“Vì đội trưởng cậu có đáng phải làm vậy không hả, lần trước khó khăn lắm tôi mới lôi cậu từ địa phủ trở về lần này xem ra thì hay rồi.” Hải Bình vừa tức giận mà cũng vừa đau lòng.
“Đáng chứ, vì cậu ta tôi làm việc gì cũng đáng.”
“Chết tiệt.” Hải Bình bóp chặt vai Bảo An, hận không thể đánh chết tên ngu ngốc này một trận.
Bảo An có tình cảm với Vương Đình điều này ai cũng biết, chỉ có điều tình yêu mà Bảo An lại không đặt đúng chỗ nhưng đó không phải là một cái tội.
Bảo An chậm rãi đi ra cửa, loạng choạng đi đến bên Vương Đình đang được vệ sĩ khênh tới, chạm tay lên mặt Vương Đình ánh mắt trở nên nhu hòa.
“Vương Đình, trước khi tôi chết đi, tôi hứa với cậu sẽ trả lại cho cậu một cơ thể khỏe mạnh và thật hoàn hảo.”
“Bảo An.” Hải Bình chạm vào vai nhưng Bảo An ra hiệu cho im lặng.
“Có lúc tôi rất hận cậu, muốn giết chết cậu rồi tự vẫn theo để ở chung cùng một chỗ nhưng tôi lại không nỡ, cậu biết không tôi rất yêu cậu nhưng…” Bảo An lại cười trong đau khổ, hàng nước mắt ngấm ướt mi từ khi nào chảy dài trên gò má. Hải Bình trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn nén xuống và ánh măt không hề rời khỏi Bảo An.
“Con người cậu vốn là kẻ lạnh lùng tàn bạo tôi thích cậu cũng vì điểm đó, cậu không có lỗi gì, tôi hận ông trời vì sao lại không cho hai chúng ta trở thành một đôi. Khụ… khụ… tôi mong cậu hãy sống vui vẻ. Nếu có một ngày tôi rời đi sẽ không còn ai làm phiền hay để cho cậu phải nổi cáu… cậu đừng tự than trách bản thân.
“Mau cho cậu ta uống.” Bảo Nam lấy trong túi áo ra một viên thuốc đưa cho Hải Bình.
Bảo An phản kháng không muốn uống liền bị Hải Bình giữ chặt bóp miệng nhét vào nhưng vẫn không được.
“Đưa đi.” Lúc này Lý Nam mới lạnh giọng cất tiếng; “Nếu muốn cứu Vương Đình thì ngoan ngoãn mau dưỡng sức.” Nói rồi Lý Nam rời đi.
Lúc Này Bảo An mới ngoan ngoãn uống thuốc, Bảo Nam mọi bức xúc lúc này mới bùng phát xả ra tới tấp.
“Có phải cậu muốn hại chết tôi không, đang là lúc nào lại làm ba cái chuyện ngu ngốc như vậy hả.”
“Liên quan gì tới cậu, chẳng phải mọi việc đều do cậu gây ra à, nếu cậu không điều chế ra thứ độc dược quỷ quái kia mọi chuyện có diễn ra như ngày hôm nay không?”
Bảo Nam chọc đúng chỗ ngứa nên im lặng, vội vàng đánh trống lảng;
“Ấy, anh là bạn trai của tên này à, hì hì… vậy chăm sóc tốt cho cậu ta, không làm phiền nữa nhé!” Nói rồi Bảo Nam co chân bỏ chạy, ở lại đảm bảo sẽ ăn một trận mắng té tát.
“Tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây hửm.” Hải Bình ánh mắt sâu xa nhìn Bảo An; “Tôi từng nói cơ thể của cậu thuộc về tôi và không cho phép tự hành hạ làm tổn thương đến rồi cơ mà, cậu quên rằng máu của tôi không có tác dụng với độc dược nhưng đồng thời có thể giải độc cho dù cậu có dùng loại độc nào đi nữa tôi vẫn lôi cậu từ cõi chết trở về.” Để trừng phạt cho sự tùy hứng của Bảo An, Hải Bình cúi xuống hôn và cắn cho Bảo An một trận, cắn cho chảy máu có như vậy máu của mình mới hòa vào trong miệng Bảo An và hóa giải độc dược.
Một cơn gió thổi qua trong vòng tay Hải Bình trở nên trống rỗng khi Bảo An biến mất, sau đó giọng nói lạnh nhạt cất lên truyền từ nơi xa đến.
“Bảo An sẽ bình an quay về.”Lý Nam hét một hơi dài. Sự tức giận bùng phát, tiếng hét vang xa như tiếng gầm đau đớn của một con thú bị thương, cây cối đổ rạp nghiêng ngả trên mặt đất.
Ánh mắt đỏ rực, cơ thể biến đổi dần xuất hiện một lớp vàng nhạt ẩn hiện như vảy cá.
Bảo An sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bầu trời trong xanh bỗng trở nên u ám mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng gầm rú nghe rất đau đớn thê thảm vang vọng trên bầu trời.Bảo An nắm chặt lọ thủy tinh có chứa chất lỏng màu đỏ trong tay, đây là máu của Lý Nam Vương đưa cho, tay chân luống cuống ôm chặt lấy một tảng đá để không bị gió cuốn đi.Cơ thể Vương Đình từng xuất hiện lớp vảy như Lý Nam Vương và Bảo An khẳng định một điều Vương Đình trăm phần trăm cũng là con rồng, một con rồng màu xanh, chuyện hôm nay nhìn thấy cũng thật là hy hữu quá mức.
“Rồng…”Một người thét chói tai khi nhìn thấy một con rồng màu vàng kim xuất hiện trên bầu trời hòa vào đám mây đen nhưng vầng hào quang của con rồng không hề bị đám mây đen che khuất. Hiện tượng rồng xuất hiện ở thành phố Z đã dấy lên bầu không khí ồn ào sôi động về hiện tượng vừa xảy ra trong mấy giây.
Tại một nơi ở phía xa xa khu rừng rậm, Lý Nam phóng xuống một khu đất trống và khôi phục lại nguyên hình, lớp vảy trên người cũng biến mất để lại một cơ thể trần như nhộng. Hắn thở hổn hển sau khi luồng sức mạnh trong cơ thể bộc phát, lúc này thực sự đã kiệt sức liền khụy ngã.
“Sức mạnh trong ngươi đã khôi phục.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Lý Nam Vương nhìn thái tử đi đến, đối diện với chính bản thân mình ở kiếp trước không mấy gì dễ chịu.
“Ta cũng nên khen ngợi ngươi một lời chứ nhỉ, xem ra ta khó có thể thu phục ngươi rồi khi ngươi ngày càng trở nên hoàn hảo.” Thái tử ngồi xuống đối diện.
“Muốn gì, nếu muốn chiếm thân thể thì đừng có mơ.” Hắn lạnh nhạt cất tiếng và cũng cảnh giác nhìn đối phương.
“Ta đang nghĩ làm thế nào để thu phục ngươi, nhưng ngươi lại gợi ý nên ta không ngại sẽ thực hiện theo lời đề nghị của ngươi.” Thái tử nhìn hắn một lượt, chậm rãi cất tiếng.
“Linh hồn không chiếm được, vậy dùng thể xác cũng không tồi, hiện tại ngươi đang bị trọng thương…” Thái tử nhìn vết thương nơi ngực phải của Lý Nam Vương, chuyện Lý Nam Vương tim không nằm bên ngực trái mà nằm ở bên ngực phải chỉ có bác sĩ riêng mới biết chuyện này. Vết thương này do dao để lại rất sâu.
“Ngươi thực sự muốn cứu tình định của mình khiến ta không ngờ tới đấy.”
Lý Nam Vương quả thực là tự tay đâm vào trái tim mình để lấy máu, đây là một loại máu không bình thường nó gần giống như một chất dịch nằm sâu trong tim, chỉ có chất dịch đặc biệt mới cứu sống Vương Đình. Hắn không nghĩ Vương Đình tự phong ấn và hủy hoại cơ thể, tuy không chết nhưng sẽ sống thực vật, còn hắn không muốn cô vì Vương Đình mà lo lắng suy nghĩ lại ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới thai nhi. Chỉ khi Vương Đình khỏe mạnh cô mới yên tâm dưỡng sức.
“Ngươi có biết, hành động tự đâm mình sẽ khiến bản thân ngươi hàng đêm sẽ trở nên đau đớn hay không?” Thái tử ánh mắt thâm sâu nhìn hắn.
“Nếu vậy thì hãy để ta chăm sóc cho cô ấy.” Thái tử phất tay, cơ thể hắn không thể cử động được.
“Ngươi muốn làm gì hả?” Lý Nam Vương cố gắng giãy giụa thoát ra sợi dây trói vô hình.
“Tất nhiên mượn thể xác của ngươi, ngươi không thấy linh hồn của ta rất hư nhược hay sao, cần mượn thân xác ngươi để bồi bổ.” Thái tử hơi nhếch môi, phất tay trước mắt xuất hiện một chiếc vòng tay màu trắng hút linh hồn hắn vào trong chiếc vòng.
“Nếu ngươi làm tổn thương tới cô ấy ta không tha cho ngươi.” Trước khi bị hút vào trong hắn không quên đe dọa.
“Yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc và yêu thương nàng.” Thái tử vuốt ve chiếc vòng, sau đó đeo vào tay, vỗ nhẹ.
“Ngươi hãy ngoan ngoãn ở bên trong, đợi khi linh hồn ngươi suy yếu cơ thể của ngươi vĩnh viễn thuộc về ta. Ha ha ha…” Thái tử cười một tràng sảng khoái chưa từng có, cuối cùng cũng thoát ra khỏi bức tượng đá vô chi vô giác và bị giam hãm dưới dòng sông băng mấy nghìn năm, cảm giác này thật thoải mái biết bao. Hắn nhìn thân thể mới của Lý Nam Vương rất hài lòng.
“Cơ thể này thực sự tốt hơn cơ thể của ta ở kiếp trước, trước tiên phải làm một vài chuyện sau đó ta sẽ đi tìm nàng, Thanh Nhã.”
Lý Nam Vương bị hút vào trong chiếc vòng không mấy dễ chịu, linh hồn đau đớn giống như thiêu đốt rất khó chịu sức lực ngày càng cạn kiệt. Hắn phải tìm cách thoát khỏi chiếc vòng quỷ quái này và quay lại thể xác của chính mình.
“Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nằm im có như vậy mới sống thêm vài ngày.” Thái tử rót một chút nội lực vào trong chiếc vòng khiến hắn trở nên đau đớn hơn.
“Nếu ngươi không bị trọng thương, ta khó có thể khống chế được ngươi.” Thái tử gõ vào vòng đeo tay, khóe môi cười thỏa mãn, hắn vung tay vầng hào quang xuất hiện, cơ thể trần truồng liền khoác một lớp hoàng bào, hắn chỉnh quần áo rồi chậm rãi bước đi trong rừng tiện thể ngắm cảnh.
Tia nắng sớm ấm áp chiếu xuống khung cửa sổ tràn vào trong căn phòng, Bảo An cẩn thận kiểm tra người đang nằm trên giường và hơi thở lúc này đã bình ổn trở lại. Hải Bình trong lòng có chút không vui khi nhìn thấy Bảo An chăm sóc Vương Đình rất cẩn thận, nói thật là có chút ghen, à không rất ghen. Hải Bình đi tới bên ôm lấy Bảo An vào trong lòng.
“Thực sự rất vô tâm không thèm quan tâm người ta dù chỉ là một chút.” Hải Bình làm nũng cọ sát vào cổ Bảo An.
“Đừng có mà quậy phá.” Bảo An lạnh giọng đẩy đầu Hải Bình ra.
“Tôi đã hứa, đợi tới khi cậu ta bình phục sẽ rời khỏi đây đi theo cậu.”
Hải Bình bĩu môi.
“Cậu hứa với tôi bao nhiêu lần rồi, đều tìm cái chết.”
“Tôi có thể chết được dễ dàng như thế à, mỗi lần đều là cậu lôi tôi trở về đấy thôi.” Bảo An tức giận, chết đối với mình rất khó, đi đến đâu cũng bị phát hiện giống như trên người được gắn thiết bị định vị. Mỗi lần như thế đều bị Hải Bình hành hạ bằng cách yêu kịch liệt đến khi không còn sức mới chịu dừng lại, điều này làm cho Bảo An có chút sợ hãi nên không dám nghĩ tới việc quên sinh.
“Cũng biết sợ rồi à, nếu em còn làm vậy thì đừng trách anh đây.” Hải Bình nâng cằm Bảo An cúi xuống đặt một nụ hôn, liếm mép.
“Anh ngày càng thích em rồi đấy.”
“Đồ điên.” Bảo An tức giận, so về tuổi tác Bảo An hơn Hải Bình tận ba tuổi nhưng bị người ít tuổi hơn xưng anh thật không dễ chịu.
Trên giường Vương Đình có dấu hiệu tỉnh lại, Bảo An liền đẩy Hải Bình sang một bên. Vương Đình chậm rãi mở mắt, ánh nắng chói lòa khiến anh có chút khó chịu một lúc sau mới kịp thích ứng với ánh sáng.
“Cậu tỉnh rồi.” Bảo An muốn ôm lấy anh nhưng bị Hải Bình giữ lại.
“Hì hì… đội trưởng đã tỉnh.” Hải Bình khuôn mặt bá đạo vừa nãy bỗng biến thành mèo con ngay tức khắc.
“Tôi…” Vương Đình cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và không còn đau đớn, cảm giác này rất kỳ lạ giống như độc dược đã được hóa giải.
“Đội trưởng đã hôn mê ba ngày cũng may đã tỉnh lại nếu không Bảo An sẽ vất vả rất nhiều, đội trưởng cố nghỉ ngơi nha bọn em không làm phiền nữa ” Hải Bình kéo Bảo An đi.
“Khoan đã, chuyện này là sao?” Vương Đình nhìn Bảo An hỏi.Khi biết mọi chuyện Vương Đình tức giận nổi trận lôi đình suýt chút nữa giết chết Bảo An. Qua chuyện vừa rồi Bảo An không để cho Vương Đình bị như vậy lần nữa nên đã nói ra mọi chuyện. Không phải vì sợ Vương Đình giết chết mới nói ra, là vì sợ Vương Đình tự hủy hoại bản thân như vừa rồi, nhìn thấy người mình yêu thương như vậy rất đau lòng.
“Cô ấy hiện giờ ra sao?” Vương Đình rất lo cho cô, và anh cũng hận bản thân mình, sớm biết dùng máu của cô để khống chế dược tình thì anh đã không bắt ép Bảo An điều chế dược khống chế độc.
“Cậu muốn đi đâu?” Bảo An cản lại.
“Tìm cô ấy.”
“Cậu mới tỉnh lại sức khỏe chưa hồi phục.”
“Bảo An nói đúng đấy, nếu đội trưởng cứ như thế đi gặp cô ấy sẽ không tốt đâu ạ, ngược lại sẽ khiến cô ấy lo lắng lại ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Nghe Hải Bình nói cũng có lý và xuôi tai nên Vương Đình nằm trở lại giường, suy nghĩ. Lý Nam Vương chịu cứu mình chuyện này rất hiếm xảy ra, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa bây giờ anh nghĩ đến cô mà không cần lo lắng.
Hải Bình lôi Bảo An ra khỏi phòng nếu không bản thân sẽ khó chịu mà chết mất.
“Đội trưởng bình phục liệu có phải chúng ta nên thực hiện…”
“Đợi thêm một thời gian nữa cậu ta bình phục hẳn rồi hãy nhắc tới chuyện này.”
“Nhưng mà…” Hải Bình muốn nói nhưng nhận được ánh mắt lạnh nhạt của Bảo An nên im lặng.
“Tôi đã hứa thì thực hiện, lần này tôi sẽ không tùy ý đem sinh mệnh của mình ra đùa giỡn với tử thần.” Bảo An phất tay rời đi.
Hải Bình mân mê cằm nhìn theo bóng dáng của Bảo An.
“Bảo bối à, muốn chết không đơn giản như vậy đâu, trừ khi tìm được yếu điểm của tôi nhưng đợi em tìm được yếu điểm của tôi tới khi đó em lại yêu tôi mất rồi.” Hải Bình ánh mắt trở nên giảo hoạt sau đó vội đi theo Bảo An.
Vương Đình ngồi dậy khi có người đi vào.
“Ông chủ.” Thiện Trung lo lắng nhìn và kiểm tra sức khỏe, khi không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô ấy sao rồi.”
“Đều ổn, cũng may không ảnh hưởng gì tới thai nhi, báo cho ông chủ một tin vui phu nhân mang thai đôi.”
“Thật sao?” Tin tức này rất đáng giá, đây là một tin vui thực sự. Trong lòng Vương Đình thoáng buồn một chút, có khi nào một trong hai đứa bé kia có phải là con của Lý Nam Vương không.
“Sao vậy?” Thiện Trung có chút tò mò khi nhìn thấy nét mặt anh không vui.
“Không có gì, đã chắc chắn mang thai đôi không?”
“Tôi vừa kiểm tra không thể nhầm lẫn được, tim thai được hơn 7 tuần tuổi.”
“Lý Nam thế nào?”
“Mấy ngày nay không thấy hắn, ông chủ có chuyện gì sao?”
“Tôi cảm nhận có gì đó sắp xảy ra, trong thời gian này cậu hãy chú ý tới cô ấy một chút và tăng cường bảo vệ, tôi sợ rằng Lý Nam đã xảy ra chuyện. Phải rồi chuyện ám sát ở trung tâm mua sắm đã có kết quả gì chưa?”
“Đã có, kẻ đứng sau vụ này là Hạ Vi và người nhà họ Lý. Chuyện này ông chủ tính thế nào ạ?”
“Những tài liệu cung cấp cho Lý Nam chắc hắn chưa xem qua nên chưa có động tĩnh gì, những việc liên quan đến Hạ Vi để hắn tự tay xử lý, chúng ta chỉ cảnh cáo đối phương một chút.” Ánh mắt Vương Đình hơi híp lại, trong đôi mắt màu xanh đen hiện rõ sự chết chóc.
“Họ Lý sao, hẳn là anh họ của hắn ta nhỉ?” Khóe môi Vương Đình hơi nhếch lên, Thiện Trung có chút rùng mình vì mỗi lần như vậy báo hiệu trong lòng ông chủ đang rất tức giận.
“Chúng ta cũng nên đáp lễ bọn họ một chút, đem hắn tới đây tôi muốn chơi cùng hắn một lúc.”
“Đã đem gã tới hiện đang ở một nơi.”Vương Đình biến mất tại chỗ. Thiện Trung thở dài thương thay cho gã khi lỡ sa chân vào địa ngục.
“Các người là ai bắt tôi tới đây làm gì?” Bên trong căn phòng rộng lớn ở giữa trung tâm thành phố Z, vài người mặc bộ vest màu đen chỉnh tề ngồi tụ tập đánh bài không thèm quan tâm đến người kia đang kêu gào ầm ĩ.
F ngoáy lỗ tai khó chịu ném quả táo vào miệng tên kia.
“Ồn ào chết đi được.”
“Này F, cậu nghĩ ông chủ sẽ xử lý tên này ra sao, cắt gân cốt hay là rút xương hoặc là cho chơi cùng cá sấu.”
“Chẳng phải một lúc nữa sẽ biết à, đánh đi nếu không cậu sẽ thua tôi đấy.” F vỗ vai số 51.
Cánh cửa mở ra số 12 bước vào.
“Tới rồi à.” Z ngồi chơi game liền buông điện thoại xuống.
“Gọi tôi tới có chuyện gì.” Số 12 ngồi xuống đảo mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi nhìn thấy có người bị trói ném một góc, trong miệng ú a ú ớ ngậm quả táo.
“Đây không phải là con trai của Lý Thăng à, tại sao cậu ta lại ở đây?” Số 12 hỏi Z.
Z bĩu môi xong nói.
“Gọi cậu tới cũng là để xử lý vụ này, tội của hắn ta chính là chạm tới người không nên chạm vào.”
Người bị trói không ai khác chính là gã cùng với Hạ Vi ám sát Thanh Nhã không thành, gã khó khăn lắm mới nhả được quả táo ra khỏi miệng. Cánh cửa sổ mở ra một cơn gió nhẹ thổi vào, Vương Đình xuất hiện bên trong phòng.
“Ông chủ?” Mọi người ném bài sang một bên chạy tới bên cạnh, trên mặt ai cũng mừng rỡ khi nhìn thấy anh.
“Ừm.” Vương Đình gật đầu đi tới bên ghế ngồi xuống.
F vội rót nước cho anh, vừa hay số 3 xuất hiện trên gương mặt anh tuấn thấm mồ hôi cho thấy số 3 gấp gáp như thế nào khi tới đây vì nghe tin ông chủ xuất hiện.
“Ông chủ.” Số 3 thở hổn hển tới bên.
“Cậu không họp chạy tới đây làm gì?” Vương Đình nhíu mày không vui nhìn số 3.
“Ông chủ à, xin ông đấy hãy thu hồi vị trí chủ tịch lại đi, trọng trách này tôi không thể đảm đương nổi. Hay là cho F đảm nhiệm.”
“Đừng có xúi bậy à.” F vội cảnh cáo.
“Được.” Vương Đình gật đầu. Số 3 mặt mày hớn hở.
“Ông chủ không phải chứ?” F như rơi xuống hầm băng.
“Có điều.” Vương Đình chậm rãi nói tiếp; “Nếu cậu thuyết phục được ai đảm đương được chức vị chủ tịch hội đồng quản trị tôi sẽ giao cho người đấy điều hành công ty, còn không cậu vẫn tiếp tục.”
“Ha ha ha…” F vỗ vai số 3 cười đắc ý; “Người anh em, trong vô số người thì chỉ có cậu mới đủ tư cách điều hành cho nên hãy ngoan ngoãn ngồi yên vị trí đi.”
“Cậu…” Số 3 tức đến trợn mắt không thể làm được gì, nhiều người tranh giành đến sứt đầu mẻ chán, trong khi đó nhà bọn họ thì đùn đẩy lẫn nhau không ai chịu nắm quyền điều hành.