Chương 50: Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 50. Cảm giác?!!

1,721 chữ
6.7 phút
101 đọc
1 thích

Tầm 1, 2 giờ cô mới về. Nhà tắt điện tối thui, chẳng thấy đường nên cô phải cất công mò. Thấy vật cứng cứng, cô liền sờ nó rồi biết được đó là ghế sofa. Cô lấn đến, tay chạm phía trước, cảm thấy mềm mềm, cô hoánh hốt sờ lại rồi báu một phát xem thử vật phía trước là gì. Bắt đầu sợ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.

Cô lấy điện thoại mở đèn binh rọi về trước, khuôn mặt say ngủ kia xuất hiện khiến nỗi sợ cô giảm đi phần nào. Hóa ra là tên này lại chờ cô về đến ngủ gật luôn rồi. Tốt ngày thế. Cố An mặc kệ thong thả đi vào phòng như chưa thấy cái gì? Tiếng cửa đóng lại vang lên, phòng khách lại trở nên yên tĩnh.

5 phút.....

10 phút...

20 phút...

Tiếng cửa mở, cô lấp ló quan sát xem thử cậu đã dậy chưa rồi mới an tâm rón rén bước vào phòng cậu, lôi ra một chiếc mềm dày ném lên người cậu. Cô hóa ra vì sợ cậu lạnh bệnh chết thì mọi người sẽ nghi ngờ cô mất. Phiền thật.

Trương Cố An phủi phủi tay, dáng đi nghiêng qua một bên:

- Thật sự cái tên phiền phức nhà cậu, tôi định tạch mặt cậu luôn mà cứ như thế thì làm sao hả?

Cố An nhìn kiên cường nhưng là một người siêu siêu siêu dễ mềm lòng. Hễ có ai quan tâm cô là mọi buồn phiền dường như tan mất. Nói vậy sẽ nói cô dễ dãi nhưng phải đúng người cô mới như vậy.

Trương Cố An đi vào phòng đóng cửa nằm phịch lên nệm mà ngủ mất.

***

Sáng dậy, cô lim dim vớ lấy chiếc điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ. 6 giờ 45 phút.

Cô hoảng hốt bật dậy, đến ngủ cũng tỉnh luôn rồi. Bay thẳng vào phòng vệ sinh, tiếng xả nước liên hồi, tiếng đồ rớt xuống sàn, tiếng rầm của cái té đầy đau đớn. Cô nhăn mặt ráng chịu đựng cái mông đau nhức của mình.

Lục Yên nghe tiếng động lớn liền không ngại ngùng mở cửa vào, miệng còn hét to:

- Cậu bị sao thế?

Trương Cố An nằm trên sàn, hay khuỷu tay chống ra sau đỡ người dậy. Chiếc áo sơ mi dài phủi đến đùi chưa kịp cài nút hết đang bị trễ qua một bên vai lộ chiếc xương qua. Cậu di chuyển mắt nhìn phần quan trọng nhất, chiếc đùi trắng nõn hiện lên. Mặt tự giác đỏ, cậu lấp ba lấp bấp như kẻ ngốc đóng cửa phòng tắm lại.

- À..ừ..xin..lỗi..đột ngột...vào..như..thế này..

Cô nảy giờ quan sát trạng thái của cậu, nói thật ra là xấu hổ muốn chết đi được, muốn hét lên:

- Tên biến thái. Đóng cửa lại, tôi giết cậu bây giờ.

Cạch.

Tiếng phòng tắm đóng lại, không khí có chút ngại ngùng. Cô chỉnh lại cổ áo để ra tín hiệu gì đó với cậu nhưng Lục Yên làm gì biết.

Cô đẩy chiếc ghế ăn ra rồi ngồi xuống, nhìn dĩa đồ ăn trên bàn bụng cô tự nhiên sôi lên sùng sục.

Cố An xấu hổ ôm bụng, Lục Yên bên kia không nhịn được cười liền kiềm chế thế mà vẫn bị cô phát hiện ăn ngay một tràn chữ:

- Này tên kia. Cười gì đó? Phản ứng cơ thể của con người thôi mà. Bộ cậu chưa có bao giờ à? Đúng rồi cậu là học bá nổi tiếng như thế thì chút cái này quan tâm làm gì.

Vừa thốt lời liền có ý chọc cậu. Cô vừa nói vừa cười đểu, tay cầm miếng bánh mì xé ra liên tục bỏ vào miệng nhai nhai.

Trần Lục Yên từ trong bếp cầm ra một ly sữa.

- Cố An này! Chuyện hôm qua tớ xin lỗi.

Không khí bắt đầu trầm xuống, con người đang hoạt động kia phải dừng lại.

- Đáng lẽ tớ nên để ý nhiều hơn. Xin lỗi nhé!

Cô bắt đầu chầm chậm nhai lại, đợi cậu đặt ly sữa lên bàn, cô nhanh đứng dậy uống hết ly sữa chỉ trong một hơi rồi quay người tiến thẳng ra cửa không nói một lời nào.

Đợi khi Trương Cố An đóng cửa lại, cậu bị ngơ người thốt lên một câu:

- Rồi tha lỗi chưa nhỉ? Cảm giác vừa gánh tội thêm nữa thì phải.

Ngày hôm nay, thật sự đầu óc của cô chỉ hiện lên gương mặt tủi thân lúc sáng của cậu.

- Sao cậu ta là có gương mặt đó chứ? Người sai là cậu ta mà tủi thân cái quái.

Cố An vô cùng bực bội, cảm xúc cứ lộn xộn khó tả.

Nói chứ thật ra, chính vài thời điềm cậu nói xin lỗi, lòng có chút động, cảm giác vô cùng xấu hổ muốn bộc lộ hết ra trên gương mặt đỏ này.

Có gì mà phải xấu hổ nhì? Xin lỗi thôi mà. Điên chết mất.

Ngày hôm đó, cả lớp phải chứng kiến những hành động kỳ quặc khó hiểu của cô.

***

Ánh nắng chiều ta hoắc lên khuôn mặt khả ái của cô rồi đọng lại luôn ở đó. Dáng người ung dung bước đi, hai tay đút vào túi áo khoác, đầu liên tục ngửa lên ngắm nhìn mọi thứ.

Bằng thế lực nào đó, bây giờ Trương Cố An lại đi tự do trên con đường rộng thênh thang không có người qua lại mà lúc xưa bọn cô hay đi học cùng nhau. Ánh nắng dường như tô nhuộm hết cả mọi vật. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng lá cây đung đưa loạt soạt. Tiếng gió đi ngang qua nhưng lại to đến mức khiến người đi cũng phải nghe. Cố An đột nhiên dừng lại chỗ cột điện, bên cạnh là một dòng sông chảy, cô sờ thân hình to lớn, cứng cáp của cây cột, liền chợt giác mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm xưa kia.

Cô nhớ rõ cực kì.

- Này Lâm Mạn, cậu mau dừng lại đi.

Tiếng Hàn Đinh hốt hoảnh chạy theo chân Lâm Mạn say bí tỉ kia.

Đúng vậy, cả 4 người đã uống rượu. Đừng nghĩ gì hết, là bị lừa đó.

Tua lại 30 phút trước. Cả 4 người bước vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua nước, Lâm Mạn liền thấy chai nước để trên kệ, nhìn dáng vẻ mới lạ xem ra là vừa mới đặt lên. Ở bên ngòI chai nước được bao phủ bởi lớp mày xanh dương, trang trí lớ ngớ mấy con vật hoạt hình, Lâm Mạn không chờ đọc chữ đã nhanh tay lấy bỏ vào vỏ rồi phóng nhanh ra tính tiền. Cô còn không quên hỏi:

- Anh nhân viên, nước đây là nước gì đấy ạ?

Anh nhân viên cầm chai nước soi soi mọi thứ rồi nói:

- Anh không biết nữa. Chắc là nước ngọt thôi.

Anh lừa đó!!! Ổng biết nhưng lại ác ý cho con nhóc ngơ ngơ này nếm thử.

Mạn Mạn tin thật, cô đáp lại:

- Vâng, đã rõ.

Anh nhân viên thấy hành động lạ lùng này thì bật cười. Chưa uống mà đã say rồi sao.

3 người kia đứng nhìn, không dám hó hé nhận người quen vì thấy xấu hổ quá đi thôi.

Ra khỏi đó, cả 4 tìm một góc mà uống. 3 người kia đưa lên ngửi thử thì mới phát hiện đó là rượu liền quay sang ngăn cản cô nàng đang mải mê uống đây.

- Lâm Mạn đừng uống, là rượu đó.

Trương Cố An đưa tay lấy lại chai rượu trên tay Lâm Mạn.

Thấy đồ ngon của mình bị lấy mất, cô tức giận, quát Cố An:

- Đưa cho mình!!

Cố An thật sự không biết cách, ngoan ngoãn đưa lại cho cô rồi thở dài thườn thượt.

Mạn Mạn không những nhanh tay mà còn nhanh miệng đã uống hết. Khuôn mặt đỏ lên say bí tỉ kia. Đứng lên đi thẳng về trước, 3 người kia không để ý, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy cô bị mất liền xách đi tìm.

Lục Yên vừa tìn vừa than vãn:

- Tìm được cậu ta thì đi chôn cho vừa. Không tìm được thì mặc kệ đi.

- Cậu đừng nói nữa! Tìm cậu ấy trước đi.

Cố An ngăn cái miệng cậu lại. Bên kia vẫn còn Hàn Đinh chăm đi tìm.

Cuối cùng đến tối muộn mới tìm thấy cô ngồi chỗ cột điện ôm chầm lấy nó mà nói nhảm. Mấy người qua đường ngó nhìn liền thì thâm rồi cười.

Cả 3 người đứng chứng kiến, nảy ý định muốn đi về mà bỏ mặc cậu luôn rồi. Lục Yên quay người hướng khác:

- Thôi tớ về trước đây. Kẻo mang nhục.

Chưa đi đã bị Trương Cố An nắm chặt áo:

- Cậu mà đi thì tớ chôn cậu trước đó.

Hàn Đinh không nói gì tiến đến đỡ cô và sau đó là những tiết mục đặc sắc cô dành tặng cho 3 người khán giả bạn mình.

Trần Lục Yên không chịu nỗi, bất mãn nói:

- Ôi trời, ném cậu ta xuống sông rồi đi về thôi.

- Mai tớ sẽ đi kiện anh nhân viên bán hàng đó vì tội bán rượu cho trẻ chưa vị thành niên.

Cố An cũng hùa theo, tay lấy điện thoại nhấn liên tục vào camera, có dịp nên lưu ảnh về làm kỷ niệm.

Hàn Đinh ân cần cõng Lâm Mạn lên mà bước về phía trước:

- Lâm Mạn à, ngồi yên tớ cõng về. Không chịu nữa thì tớ để cậu nói chuyện một mình với cột điện này đấy.

Cuối cùng Lâm Mạn cũng chịu nằm yên trên lưng cậu.

***

Cô về đến nhà cũng đã muộn. Đứng trước cởi đôi giày, đầu cô lại hiện lên những yêu cầu cậu nói hôm bữa. Buột miệng nói một câu:

- Tớ về rồi đây.

Từ trong bếp có tiếng vọng ra:

- Ừm.

Xong rồi, hoàn thành!!!

Bạn đang đọc truyện Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi của tác giả Mèo Con Vô Danh. Tiếp theo là Chương 51: Say.