Long Đế vốn nổi tiếng là kẻ phong lưu đa tình, phi tần ở trong cung chứa không hết còn phải đem bỏ bên ngoài. Long Đế bị sắc đẹp và sự ngây thơ của Vương Thánh Nữ thu hút nên đã ngày đêm theo đuổi cho tới khi có được tình cảm của thánh nữ thì cảm thấy lại nhàm chán. Trong một lần xuống nhân gian đi dạo tình cờ gặp được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần và biết người đó là công chúa của một nước, trái tim đa tình của Long Đế lại rạo rực, chỉ một lần gặp mà Long Đế bị vẻ đẹp của người con gái đó hút mất hồn, kể từ lúc đó Long Đế suốt ngày tìm cách quấn quýt bên cạnh, tìm đủ cách để có được trái tim của người đẹp và cuối cùng cũng được đền đáp.
Từ khi có được người đẹp tính tình của Long Đế cũng thay đổi rất nghiêm túc với người đẹp, phàm là người trần thì không thể tránh khỏi việc sống chết, bệnh tật, ốm đau. Khi nhìn thấy người mình yêu thương chết trong lúc sinh con, Long Đế liền trở về yêu giới tìm gặp Vương Thánh Nữ, chỉ có mắt ma mới giúp công chúa ở bên cạnh mình mãi mãi. Long Đế lại giở chiêu trò nói những lời đường mật, Vương Thánh Nữ không hề biết bản thân bị lừa để lấy mắt ma, cứ như vậy mà đưa cho Long Đế để làm tín vật định tình. Mắt ma rời khỏi cơ thể, Vương Thánh Nữ không còn có khả năng đặc biệt có thể khống chế hay phong ấn nội lực của người khác.
Long Đế có được mắt ma nhanh chóng xuống nhân gian để cứu công chúa. Còn Vương Thánh Nữ ngày qua ngày chờ đợi tin tức của Long Đế, trong lúc nóng lòng liền đi tìm Long Đế thì gặp Lý Thành Đông ra tiếp, Long Đế và Lý Thành Đông vốn bất hòa nên đã dẫn Vương Thánh Nữ tới hậu cung để xem cái mà Long Đế nói trong lòng ta chỉ có mình nàng là duy nhất.
Lý Thành Đông ngay từ lần gặp Vương Thánh Nữ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, kể từ đó những bi kịch đau thương bắt đầu xảy ra. Cuộc chiến quyền lực, bị người yêu thương trả thù, phản bội…
Vương Thánh Nữ tức giận tới nhân gian tìm và tiêu diệt hủy hoại một vương triều, không những vậy còn giết chết con trai của hai người họ, công chúa đã dùng mắt ma cứu sống con trai của mình, vì không có mắt ma trợ thể nên đã qua đời. Long Đế đau lòng khi nhìn thấy người phụ nữ của mình chết đi, liền bức long châu trong cơ thể truyền sang cho con trai sau đó phong ấn, giao cho thuộc hạ của mình đem đi. Long Đế ôm lấy công chúa và tự bạo cơ thể để kết thúc mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện đâu có kết thúc dễ như vậy khi Vương Thánh Nữ dùng chính máu của mình tế đài hóa thành lời nguyền phàm là huynh đệ trong gia tộc họ Lý sẽ không có một cuộc sống yên bình từ đời này sang đời khác, huynh đệ sẽ vì quyền lực, vì tình mà tranh chấp đấu đá lẫn nhau không ngừng.
Vương Minh Hà thở dài khi nhìn đóa hoa sen có chứa linh hồn của thánh nữ, trong lòng Vương Minh Hà không biết nên trách hay nên thương người chị khờ khạo của mình. Nếu Vương Thánh Nữ muốn hồi sinh đâu cần nhờ tới linh khí của phượng hoàng, chỉ cần ý niệm là có thể hồi sinh. Vương Minh Hà hiểu rõ người chị của mình nhất, mặc dù hận nhưng cũng rất yêu Long Đế, nếu không có Long Đế sẽ không hồi sinh. Đôi khi Vương Minh Hà lại than trách, vì một chữ tình liệu có cần phải khổ sở hy sinh như thế không, có đáng để làm như vậy không?
“Nếu tỷ của ta muốn hồi sinh cũng đâu cần linh khí phượng hoàng chứ, về điều này ngươi không hiểu tỷ của ta rồi.” Vương Minh Hà chậm rãi cất tiếng.
“Ngươi nói những lời này là có ý nghĩa gì?” Bóng đen trong cơ thể bà Loan cất tiếng ồm ồm.
“Trừ phi ngươi đem được Long Đế trở về Vương Thánh Nữ tất hồi sinh.”
Nhắc đế Long Đế hoa sen trên tay bà Loan rung động lóe sáng, dường như là đang rung động kịch liệt.
“Nhưng đáng tiếc Long Đế tự bạo hồn phách cũng không còn, có điều…” Vương Minh Hà dừng lại, nhìn thấy bông hoa sen run rẩy ánh sáng chuyển động lập lòe như đang chờ đợi để nghe tiếp.
Bóng đen nhìn bông hoa sen, trong lòng lại nhói đau nhưng cũng mở miệng ra hỏi giúp.
“Có điều gì thì nói mau.”
“Ta biết một nơi có chứa tàn hồn của Long Đế, tuy không thể luân hồi nhưng ở đó họ có thể vĩnh viễn bên nhau.”
“Nói đi.”
Vương Minh Hà không nói chỉ vung tay lên, một quả cầu nhỏ bay tới bên cạnh bà Loan, ánh mắt vô hồn của bà Loan nhìn chằm chằm vào quả cầu. Hoa sen trong tay lay động mạnh.
“Ta không cho phép nàng tới đó.” Bóng đen dường như hiểu ý định của Vương Thánh Nữ muốn thu hồi bông hoa sen nhưng đã chậm. Bông hoa tỏa ánh sáng màu trắng rực rỡ trong không trung xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, dáng người trong suốt đứng trên đài sen. Bóng đen ngơ ngẩn rời khỏi cơ thể bà Loan nhìn người con gái, trong lòng rất kích động.
“Nàng… nàng…” Bóng đen nói không nên lời.
Vương Thánh Nữ dùng cây trượng của mình phóng ra một luồng ánh sáng về phía bóng đen, bóng đen hư ảo dần dần trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú có đầy đủ hình hài.
“Lý Thành Đông, ta rất cảm động với những gì mà ngươi đã làm cho ta trong thời gian qua, vì ta mà ngươi trở nên như vậy nay ta giúp ngươi khôi phục lại nguyên hình.”
“Nàng vì hắn mà nguyện ý tới nơi đó.”
“Ta còn một số chuyện chưa rõ ràng, muốn tìm hắn hỏi cho rõ nguyên nhân.”
“Ta không để cho nàng đi, tới đó nàng có biết linh hồn…”
“Ta biết, nhưng ta vẫn phải tới đó một chuyến.”
“Nhưng mà…”
“Linh hồn của ta không có ai làm tổn thương ngoại trừ ta. Lý Thành Đông ta nợ ngươi một ân tình, đợi sau khi ta có câu trả lời sẽ quay trở lại tìm ngươi.”
“Nhưng…” Lý Thành Đông không yên lòng; “Ta sẽ đi cùng nàng.”
“Ngươi tới đó bắt buộc phải là tàn hồn, ta không muốn ngươi vì ta mà hy sinh quá nhiều. Tin tưởng, ta đi rồi sẽ quay trở lại tìm ngươi.” Vương Thánh Nữ mỉm cười nhìn Lý Thành Đông.
Nụ cười mỉm hiền dịu đó khiến Lý Thành Đông cảm thấy yên lòng một chút. Vương Thánh Nữ nhìn Thanh Nhã đang hôn mê bất tỉnh.
“Cũng là một nữ nhân ngu ngốc, thật giống ta khi còn trẻ.” Cơ thể Vương Thánh Nữ dần hóa thành những cánh hoa đào rải rác bay trong gió, trước khi biến mất còn để lại lời nói.
“Số phận này do các ngươi tự định đoạt. Lý Thành Đông, đợi ta.”
Trong không khí những cánh hoa đào biến mất, Lý Thành Phong thất thần nhìn theo mãi lúc sau mới hô lớn.
“Ta sẽ đợi nàng quay trở lại.” Lý Thành Đông nhìn Vương Đình, nhìn Thanh Nhã. Mọi ân oán cá nhân tự nhiên hóa giải, mắt ma và long châu đều không cần, chỉ cần người mình yêu còn sống còn tồn tại là điều ý nghĩa nhất cho dù có đợi thêm cả nghìn năm nữa vẫn chờ đợi được.
“Hai người các ngươi phải cảm ơn nàng, nhờ có nàng nên mới thoát một kiếp.” Lý Thành Đông biến mất tại chỗ.
Vương Minh Hà có chút đau đầu, thở phào nhẹ nhõm may mà Vương Thánh Nữ không trách phạt, hẳn là vẫn còn giận người em trai này nên mới không thèm liếc một cái. Cũng may là xuất hiện kịp thời nếu không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Mọi người lúc này mới lau mồ hôi hột khi chứng kiến một chuyện ly kỳ xảy ra chỉ có ở trong những cuốn tiểu thuyết hư cấu.
“Sư phụ, còn đứng đó than thở cái gì, còn không mau qua đây xem vợ con thế nào?” Vương Đình lúc này mới cất tiếng.
“Cái thằng chết tiệt, không để cho sư phụ nghỉ ngơi một chút lại trách móc cái gì?” Vương Minh Hà di chuyển tới bên như một cơn gió gõ vào đầu Vương Đình.
“Ta thấy con á, bình thường thì thông minh lắm mà nhưng khi rơi vào trường hợp như thế này giống như một thằng đần chẳng biết làm cái gì cả.”
Vương Đình xoa đầu khi bị đánh rõ là đau.
Xin giới thiệu chút nhé, sư phụ của Vương Đình tên thật là Vương Minh Hà và cũng là cha của Thiên Phong, và lão còn có một tên gọi khác nữa.
“Xê ra.” Vương Minh Hà đẩy Vương Đình sang bên, ngồi bắt mạch cho Thanh Nhã.
“Chỉ là kiệt sức do lần đầu sử dụng năng lực thôi, nghỉ ngơi là khỏe.”
Vương Minh Hà lại xem mạch cho bà Loan rồi thở dài.
“Đáng lẽ có thể cứu nhưng hiện tại chậm mất một bước.”
Sau những gì vừa xảy ra, tang lễ của bà Loan tiếp tục được cử hành.Khu chung cư Đông Thành.
Vương Đình đứng lặng người trước cửa, trong tay ôm di ảnh của bà Loan. Anh nhớ cứ mỗi lần bước vào nhà thì mẹ niềm nở chào đón sau đó lại than trách vì sau không đưa bạn gái về. Trong căn nhà mọi chỗ mọi nơi tràn ngập hình ảnh của bà Loan. Anh chậm rãi bước vào nhà tìm một vị trí thích hợp đặt di ảnh của bà Loan xuống.
"Mẹ à, con đã đưa mẹ trở về nhà và từ nay mẹ sẽ không phải đi đâu nữa." Vương Đình vuốt ve khung ảnh. Rồi quay sang nhìn Thanh Nhã.
"Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh vào lúc này."
Thanh Nhã không nói gì chỉ ôm lấy anh, đôi khi không cần lời nói mà chỉ dùng hành động để truyền đạt suy nghĩ của mình. Cô có thể hiểu anh mất đi một người thân sẽ có cảm giác gì.
Vương Đình ôm lấy cô, bây giờ cô và con là người thân duy nhất, bằng mọi giá phải bảo vệ cho cô được an toàn.
"Đợi mọi chuyện ổn thỏa đồng ý gả cho anh nhé!" Vương Đình nâng khuôn mặt cô, đây cũng là tâm nguyện của người mẹ khi còn sống muốn con có một gia đình.
"Chuyện của em với…"
Vương Đình bịt miệng cô lại.
"Anh không quan tâm chuyện em vẫn là người vợ chính thức của Lý Nam Vương, anh cũng không quan tâm miệng đời người ta nói, nhưng nếu em…"
Ý của Vương Đình muốn nói rằng cô sợ miệng lưỡi thiên hạ chỉ trích thì sẽ giết chết kẻ đó may mà kịp thời dừng lại, đành nói khác.
"Thì anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em."
"Ai cho các người có quyền quyết định." Một giọng nói trầm khàn từ ngoài vang lên, sau đó Lý Nam Vương xuất hiện trong trang phục cổ đại, khoác trên mình bộ trang phục màu trắng tinh khiết.
"Thanh Nhã ta tới đón nàng trở về."
Thanh Nhã lùi về phía sau khi nhìn thấy Lý Nam Vương xuất hiện, khí chất trong cơ thể toát ra lạnh nhạt đem theo mùi hoa đào cùng hơi sương. Đây không giống với Lý Nam Vương thường ngày mà cô biết, người trước mắt này rất đa đoan xảo quyệt khó lường.
Vương Đình cũng cảm nhận được điều đó liền kéo cô ra phía sau lưng mình.
"Thanh Nhã nàng tự qua đây hay để ta xử lý hắn." Trong tay thái tử xuất hiện thiết phiến.
"Ngươi làm tổn thương tới cô ấy ta liều chết với ngươi." Chiếc vòng màu trắng đeo trên tay thái tử rung nhẹ, đây là linh hồn bị giam giữ của Lý Nam Vương phản kháng.
"Bằng ngươi mà cũng đòi cảnh cáo ta ư?" Thái Tử hơi nhếch môi truyền âm.
Lý Nam Vương bị giam hãm bên trong chiếc vòng, tuy không thể ra nhưng có thể nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra, nhìn thấy Thanh Nhã thân mật bên Vương Đình mặc dù rất tức giận, ghen tuông nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho cô.
Linh hồn hắn vẫn chưa hồi phục, vết thương ngày đêm vẫn đau nhức nhối tưởng chừng đã chết đi sống lại nhiều lần. Bị giam trong không gian mỗi ngày một thu hẹp linh hồn hắn bị thương tổn thậm chí còn mất đi ý thức mỗi lần như vậy ẩn sâu trong tiềm thức lại xuất hiện hình bóng của cô mới khiến hắn kiên trì cho tới tận bây giờ.
"Ngươi khiến ta phải lau mắt mà nhìn, bị giam trong tử băng ngọc của ta mà vẫn trụ được rất khâm phục, thông thường chỉ có thể trụ nổi chưa quá ba ngày linh hồn ngươi sẽ tiêu tan." Thái tử vỗ chiếc vòng đồng thời cũng rót thêm ít nội lực vào trong.
Lý Nam Vương cắn răng chịu cái lạnh buốt thấu xương khi giam trong tháp băng.
"Ngươi quên một điều, linh hồn của ta từ ai mà hình thành. Ngươi chưa chết thì ta làm sao chết được."
"Không sai, chỉ có điều hiện tại ngươi là một linh hồn độc thể không còn liên quan để ta, cho dù có giết ngươi cũng không ảnh hưởng tới ta. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ cảm nhận sống trong thái cực băng đi."
Hắn cắn răng chịu đựng sự hành hạ, ý thức dần trở nên mơ hồ như vào lúc này hắn bắt buộc mình phải tỉnh táo vì còn có Thanh Nhã.
Thái tử nhìn Vương Đình, thiết phiến trong tay đung đưa.
"Xem ra đành phải ra tay rồi." Thái tử phất tay, thiết phiến bay ra những mũi tên nhỏ gọn mà sắc bén lao về phía Vương Đình.
"Cẩn thận." Vương Đình đẩy Thanh Nhã sang một bên, vung tay xuất kích ra luồng nội lực đánh bay mũi tên.
"Không ngờ cũng khá." Thái tử khá bất ngờ khi Vương Đình có nội lực thâm hậu như vậy.
Vương Đình vung tay mọi vật dụng trong nhà đều treo lơ lửng trong không trung đồng thời lao về phía thái tử, lợi dụng lúc đó ôm Thanh Nhã tẩu thoát.
"Khốn kiếp!" Trong khi khai thác tin tức từ bộ não của Lý Nam Vương, lại không hề nhận được tin tức Vương Đình cũng có dị năng đặc biệt.
Lý Nam Vương trong tháp băng cũng mơ hồ cảm nhận được siêu năng lực của Vương Đình, và thật không ngờ lại dấu kín như vậy.
Vương Đình vội vã rời đi vì ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi của mẹ.
Thái tử vội đuổi theo, hai người lăng không hư độ một màn rượt đuổi nhau trên không trung bay qua từng nóc nhà cao tầng của thành phố, khiến dân tình dậy sóng cộng đồng mạng xôn xao về khoảnh khắc này. Hai bóng người lao vụt ra khỏi thành phố rồi đáp xuống bên bờ sông gần nơi rừng núi. Nơi này không có người qua lại chỉ có cây cối cùng với chim muông hót líu lo chào đón ngày đẹp trời.
“Thú vị.” Thái tử vỗ tay khen ngợi, chậm rãi tiến lên phía trước.
Vương Đình vẫn ôm Thanh Nhã trong lồng ngực của mình và cảm nhận được cô đang sợ hãi, tay Thanh Nhã nắm chặt lấy vạt áo của Vương Đình.
“Xem ra hôm nay không tránh khỏi cuộc so tài.” Thiết phiến trong tay thái tử mở rộng, cơ thể toát ra luồng khí lạnh.
“Vương Đình…” Thanh Nhã níu chặt vạt áo của anh. Khí tức này rất quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
“Đã có anh ở đây em đừng sợ.” Vương Đình vỗ nhẹ cô an ủi. Trong tay Vương Đình xuất hiện bán nguyệt lấp lánh đầy hưng phấn, đã lâu bán nguyệt không được tắm máu nên ánh sáng có chút ảm đạm.
Ấn ký trong lòng bàn tay phát sáng bao bọc lấy bán nguyệt.
“Hử?” Thái tử sửng sốt nhìn ánh sáng màu vàng quen thuộc, trong phút chốc bỗng bật cười lớn.
“Ha ha… Hóa ra chính là ngươi, đồ con hoang đáng chết.” Sắc mặt, ánh mắt thái tử bỗng trở nên sát khí đầy phẫn nộ.
“Vì ngươi mà phụ hoàng đem vị trí vốn thuộc về ta giao cho ngươi, hôm nay ta sẽ lấy lại từng thứ một.” Sự phẫn nộ dâng lên, thiết phiến trong tay thái tử phóng tới, đồng thời bán nguyệt trong tay Vương Đình cũng nghênh chiến. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo thành một lực tác động rất lớn, xung quanh bụi mù, cây cối lay chuyển. Bán nguyệt và thiết phiến xoay vòng trở về tay hai người họ.
Thái tử nhíu mày nhìn Vương Đình dò xét, còn Vương Đình cũng thận trọng với đối thủ của mình.
“Tốt nhất ngươi nên giao long châu ra đây, nếu không đừng trách ta.”
“Chừng nào đánh bại tôi hãy nói.” Vương Đình vung bán nguyệt sẵn sàng ứng chiến.
Thái tử khi biết lệnh bài tìm kiếm bấy lâu nay là Vương Đình trong lòng rất tức giận, trong tay Vương Đình có ấn ký long châu là người có địa vị rất cao mà nhiều người mơ ước.
Thái tử vốn là kẻ ham mê quyền lực bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, bao gồm hy sinh cả người mà mình yêu nhất.
Thái tử gầm thét khiến mặt nước yên tĩnh trở nên gợn sóng nổi gió rít gầm giận dữ theo. Những cột nước tạo thành vòi rồng hóa thành những mảnh băng bay về phía Vương Đình.
Vương Đình ôm Thanh Nhã né tránh, đồng thời cũng vung tay xuất kích tạo ra một cơn lốc xoáy đánh bay những mảnh băng. Những mảnh băng hóa thành những mảnh nhỏ, giống như có linh tính hợp lại với nhau tấn công bao vây Vương Đình.
Tay thái tử cũng không rảnh, huy động thiết phiến tấn công về phía Thanh Nhã.
Nhìn thấy thiết phiến lao về phía mình như một mũi tên Thanh Nhã chỉ biết trợn mắt nhìn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Vương Đình phá vòng vây phóng bán nguyệt về phía thiết phiến, ngay sau đó thái tử thay đổi mục tiêu, thiết phiến đang lao về phía Thanh Nhã như biết nghe lời liền chuyển sang tấn công Vương Đình.
Vì bất ngờ cộng thêm sự lo lắng nên Vương Đình bị thiết phiến cắt một đường ở trước ngực. Khi người thân gặp nguy hiểm, Vương Đình sẽ trở nên lúng túng và mất đi sự nhạy bén của mình, kiếp trước và kiếp này cũng vậy nên thái tử đã lợi dụng khuyết điểm này để đối phó.
Vương Đình bị đánh bật ra xa, loạng choạng vài bước mới đứng vững, vết thương trước ngực rất sâu, nơi vết thương có dấu hiệu thâm đen điều này cho thấy trên thiết phiến có độc.
“Vương Đình.” Thanh Nhã chạy tới bên thì bị thái tử giữ lại.
Thanh Nhã lại tự trách bản thân, tất cả đều tại cô, cứ mỗi lần cô ở cạnh anh đều bị thương rất nặng.
“Buông cô ấy ra.” Vương Đình nắm chặt bán nguyệt, cố gắng chống đỡ để không khỏi bị ngã do độc đang phát tác. Anh thầm phỉ nhổ, cái mạng nhỏ này của mình rất có duyên với độc dược.
Thái tử ôm lấy Thanh Nhã cúi xuống hít một hơi quanh cổ, nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên.
“Hãy nói xem ta có nên buông nàng ra không?” Miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn Vương Đình đầy khiêu khích mà cũng chứa phần cảnh cáo.
“Muốn ta buông ra cũng được, nhưng có điều phải giao long châu ra đây.”
“Được.” Vương Đình đồng ý điều kiện của thái tử.
“Không được, giao long châu ra anh sẽ chết vì nó là một phần cơ thể của anh.” Thanh Nhã hốt hoảng cất tiếng.
Kiếp trước vì cứu con trai của mình hai người họ dùng mắt ma và long châu để chắp vá hồn phách và thân thể cho con trai của mình, nếu Vương Đình loại bỏ long châu hồn phách sẽ tan biến.
Vương Đình ngồi xuống nơi khóe môi nở nụ cười hiền dịu nhìn cô cùng với ánh mắt an ủi.
“Anh sẽ không sao, anh còn sống để bảo vệ em và con trai của chúng mình.”
“Đừng mà. Em không cho phép.” Thanh Nhã vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay của thái tử.
“Còn dông dài ta giết chết cô ta.” Thái tử túm lấy cổ Thanh Nhã bóp chặt.
Năm ngón tay thái tử bấu chặt xuống cổ Thanh Nhã.
“Huyền… Huyền Chi.” Vương Đình hốt hoảng khi cô bị thái tử nhấc bổng lên không bóp cổ, khuôn mặt của cô trở nên trắng bệch.
Khóe môi thái tử hơi nhếch lên tỏ ra thích thú khi ép con người ta rơi vào chốn đường cùng.
“Nếu còn dông dài cô ta sẽ chết, ta cho ngươi vài phút để giao long châu ra.”
Thanh Nhã nhìn Vương Đình bằng ánh mắt xin lỗi. Bảo An nói đúng, cô chỉ là kẻ gây ra mọi phiền phức cho Vương Đình.
“Buông cô ấy ra, đừng làm tổn thương cô ấy.” Vương Đình lại mất bình tĩnh, anh đã mất đi một người thân nhất, nếu bây giờ để cô xảy ra chuyện anh không thể tha thứ cho chính mình.