Thành phố đã lên đèn. Lâu rồi cô không có dịp nhìn ngắm cảnh vật trên những con đường thẳng tắp dãy hàng cây, lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy mọi hoạt động ở thành phố Z, những con người ở nơi đây họ luôn bận rộn dù bận rộn đến đâu cuối tuần họ cũng dành một chút thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình, với những người làm cha mẹ họ thường đưa đón con đi chơi hoặc làm những món ăn mà gia đình mình yêu thích.
Chiếc xe vẫn lao vụt đi một cách nhanh chóng, mải suy nghĩ nên cô không để tâm tới người tài xế, đôi mắt cô vô tình nhìn lên kính chiếu hậu cô không khỏi giật mình khi người đó là Bảo An.
“Bảo An. Sao lại là cậu?”
“Không là tôi lẽ nào là ma.” Bảo An lạnh lùng đáp lại.
"Cậu làm gì ở đây?”
“Còn hỏi tôi câu này à, cô thì tốt rồi.” Trong giọng điệu của Bảo An kèm theo sự tức giận, nhạo báng và thù hận trong đó.
Bảo An mở cửa xe bước ra, cô cũng mở cửa bước ra theo sau. Đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt cô là một căn hộ cất trên một mô đất khá rộng, toàn bộ ngôi nhà đều được làm bằng gỗ giản dị nhưng không kém phần sang trọng, trước cửa nhà có chiếc xích đu màu nâu cùng một giàn hoa tím. Cách đó không xa có một vài chậu hoa lan đang nở những bông hoa màu vàng, cô nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang hỏi.
“Cậu đưa tôi tới đây làm gì?”
“Cô giả vờ ngu ngốc hay sao vậy, đối với cô thứ tôi muốn là gì cô tự hiểu.”
“Máu... Vương Đình sao rồi.”
“Cô còn hỏi tôi câu đó à, tại vì ai mà cậu ta trở nên như vậy, cô thì hay rồi.” Bảo An quát lớn, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự tức giận nếu có thể giết chết người phụ nữ này thì Bảo An đã giết lâu rồi chứ không phải nhẫn nhịn cho tới tận bây giờ.
“Vương Đình ở đâu, bây giờ anh ấy thế nào rồi.” Thanh Nhã nắm lấy tay Bảo An nhưng bị hất ra, cô loạng choạng suýt ngã. Không phải cô không lo cho Vương Đình, Lý Nam giám sát chặt như vậy cô có thể đi đâu được chứ.
“Cô không đủ tư cách biết cậu ta đang ở đâu. Tôi nói cho cô hay, chỉ cần cô dùng Bích Huyết đâm chết Lý Nam Vương và moi tim của hắn thế cho Vương Đình độc tình sẽ được giải.”
“Bích huyết từ đâu mà cậu có?”
“Muốn biết thì đến Đam Mê tự tìm hiểu sẽ có câu trả lời cho cô.”“Cậu định làm gì?” Cô lo lắng khi Bảo An đưa vào trong một căn phòng.
“Làm gì cô sẽ biết ngay thôi, cô nhìn đi.”
Bảo An chỉ tay vào trong một bồn gỗ to, bên trong một thân ảnh ngồi trong đó ngâm mình trong thảo dược, thân hình tiều tụy thấy rõ, trên làn da trắng xuất hiện khá nhiều chấm màu đen nhỏ.
“Vương Đình.”
Bảo An chặn lại, kéo tay cô lùi ra xa trong con mắt Bảo An hiện lên sự chán ghét nhìn Thanh Nhã.
“Cô nhìn thấy chưa, vì ai mà giờ đây cậu ta trở nên như vậy, vì ai mà cậu ta trở nên sống giở chết giở vì ai mà cậu ta trở thành sống thực vật. Tất cả đều do cô.”
“Không, không phải thế.” Cô không tin Vương Đình từ một người khỏe mạnh trở thành người sống thực vật.
“Nếu cậu ta chịu để cho người cùng giới xoa dịu nỗi đau thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng tất cả đều do cô, cậu ta vì yêu cô, luôn nghĩ tới cô, chính vì yêu cô mà cậu ta tự hủy hoại chính bản thân, bây giờ thì hay rồi vĩnh viễn không tỉnh lại. Trừ phi có dược tình hóa giải.”
Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Bảo An nhìn thẳng vào Thanh Nhã.
“Cô nói rằng sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để mang thai con của Lý Nam Vương và Vương Đình, kết quả thì sao hả cô đã làm được chưa? Tôi nói cho cô hay, máu của cô bây giờ chỉ giúp Vương Đình giảm bớt thống khổ trong hôn mê chứ không còn tác dụng khống chế dược tình.” Mỗi một lời Bảo An đều nghiến răng trợn mắt. Bảo An chậm rãi đi đến bên Vương Đình ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của anh, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn anh.
“Vương Đình, tôi hy vọng cậu sau này sẽ sống tốt hơn. Tôi rất muốn đứng bên cậu mãi mãi nhưng tôi không thể, tôi bị mắc một căn bệnh mà không ai có thể chứa lành lặn cho tôi trừ cậu ra, cuộc sống như vậy thật đau khổ. Sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn, tôi rất mỏi mệt, tôi muốn buông xuôi mọi thứ để đi đến một nơi thuộc về mình, ở đó tôi có thể dõi theo cậu hàng ngày. Mọi chuyện tôi làm tất cả đều vì cậu. Tôi sẽ làm tất cả để giúp cậu trở lại cuộc sống trước đây.” Bảo An cúi xuống đặt lên môi Vương Đình một nụ hôn nhẹ, có lẽ đây là nụ hôn tạm biệt mà Bảo An giành cho người mà mình yêu thương.
Cảm giác mệt mỏi lúc này chợt biến mất thay vào đó là một tâm trạng thoải mái như vừa chút được một gánh nặng trên vai, đã bao tháng nay Bảo An quên ăn quên ngủ vất vả ngược xuôi để tìm kiếm đủ các loại dược liệu điều trị cho Vương Đình. Nhìn Vương Đình đau đớn trái tim Bảo An càng đau hơn, không ai có thể hiểu được nỗi đau mà Bảo An đang chịu đựng.
Bảo An cầm con dao sáng loáng dơ ra trước mặt cô, Thanh Nhã có chút sợ hãi, với tâm trạng của Bảo An bây giờ có thể giết chết cô.
“Cậu muốn làm gì?”
“Làm gì à, tôi không dám chắc có thể giết chết cô hay không, tôi hận rằng lúc này không thể một nhát dao đâm chết cô, nhưng cô đừng lo bây giờ tôi sẽ không giết chết cô đâu.”
“Khoan đã.” Thanh Nhã lùi lại khi Bảo An muốn lấy máu của cô.
“Hiện tại tôi mang thai nhưng không biết đứa bé là con của Lý Nam hay con của Vương Đình, tôi sợ…” Đúng là cô sợ nếu mang thai con của Lý Nam tính mạng Vương Đình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, Bảo An từng nói phải mang thai của một trong hai người họ mới an toàn cho Vương Đình còn của người khác tính mạng Vương Đình sẽ nguy hiểm.
“Cái gì?” Bảo An tức giận và mất bình tĩnh; “Đồ đàn bà lẳng lơ, tôi giết chết cô.”
Bảo An dường như nổi điên, vung dao chém về phía cô may mắn cô thoát được nhưng trượt chân ngã xuống dưới sàn và lần này không may mắn có thể né tránh. Cô bị đâm vào cánh tay.
“Tôi giết chết cô, tôi giết chết cô.” Bảo An la hét liên tục kêu gào.
Một cơn gió thổi qua hất tung Bảo An ra một góc khóe miệng Bảo An phun ra máu khi vị va vào tường, Khiêm vội giữ chặt Bảo An.
“Thanh Nhã.” Lý Nam lo lắng khi nhìn áo cô dính máu đỏ.
“Bảo Nam đâu rồi.” Trong lúc rượt đuổi theo cô, Lý Nam bắt gặp Bảo Nam trên đường đang cùng bạn trai đi dạo, liền túm lên xe đem theo.
Thanh Nhã nắm lấy tay hắn, ánh mắt cầu xin.
“Cứu… cứu Vương Đình…”
“Lo cho mình trước đã.” Mặc dù trong lòng hắn đang rất lo, sợ hãi nhưng đồng thời hắn cũng tức giận khi cô lo cho tình địch như vậy.
Vệ sĩ còn đứng ngây ngốc khi nhìn thấy ông chủ của mình từ ngoài song phi qua cánh cửa như trong phim kiếm hiệp đá bay Bảo An ra xa.
“Tên khốn Bảo Nam mau đem xác qua đây.” Lý Nam không còn đủ kiên nhẫn khi Bảo Nam lề mề xuất hiện.
“Tôi đây.” Bảo Nam phanh chân thắng gấp trước mặt hắn và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhưng ánh mắt Bảo Nam liếc nhìn Bảo An một lần, ánh mắt Bảo Nam phức tạp, mọi chuyện đến nước này cũng một phần do Bảo Nam mà ra, nếu không vì điên khùng mấy phút điều chế ra dược tình mọi chuyện sẽ không đi đến thảm kịch như ngày hôm nay.
Hắn ôm chặt lấy cô và thực sự rất sợ, sợ cô vĩnh viễn rời xa hắn mà đi.
“Cô ấy thế nào?” Hắn nóng lòng hỏi.
“À…”
“Thế nào?” Hắn quát.
“Ổn.”
“Ổn mà chảy nhiều máu như vậy hả, muốn tôi rút gân cậu ra bây giờ không?”
“Được rồi, ông làm ơn để cho cô ta nằm xuống, cứ ôm như vậy khiến tôi khó mà xem vết thương.”
Hắn để cô nằm xuống. Bảo Nam mau chóng bắt tay vào việc, chậm một giây chắc hắn rút gân ra mất.
Ánh mắt hắn hằn lên những đường tơ đỏ khi nhìn về phía Bảo An.
“Ha ha ha…” Bảo An bật cười như một kẻ điên.
“Im miệng.” Bảo Nam mắng, đang nước sôi lửa bỏng như vậy còn cười được, cậu ta thực sự không còn muốn sống nữa à, muốn hại chết người thì cũng phải đợi làm xong việc rồi hãy chửi mắng. Bảo Nam không ngừng chửi rủa Bảo An ở trong đầu. Nhưng mà Bảo An lúc này làm gì còn tâm trạng để suy nghĩ chứ.
“Sớm biết như vậy tôi giết chết cô có phải tốt không, đồ vô dụng giữ lại cũng chẳng được tích sự gì. Bây giờ máu của cô đã không còn tác dụng.” Giọng Bảo An đầy sự mỉa mai, đối diện với cái chết Bảo An bây giờ không còn quan tâm. Sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì khi không được sống cùng với người mà mình yêu thương. Điều Bảo An không an tâm và nuối tiếc nhất chính là Vương Đình.
Lý Nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn, nhưng Bảo An thờ ơ, thẫn thờ như một kẻ điên sớm muộn đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết của bản thân.
“Cậu vừa nói cái gì?” Lý Nam vung tay, một luồng nội lực hút Bảo An về phía hắn. Hắn túm lấy cổ Bảo An.
Bảo An có chút kinh ngạc khi Lý Nam có năng lực giống với Lý Nam Vương, lần trước Bảo An vô tình nhìn thấy khi Lý Nam Vương sử dụng, trong đầu Bảo An liền suy nghĩ một hồi, những ký ức bị mất chợt trở về. Hóa ra Lý Nam chính là Lý Nam Vương, khóe môi Bảo An cong lên nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt ảm đạm nay tràn đầy sinh khí.
“Vậy thì tốt rồi.” Bảo An nghĩ trong đầu, nhưng lúc này lại cảm thấy choáng váng khi bị Lý Nam bóp chặt cổ dẫn đến ngạt thở.
“Lý Nam…” Thanh Nhã yếu ớt cất tiếng, nếu Bảo An có chuyện thì Vương Đình càng gặp nguy hiểm.
“Anh ở đây.” Lý Nam ném Bảo An sang một bên, nắm lấy tay cô, lòng càng nổi nóng khi xe cứu thương chưa thấy đến.
“Đừng… giết cậu ta, hứa với tôi…”
“Anh hứa… anh hứa…” Hắn ôm cô thật chặt, cô cảm nhận được hắn trong lòng đang rất sợ, cơ thể hắn run rẩy không ngừng.
“Em sẽ không có chuyện gì, mọi việc đều ổn ngay thôi.”
“Bảo An… có cách gì cứu Vương Đình không?” Cô nhìn Bảo An đầy sự kỳ vọng.
“Có, chính là máu của cô đấy, hóa ra là cô…”
“Im ngay.” Lý Nam tức giận vung tay đánh Bảo An. Hắn ra hiệu cho Khiêm bịt miệng đưa đi.
“Anh… khụ khụ…” Thanh Nhã nắm lấy tay hắn, muốn hỏi gì đó nhưng cô lại lịm đi.
“Thanh Nhã… Thanh Nhã…” Có thể nói, tim hắn lúc này sợ đến lịm theo cô luôn rồi.
“Bảo Nam, ổn là như thế này à, nếu vợ tôi có mệnh hệ gì xác định cậu đem nộp mạng cho tôi.”
Lý Nam sốt ruột hỏi, hắn thực sự rất sợ khi nhìn thấy cô nằm im không cử động.
“Ông chủ à, có phải uy hiếp người quá đáng hay không, cô ta do thể chất quá hư nhược mới dẫn đến tình trạng như vậy, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian chịu khó tẩm bổ sẽ khỏe lại.” Bảo Nam có chút uất ức, hơi một tí là bị đe dọa.
Lúc này Lý Nam mới thổi phù nhẹ nhõm, hắn liếc nhìn về phía Vương Đình trong con mắt hiện rõ sự phức tạp dường như là đang đấu tranh điều gì đó.
“Ông chủ người được đưa tới phía sau vườn.” Khiêm đi tới nói vào tai hắn.
“Đưa phu nhân trở về, nhớ chăm sóc cẩn thận.”
“Vâng!”
Lý Nam ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt Thanh Nhã, ánh mắt sợ hãi hồi nãy nay trở nên dịu dàng, hắn hôn lên trán cô.
“Anh sẽ quay lại, sớm thôi.”
Bảo Nam thở ra một hơi nhẹ nhàng, luồng khí từ cơ thể Lý Nam bộc phát ra lúc nãy rất đáng sợ, và sợ nhất chính là cái phất tay một cái có thể hút đối phương tới gần trong chớp mắt. Đâu chỉ một mình Bảo Nam sợ hãi ngay cả đám vệ sĩ sợ đến mức mồ hôi không thể toát ra khỏi lỗ chân lông.
Lý Nam đẩy cửa vào, Bảo An chậm rãi ngẩng đầu nhìn bằng con mắt tò mò kèm theo sự khinh bỉ bất cần. Bảo An thưởng thức ly trà trong tay không vội hỏi hắn tới đây làm gì.
“Lá gan của cậu ngày càng lớn rồi đấy.” Lý Nam lạnh giọng nói, chậm rãi di chuyển tới gần.
“Lá gan tôi rất nhỏ, tất nhiên tôi rất sợ chết.” Bảo An thở dài, thờ ơ đáp lại.
“Tôi nên xưng hô như thế nào, Lý Nam hay là Lý Nam Vương đây.”
“Trí nhớ của cậu hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ đấy.” Lý Nam nhếch mép, có lần Bảo An nhìn thấy điều không nên thấy chính vì vậy hắn mới dùng khả năng đặc biệt của mình để thôi miên và xóa đi một phần trí nhớ của Bảo An.
“Tất cả đều nhờ anh. Nếu anh đã có chuyện muốn hỏi tôi thì nói đi, tôi không muốn đôi co nhiều sẽ làm mất thời gian của đôi bên.”
“Cậu phát hiện máu của Thanh Nhã có thể áp chế Vương Đình từ khi nào?” Lý Nam nghiến răng, trong thời gian qua Bảo An dùng máu của cô để áp chế độc dược của Vương Đình mà hắn không hề hay biết, mỗi lần lấy máu sẽ mất đi một lượng máu lớn. Hỏi sao sức khỏe của cô luôn suy nhược như vậy, hắn lại nhớ tới vết thương trên cổ tay cô có vết cắt rất sâu, điều này làm cho hắn rất đau lòng.
“Từ lần đầu Vương Đình trúng dược tình.” Bảo An thẳng thắn trả lời.
“Chuyện này Vương Đình có biết hay không?” Hắn nghiến răng, còn lòng thì đau như cắt, gần hai năm cô luôn tiếp tế máu cho Vương Đình, cơ thể cô ngày càng yếu ớt mà hắn lại không biết điều này cái cảm giác khó chịu hiện tại rất khó diễn đạt.
“Không hề, cho tới một hôm cậu ta nhìn thấy dữ liệu ghi chép nghiên cứu của tôi, cho nên cậu ta mới tự hủy hoại bản thân dẫn đến tình trạng như bây giờ. Ha ha ha…” Bảo An bật cười;
“Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần dùng máu của cô ta dẫn dụ huyết trùng ra khỏi tim của Vương Đình, cậu ta có thể bình phục trở lại. Ông trời không muốn cậu ta phải chết nên mới cho cô ta mang thai, mà lại là của hai người đàn ông cùng yêu cô ta nữa chứ, có vui không?”
“Cậu vừa nói cái gì.” Lý Nam siết chặt cổ áo Bảo An, ánh mắt trở nên hung dữ, đây chính là tin sét đánh động trời đối với hắn, hắn loạng choạng không đứng vững lùi về phía sau.
“Bất ngờ à, cô ta không nói cho anh hay là cô ta cũng ngủ với Vương Đình, là tôi giúp Vương Đình. Haizz…” Bảo An đứng dậy đi vòng quanh Lý Nam.
“Tôi từng nói với cô ta rằng, chỉ cần cô ta mang thai con của cậu ta hoặc là mang thai con của Lý Nam Vương là có thể hóa giải dược tình, tôi nghĩ việc mang thai với Lý Nam Vương là không có khả năng vì Lý Nam Vương rất hận cô ta, chính vì vậy tôi mới nghiên cứu ra một loại dược có thể giúp Vương Đình ân ái với người mình yêu trong một thời gian ngắn mà không bị dược tình phát tác. Tất nhiên việc này chỉ có cô ta mới biết, nếu để cho Vương Đình biết với tính cách của cậu ta thà chịu đựng đau đớn còn hơn làm chuyện kia.”
“Không đúng, đứa bé là con của tôi.” Lý Nam túm cổ Bảo An trong lòng đầy kích động, khó khăn lắm hắn mới có được những khoảnh khắc hạnh phúc cho nên không thể để bị hủy hoại đi. Đứa bé là của hắn, hắn có thể cảm nhận được tình cha con và tình máu mủ của mình, cảm giác này không hề sai và hắn tin vào trực giác của mình.
“Là con của ai tôi không quan tâm, miễn sao là của một trong hai người là được.”
“Nếu cậu làm tổn thương đến vợ tôi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.” Hắn nghiến răng cảnh cáo, hắn sẽ bảo vệ những gì thuộc về mình và không cho phép ai phá hư.
“Sống chết đối với tôi không còn quan trọng.” Bảo An lại rơi vào tình trạng đau khổ; “Sống không được bên cạnh người mình yêu thương thì sống còn có ý nghĩa gì chứ.”
Bảo An cười nhạt, lắc đầu nhìn Lý Nam; “Tôi thấy anh đáng thương hơn đáng trách, cảm giác không được người mình yêu thương đáp lại hẳn không dễ chịu gì nhỉ?”
Cảm giác mà Bảo An nói hắn có thể cảm nhận được, đúng là không dễ chịu gì cả, nhưng mà hắn càng không cam lòng khi cô chỉ nghĩ tới Vương Đình.
“Tôi không nghĩ cũng có ngày anh rơi vào tình trạng như vậy, yêu chính kẻ mà mình từng hận nhất cái cảm giác này hẳn là rất khó chịu nhỉ? Khi anh hành hạ cô ta thì người luôn xuất hiện bên cạnh cô ta, bảo vệ cô ta chỉ có Vương Đình và trong lòng cô ta người không thể thay thế chính là Vương Đình.” Bảo An cười khẩy, kéo tay hắn ra khỏi cổ áo của mình.
Bảo An thấy rõ tình yêu của hắn dành cho cô rất sâu đậm cũng như Bảo An đối với Vương Đình.
“Khụ… khụ…” Bảo An ho khan, khóe môi dính máu.
“Bảo An, Bảo An…” Giọng Hải Bình từ xa vang vọng tới.
“Tên điên lại xuất hiện, rõ ràng là bị chuốc thuốc mê rồi…” Bảo An lẩm bẩm, chưa kịp trốn thì Hải Bình xuất hiện.
“Tôi đã nói dùng thuốc mê đối với tôi vô dụng.” Hải Bình tức giận đi tới, nhưng vội dừng bước khi nhìn thấy Bảo An có gì đó không đúng.
“Cậu lại thử độc dược.”
“Không liên quan… khụ khụ…”
“ĐỒ ĐIÊN!” Hải Bình lao tới bên, đỡ lấy Bảo An khi sắp khụy ngã.