Chương 51: Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 51. Say.

1,724 chữ
6.7 phút
114 đọc
1 thích

Cô uể oải đến trường. Thật sự hôm qua nằm trên giường cô không thể nhắm mắt nổi, đầu thốc choáng lại nghĩ đến cậu cuối cùng thức đến sáng.

Cố An ngồi dậy, vươn vai một chút rồi tiến hành công cuộc che đi dấu vết từ hậu quả thức đêm của mình rồi nhanh đi đến trường.

Cô ngồi xuống ghế, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm lớn chưa kịp nước đã bị Dư Trác làm cho sặc nước ra rồi.

- Khụ khụ!! Sao thế?

Cô vừa lau miệng vừa ngẩng lên nhìn cậu. Dư Trác nhìn cô rồi mỉm cười.

- Cô Trương này, tôi nghe nói hôm nay có giáo viên mới đấy.

- Hửm! Giáo viên mới sao? Trai hay gái?

Dư Trác ngước mặt lên suy nghĩ:

- Hừmmm..nếu tôi nhớ không nhầm thì hình hình như là con trai đấy. Nghe nói vô cùng đẹp trai, xuất thân từ gia đình có cha mẹ làm giám đốc công ty, thành tích học tập vô cùng xuất sắc,..

- Cái này có tâng bốc quá không? Mà dù sao tôi cũng chẳng quan tâm. Sắp đến kì thi tuyển của mấy bọn nhỏ rồi tôi phải bồ bổi cho bọn nó.

- Đúng là cô Trương, hết lòng vì công việc.

Vừa dứt lời tiếng hiệu trưởng vang lên:

- Mọi người, hôm nay chúng ta có giáo viên mới. Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé. Cậu ấy sẽ làm giáo viên dạy Toán.

- Vâng. Xin chào cậu.

Tiếng mọi người nhộn nhíp vang lên hết cả căn phòng.

Anh chàng ấy từ sau hiệu trưởng bước lên, gật đầu chào lễ phép:

- Xin chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Cô bất ngờ ngẩng đầu lên vì nhận ra giọng nói này có chút quen thuộc, có lẽ là người là bạn học từng đi chơi chung! Cố An nhìn thẳng vào anh chàng ấy, cô đoán đúng rồi. Là bạn học vô cùng quen thuộc. Cô nhanh chóng đúng dậy gọi thẳng tên của cậu ấy ra:

- A! Hồ Tự Diên?

Cậu chàng đó với nét mặt mềm mại đầy khả ái quay sang nhìn cô. Vẫn là nét mặt như cũ, cậu không thay đổi gì cả. Tự Diên nở nụ cười thân thiện:

- Trương Cố An! Hóa ra cậu là giáo viên trường này sao?

- Ừm.

- Gì vậy? Cô Trương quen biết với cậu ấy à?

- Đúng vậy! Là bạn học thời cấp 3 đó.

Dư Trác bên cạnh không nhịn được tò mò mà hỏi.

Đúng rồi nhỉ! Từ hồi Trần Lục Yên đi qua Mỹ, đám người bọn cô cũng tách ra nhau luôn. Lý do chung chắc là lo về việc đại học. Hồ Tự Diên năm ấy phải đã đậu trường đại học một nhất ở thành phố và phải qua đó sinh sống. Từ lúc đó 2 người cũng không gặp mặt nhau lại. Ai ngờ mà lại có ngày hôm nay chứ.

Cả văn phòng dành cho giáo viên bắt đầu ồn ào lên. Tiếng người này kẻ nọ bàn tán về 2 người rất nhiều:

- Gì vậy? Người quen sao? Không phải chứ?

- Nhìn giống như người yêu quá nhỉ?

- Xem ra mối quan hệ không hề đơn thuần.

.......

Vụ lùm xùm ồn ào này may nhờ có hiệu trưởng lên tiếng:

- Hóa ra là bạn học cấp 3 của cô Trương. Giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn nhé!

- Dạ vâng.

Hiệu trưởng rời đi, mọi người cũng giải tán. Trương Cố An không ngại ngùng chạy lại bên cạnh cậu vui mừng bắt chuyện:

- Hồ Tự Diên? Không ngờ lại có thế gặp mặt cậu ở đây.

- Tớ cũng vậy.

- Đi nào, tớ dẫn cậu đi tham quan trường.

***

- Cô Trương Cố An này.

- Vâng!

Cố An đang gục mặt xuống bàn ngủ thì bị tiếng nói xung quanh đánh thức. Ngẩng mặt lên lại là Dư Trác, cô lúng túng nói:

- À ừm ý tôi là có chuyện gì sao?

- À, cô có muốn đi ăn tiệc mừng Hồ Tự Diên làm giáo viên không?

Dư Trác vui vẻ hỏi cô. Cố An không ngại ngần liền đồng ý ngay. Dù gì là là bạn cũ sẵn tiện ăn mừng vì đã gặp lại kiêm làm giáo viên luôn.

- Được thôi.

Rất nhanh đoàn người của cô đã di chuyển đến một quán nhậu, thật may là nó nằm khá gần căn hộ cô.

Cố An đứng trước cổng, bảo mọi người cứ vào trước cô còn gọi điện thoại. Nhấn vào cái tên ngày nào cũng nhắn tin vào làm phiền cô kia, cô bấm gọi. Cậu bên kia cô nhanh bắt máy, giọng nói trầm ấm xuất hiện:

- Alo?

Cô không hiểu sao lại trở nên chột da cũng không hiểu sao cô lại đỏ mặt, người nóng bừng lên càng không hiểu sao cô lại nói lấp bấp:

- Này..tối..đây tớ đi ăn..tiệc. Đừng khóa cửa..

- Ừ!

Bên kia không hỏi gì thêm mà cúp luôn.

Không chờ đợi tiệc đã bắt đầu. Cô ngồi yên gặp thức ăn, từ đầu đến cuối không hề đụng một ly rượu nào. Sợ nếu đụng rồi cô sẽ quậy banh cái chỗ này mất. Nhưng rất nhanh đã bị để ý, cô Tâm- giáo viên dạy bộ môn Mỹ thuật đã kéo cô vào. Tay cầm ly rượu với khuôn mặt say xỉn đi đến:

- Nào cô Trương, sao cô lại không uống gì chứ?

Cố An vội từ chối:

- Xin lỗi nhưng tôi không biết uổng rượu.

Cô Tâm kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt đỏ chót:

- Hửm? Không biết uống rượu sao? Vậy thì bia đi. Chúng ta không say không về.

Cô lướt tầm mắt tìm sự giúp đỡ. Nhìn trúng ngay Dư Trác nhưng lại không được rồi, cậu ta bị chuốt say đến tận miệng, cô nhanh chóng nhìn sang phía Hồ Tự Diên thì thấy đám giáo viên nữ bao quanh mới cậu uống liên tục. Xem ra hết cách rồi, cô cũng đâu muốn uống nhưng từ chối thì không được, vậy thì mất lịch sự lắm.

Cô cầm lon bia, khui ra rồi rót đầy ly uống chỉ trong một hơi. Cô Tâm thấy thế rất thõa mãn, vỗ vào vai cô vui vẻ nói:

- Được rồi, chúng ta xõa hết nào!

Cô một khi đã uống thì chẳng ngừng lại đi. Nó lại làm cô nhớ đến cái hôm uống say rồi ói vào người ta hết, thật sự mất mặt. Mà nhắc mới nhớ, cô còn chưa trả tiền cho anh ta nữa, từ sau hôm đó cũng chẳng gặp lại.

Cố An càng nghĩ càng muốn uống tiếp, căn bản là không thể dừng lại được. Tay cầm ly đưa lên miệng liên tục, đến cuối cùng lại say không biết gì. Nhìn xung quanh, ở bàn trên mọi người đã gục xuống hết rồi chỉ có bàn dưới còn chịu chơi, nhưng chịu chơi toàn là mấy giáo viên nữ đang bu cả đám trên người Hồ Tự Diên như kiến bu đồ ngọt vậy.

Trương Cố An lấy điện thoại ra, say đến mức không thể nhìn thấy gì. Cô chỉ thuận tay nhấn vào danh bạ người đầu tiên.

- Alo?

- Alo? Là..hức..ai..hức..vậy?

- ? Cậu say rồi à? Đến cả người mình gọi cũng không nhận ra.

- Tớ không..hức..có say...

- Cậu say rồi.

- Đã nói..không có..hức...mà.

- Đưa địa chỉ đi, tớ đến đón.

- Quán nhậu gần chung cư xx, tên xx.

Bên kia cúp máy. Cô ngơ ngác:

- Alo..alo..cúp máy rồi sao.

Cố An đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc cả quần áo, cô với dáng đi không vững tiến thẳng ra trước cửa quán. Hồ Tự Diên thấy thế liền ra đỡ cô:

- Cậu say rồi! Để tớ đưa cậu về.

Cô gạt bàn tay cứng cáp đang nắm chạt vai cô kia:

- Không cần đâu. Đã có người đến đón rồi. Cứ ở lại chơi thỏa mái đi.

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói hết, bàn trên kia đã bắt đầu lượt 2 sau một giật ngủ say. Một giáo viên nam thấy hai người liêng tưởng hai người cùng nhau bỏ trốn nên nói to lên:

- Này, cô Trương và cậu Hồ sao lại bỏ trốn như thế. Hai người quen nhau à? Chúng tôi làm phiền hai người hẹn hò rồi ư?

Cả đám nháo nháo lên bàn tán.

Cố An đẩy Tự Diên ra vội phủ nhận:

- Không có, chúng tôi không có hẹn hò.

- Thôi đừng chối, nhìn vào mắt hai người là chúng tôi nhận ra hết, cậu gì mà ngại chứ?

Cô An giải thích người kia xong lại phải qua người nọ:

- Không phải đâu mà. Tôi đã có bạn trai rồi.

Cô đành lừa vậy.

- Ôi, đừng nói dối, cô nói cô không có bạn trai cơ mà.

- Thật đấy! Cô ấy đã có bạn trai rồi.

Giọng nói vang lên từ phía sau cô, người đó vòng tay giữ chặt eo cô tay còn lại tự tiện đan vào bàn tay rồi nắm chặt lại. Không ai khác chính là Trần Lục Yên đến giải cứu. Cố An ngước nhìn cậu, may sao lại có thể nhìn rõ ràng như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy hưng phấn, cô nở một nụ cười nhẹ biểu ý cho sự vui thầm.

Cả đám giáo viên đó liền bị một phen hóa đá. Tên lúc nãy nói chuyện với cô gật đầu xin lỗi:

- À tôi xin lỗi cô Trương, thật ngại quá!

- Vâng không có gì.

Lục Yên không đợi nữa, kéo cô đi về mà không nhận ra người đàn ông bên cạnh cứng đá.

- Này Lục Yên, đi chậm thôi, tớ đau chân quá.

Cậu dừng lại, thấy cô thở hổn hển, Lục Yên ngồi xuống sờ nhẹ vào gót chân cô, quả nhiên có vết đỏ. Cậu thở dài:

- Cậu đúng là giỏi hành hạ người ta. Lên đây tớ cõng cho.

Truyện Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!