong lòng thanh thản..." Bà Loan vỗ tay anh, nở nụ cười yếu ớt, bà nhìn bức ảnh mỉm cười đôi mắt dần khép lại.

“Mẹ… mẹ…” Vương Đình lay vài lần không thấy mẹ tỉnh lại, kiểm tra sơ qua thấy xương ức bị vỡ vụn chạy lạo xạo bên trong ngực.

“Mẹ…” Vương Đình ôm lấy mẹ thét một hơi dài, đàn quạ vì tiếng thét mà bay toán loạn. Anh nhìn Lâm với ánh mắt đỏ ngầu, người này hôm nay nhất định phải chết là điều chắc chắn.

Vương Đình cẩn thận đặt mẹ nằm xuống, chậm rãi đứng dậy từ từ tiến về phía Lâm. Dưới chân Vương Đình tạo thành lốc xoáy cuốn đi mọi thứ, thứ năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể bộc phát. Lâm nở nụ cười quỷ dị cất giọng ồm ồm.

“Quả nhiên là ngươi.” Giọng nói này không phải của Lâm mà chính là giọng nói của bóng đen đã nhập vào thể xác của Lâm.

“Cuối cùng mắt ma cũng cởi bỏ được phong ấn… ha ha ha…” Lâm bật cười đầy sự cuồng vọng.

“Chết đi.” Vương Đình vung tay đánh ra một đường quyền, đường quyền vừa đi ra tạo thành một cơn lốc xoáy về phía Lâm. Lâm vung tay cản lại. Hai người đánh qua đánh lại chưa phân thắng bại, biệt thự đã trở nên hoang tàn, bầy quạ vì đông quá chạy không kịp nên chết như mít rụng.

Lòng bàn tay Vương Đình phát ra ánh sáng màu vàng nhạt tạo thành ấn ký kỳ quái khiến Lâm thất thần, miệng lẩm bẩm.

“Đây là…” Đây chính là ấn ký của long tộc, người kế vị ngai vàng mới có ấn ký này.

Ấn ký phát ra khiến Lâm không thể nhúc nhích, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống phục tùng. Vương Đình tung ra đòn tấn công về phía Lâm.

“Khốn kiếp!” Bóng đen biến thành làn khói bay ra khỏi người Lâm. Khi Lâm hoàn hồn lại đã bị dính ngay một đòn chí mạng khiến cơ thể nát vụn bay lả tả trong không trung.

“Hừ!” Bóng đen vội lẩn trốn trong màn đêm, nói ra thì thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với Vương Đình, một phần vì sợ làm ảnh hưởng đến hoa sen bên trong cơ thể. Cơ thể bóng đen bị thương khá nặng, nên tìm một nơi an toàn ngồi xuống để trị thương.

“Chết tiệt, không nghĩ tới tên khốn kia lại truyền ngôi vị cho tên tạp chủng này. Xém chút nữa ta bị mất mạng rồi.” Bóng đen nhìn bông sen ảm đạm trong lòng bàn tay.

“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại thứ thuộc về nàng.” Bông sen dường như cảm nhận được lời bóng đen nói, ánh sáng hơi lóe lên rồi tắt đi.

Bóng đen thở dài biết tìm đâu ra người thừa kế huyết tinh của phượng hoàng, còn mình không thể xuất hiện với hình dạng nửa là người nửa là luồng khí, ít nhất phải tìm được người thích hợp mượn thể xác để tạm trú ngụ.

Bóng đen nhìn ngôi biệt thự đã tan hoang và đàn quạ đã im hơi lặng tiếng bị vùi lấp trong màn đêm vĩnh viễn.

“Vương Đình sao?” Bóng đen nghiến răng nhìn bóng dáng lững thững dần dần khuất xa.

Bạn đang đọc truyện Xin Lỗi, Tôi Không Thể Buông Em của tác giả Băng Vũ. Tiếp theo là Chương 99: Vương Thánh Nữ