Chương 49: Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 49. Ngoại truyện: Lâm Mạn × Hàn Đinh.

1,185 chữ
4.6 phút
110 đọc
1 thích

- Đồ lẻo mép kia! Ở đâu vậy hả?

Con người đang xù lông đứng trên ghế sofa hò hét tìm người kia trốn ở góc nào đó kèm với chiếc điện thoại của cô.

Chuyện là như thế này:

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa của nhà cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Thân tôi! Tàn hết rồi.

Cậu ở phòng bếp bưng ra một khay nhỏ với ly trà đi thẳng đến chỗ cô, đặt khay trên bàn rồi thuận người ôm chặt cô, còn siết lại khiến cô suýt chút tắt thở.

- Buông ra!

Cô gằn giọng nói. Thế mà con người kia lắc lắc cái đầu đang dụi vào người cô. Lâm Mạn chỉ bất lực, nói nhiều câu thì hề hấng gì với cậu, cậu dai như đỉa vậy.

Đủ rồi thì cậu mới thả lỏng ra. Giọng nói vui mừng:

- Ngồi yên đi, anh truyền năng lượng cho.

- Năng lượng gì chứ? Em tràn đầy rồi, không còn chỗ đâu nên buông em ra đi.

- Không.

Cô vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu rồi xoa xoa mái tóc chắng khác nào chơi với cún cả. Rồi sau đó cô bắt đầu nghịch tóc, tay kéo kéo cái đồ bám người không chịu nghe lời này, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay ngọ nguậy kia, ngước mặt lên nói:

- Đừng nghịch! Cho anh ôm xíu.

- Xíu cái quái! 5 phút rồi, buông ra xem.

Cô đỏ mặt khi thấy gương mặt cậu, vô cùng quyến rũ! Máu mũi chảy rồi!

Cô chuyển mắt qua chỗ khác khiến cậu khó chịu, dùng đôi tay mình, bóp mặt cô rồi kéo đối diện vào mình:

- Tại sao lại tránh né! Em ngại à?

- Ng..ngại cái gì..chứ?

Cô như quả cà chua chín, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn, mềm mại này. Hàn Đinh càng kéo chặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Đầu cô sôi lên dùng bàn tay mình che đôi mắt cậu:

- Đừng..có mà nhìn.

Chết thật, anh ấy đẹp trai quá. Muốn hôn quá!

- Tại sao lại không?

Hàn Đinh mỉm cười, cô càng đẩy cậu:

- Buông buông ra nhanh giúp.

Cậu nới lỏng hơn chút, giọng nói thân thiện nói:

- Được thôi, hôn anh đi. Chỗ này.

Hàn Đinh chỉ vào đôi môi của mình mà ra hiệu cho cô. Lâm Mạn không ngại ngần, chẳng phải đây là thời cơ vô cùng tốt hay sao.

Cô đưa mấy mình dí gần, mắt nhắm chặt vì xấu hổ, cuối cùng cũng chạm, đôi môi hai người vừa chạm nhau cái nhẹ, cô đã giật người đẩy cậu ra. Hàn Đinh nhíu mày, dùng hai bàn tay áp hai bên má cô mà giữ yên. Sau đó anh nói một câu rồi tiến đến hôn cô ngấu nghiến:

- Vậy mà gọi là hôn á.

Dường như có luồng hơi nóng tỏa ra trong miệng cả hai, cô thả lỏng, hở đôi môi một chút để lưỡi cậu tiến vào mà chơi đùa trong đó rồi mới nhẹ nhàng buông ra.

Nụ hôn sâu này khiến cô rất thích, thậm chí còn luyến tiếc mà muốn hôn nữa.

Cô đỏ ngần mặt, tay che miệng mà úp mặt xuống ngực cậu mà xấu hổ.

Hàn Đinh không ngừng, cậu nhẹ nhàng đưa đưa mặt cô lên. Hôn vào mũi một cái nhẹ rồi chuyển qua má lên trán, chỗ mắt, cằm, rồi chuyển xuống cổ, xương quai xanh rồi ngừng. Tiếng hôn vang chụt chụt liên tiếp, hễ có chỗ hôn được là cậu sẽ thẳng tiến đến.

Hàn Đinh nhìn cô, mỉm cười gian rồi cuối xuống chỗ cổ, hít hà mùi hương bạc hà thơm mát này rồi tham lam hôn vào chiếc cổ trắng ngần đó và mút, tạo ra dấu hickey. Cậu rời khỏi cổ cô đầy mãn nguyện. Vết đỏ rõ ràng khiến người đứng từ xa cũng thấy. Cô đấm vào mặt tên kia một phát:

- Tên điên này, mai em còn phải đi làm.

- Nghỉ cũng được, tối đây thức đêm cùng anh không?

- Không.

Cậu nghe câu trả lời mà méo miệng. Cô nhìn loanh quanh nhà rồi nói:

- Lĩnh Vy đâu rồi?

- Đi học rồi.

- Thế anh không đi làm à?

- Hôm nay em không đi làm nơi anh muốn ở cùng với em.

- Ừ!

Cô nói xong, chòm người lấy ly trà trên bàn, nhâm nhi uống. Cậu dựa vào vai cô đầy sung sướng.

Bỗng điện thoại cô reo lên. Cô nhanh lục lọi túi lấy rồi. Tên danh bạ người kia khiến cậu phải chú ý. Hình trái tim đỏ chót.

Còn chưa đọc hết câu, cậu đã giật lấy điện thoại cô mà hỏi:

- Em yêu, ai vậy?

- Ai cơ?

- Người này là ai?

Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại lệ trước mặt cho cô nhìn rõ. Cô tránh né, ấp úng:

- À..th..thì...

- Em ngoại tình ư?

Cậu méo miệng, khuôn mặt muốn khóc.

- Yah, không phải mà, từ từ em giải thích cho. Đưa cho em nghe điện thoại chút nào.

Lâm Mạn chưa kịp lấy, cậu đã chạy đi trốn cùng với chiếc điện thoại. Nảy giờ cô tìm mãi mà chẳng ra nên phải ở đây hú hét.

....

Trong góc phòng nào đó, dáng người ngồi co ro nghe điện thoại. Cậu nhấn trả lời, chưa kịp gì đã nói một tràn vào:

- Này, cậu là ai hả? Lâm Mạn là của tôi rồi, đừng hòng mà mang cô ấy đi. Cút khỏi tầm mắt cô ấy ngay lập tức.

Giọng người phụ nữ vang lên khiến mặt cậu không còn một giọt má:

- Hửm, cậu là ai vậy? Con tôi đây cậu đã làm gì với nó rồi?

Giọng nói bắt đầu hoảng.

Não cậu lưu hai chữ con tôi. Hóa ra là mẹ Lâm Mạn, trách sao cậu quá hấp tấp rồi, giờ thì không biết nói gì cả. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng quen lâu rồi nên ra mắt nhà vợ thôi chứ kẻo gia đình tim mối khác. Hàn Đinh mỉm cươi vui vẻ nói:

- A! Chào mẹ vợ. Con là bạn trai cô ấy!

Bên kia im lặng. Dựa theo tiếng thầm thì cô đã tìm thấy cậu, tức giận chụp lấy điện thoại định chạy ra ngoài thì bị cậu nhanh tay vòng qua eo mà kéo lại, cô ngã phịch vào người cậu, nằm đó nói tiếp:

- Alo, mẹ à. Chỉ là hiểu lầm thôi.

Bên kia tắt máy, cô liền đơ người. Một phút sau đó đã có tin nhắn gửi.

- Lâm Mạn à, dẫn bạn trai về ra mắt xem nào. Mẹ đang lên lịch đám cưới.

- Mẹ à!!!!!!

Cô ngồi dậy, đá thắng vào tên kia mà hậm hực ra ngồi:

- Tên chết bầm này. Tôi không ở đây với anh nữa.

Thể là ngày hôm đó, cậu phải đi theo dỗ cô.

Bạn đang đọc truyện Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi của tác giả Mèo Con Vô Danh. Tiếp theo là Chương 50: Cảm giác?!!