Chương 48: Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 48. Quan trọng?

1,694 chữ
6.6 phút
105 đọc
1 thích

- Trương Cố An. Tớ muốn uống nước.

- Cố An, tớ ra mát xa vai tớ.

- Cố An, giúp tớ lấy khăn tắm đi.

- Trương Cố An, cậu nấu ăn đi.

- An An, đi mua trà sữa.

- An An, tớ làm vỡ ly rồi.

- Bạn học Trương Cố An, quần áo bẩn rồi.

- Giáo viên ngữ văn giỏi nhất trường đi dọn phòng giúp tớ đi.

...

- Trương Cố An!!...

- Đủ rồi, nín mồm cậu lại đi. Đồ phiền này. Tớ là mẹ cậu à?

Con người nằm trên ghế sofa mà ra lệnh cho cô, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Từ lúc đó, cô không những chăm việc ở trường lại còn phải về nhà phải lo cho con người thảnh thơi này. Cô chạy công việc không có lúc dừng. Giới hạn của cô đã vượt rồi, cô bực tức quát lớn vào mặt cậu, giọng nói đầy giận dữ:

- Đừng có kêu tớ nữa. Đau đầu quá, công việc ở trường còn chưa xong lại phải lo cho một tên như cậu. Tớ nhớ không nhầm là cậu có chân mà nhỉ, tự đứng dậy đi đi. Còn nữa, đau phải cậu gãy hai tay, chỉ 1 thôi đấy, tay còn lại của cậu làm gì. Mệt quá rồi, cậu mà kêu nữa là tớ dọn ra khỏi nhà. Hừ! Phiền phức.

Cô nói xong rồi phủi mông bỗng đi vào phòng để lại cậu, con người không để ý những gì cô nói, mắt chăm chăm nhìn ti vi.

Một lát sau, giọng nói lại vang lên:

- Trương Cố An này!

- Đừng có gọi tên.

Trong phòng vang ra giọng nói thiếu kiên nhẫn dường như vẫn dành lại một chút thời gian để trả lời cậu.

- Tớ đi ra ngoài chút.

- Với cách tay đang bị bó bột đó thì nhớ cẩn thận, đi về mà tay còn lại bị thương nữa là tớ đi đầu thai không ở nữa.

Giọng điệu đều đều, kèm chút lo lắng.

- Ừ!

Bên ngoài tiếng người đứng dậy rồi tiếng đóng cửa liên tiếp, không khi về sau đó trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cô ngồi trong phòng, lòng bồn chồn, không an tâm, thỉnh thoảng lại hé cửa, thụt đầu ra xem.

- Cái quái gì vậy chứ? Cậu ta đâu phải con nít, lo lắng gì?

Cô thở dài đi lại phía bàn, tiếp tục làm việc.

Cứ thế, cô nhốt mình trong phòng nguyên cả buổi chiều. Công việc ngập đầu, ngoi lên không được. Gần đến kì thi rồi, cô phải chăm lo cho bọn nhỏ láo cá này. Nhưng mà phải công nhận dạo này lớp cô ngoan lên thì phải, rất vâng lời, chăm chú nghe bài giảng, sôi nổi trong giờ học một cách lạ thường, cô có chút sợ.

8 giờ tối, cô ngồi trên sofa, tay cầm ly trà sữa cô mua lúc chiều, hút liên tục. Đúng là, chân trâu là động lực để hút từng ngụm trà sữa mà.

Cố An ngồi đây vì mục đích là chờ cậu về xem thử. Đi cả buổi chiều rồi, tay còn bị thương nếu có khủng hoảng gì thì cô phải chịu thêm trách nhiệm chăm lo cho cậu nữa.

Tiếng điện thoại vang lên, cô đảo mặt qua nhìn là Lâm Mạn gọi. Loay hoay chỉnh chu ghế sofs cô mới nhấn trả lời. Tiếng Lâm Mạn vang lên:

- Này, Trương Cố An, tớ đang ở dưới chung cư cậu đấy. Xuống đón tớ đi.

- Cái gì? Cậu ở dưới chung cư tớ á? Đùa à.

- Ai mà đùa chứ? Nhanh xuống đi, dưới đây lạnh lắm.

An An bị cái này màn rối tung đầu óc lên, chạy vào phòng vớ cái áo khoác không may lại trượt chân ngã xuống sàn. Tiếng động *rầm* cực to khiến đối phương trong điện thoại sốt sắng hỏi:

- Cậu bị sao thế? Té à? Cậu sao không? Ở đó đi để tớ lên cho. Nói cho tớ căn hộ cậu đang ở đi.

Cô nhức nhối lòm chòm bò dậy, tay vớ lấy chiếc điện thoại, hét to:

- Chờ tớ chút. Tớ xuống ngay.

Bên kia không đáp. Cô sợ Lâm Mạn chạy lên liền liên tục gọi cô:

- Lâm Mạn! Lâm Mạn! Lâm Mạn.

- Gì kêu miết thế?

Tiếng cô trả lời khiến Cố An yên tâm, cô chạy nhanh xuống. Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi. Chạy được chút, cô ngừng lại, thuê nhà chỗ cao chi mà giờ chạy muốn lòi nọng. Cô thở hỗn hễn, tay lau mồ hôi.

- Này, Tiểu An hình như tớ thấy ngưới quen!

- Ng..người...quen.

Khoan đã, lẽ nào là Trần Lục Yên.

....

Đầu cô nhanh nhảy số cái tên Trần Lục Yên.

- Này, đừng nhìn nhầm. Không phải đâu.

- Thật, giống cậu ấy lắm. Cực kì, cực kì.

- Đã nói không phải mà.

- Cậu ấy đang tiến đến chỗ tớ.

Toa..toang rồi!! Cô không trả lời lấy hơi chạy tiếp. Xuống nói cũng quá muộn. Hai dáng người nói chuyện với nhau. Khuôn mặt Trần Lục Yên thì cô không thấy rõ chỉ thấy mỗi khuôn mặt của Lâm Mạn là vô cùng nghiêm trọng, đến nụ cười chẳng nhếch lên nỗi.

Trương Cố An chạy đễn, ôm chằm lấy Lâm Mạn khiến cô loạng choạng mà té.

- Lâm Mạn à!!

- Cố An. Đừng siết chặt đau quá.

Trong khi Lâm Mạn quần quật để thoát ra khỏi con đỉa bám dai này. Cô liền nháy mắt, khua khua tay ra hiệu cho cậu biến đi. Thế nhưng cũng vô ích, cậu đâu hiểu kiểu ngôn ngữ của cô, chỉ nghiêng đầu đứng yên.

Cô tức xì khói, ra hiệu trong cơn tức giận, đám chân bộp bộp xuống đất nhưng cậu vẫn đứng yên.

Hết cách, cô đành buông Lâm Mạn ra mà bất lực đứng yên tại chỗ.

Lâm Mạn chỉnh lại quần áo, rồi nghiêm khắc nói:

- Cậu nói đây là chung cư cậu ở sao?

Trần Lục Yên không để tâm kĩ đến câu hỏi, chỉ trả lời cho có:

- Ừ.

- Cậu ở căn hộ số mấy?

- ?

- Trả lời đi.

- Tôi ở căn hộ nào thì nói ra chi.

Cậu lùi 1 bước, đề phòng cô như kẻ biến thái.

- Này, lùi gì chứ? Tôi không rảnh để làm mấy chuyện biến thái đó đâu. Với lại tôi còn chẳng có thiện cảm với cậu.

- Ờ.

Cậu chỉ đáp trả hờ hững.

- Tên này...

Cố An vội lấy tay áp hai má cô xoay qua nhìn thẳng, rồi nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, tớ đưa cậu đi chơi.

- Không đi.

Lâm Mạn dứt khoát.

- Ể?? Sao lại không chứ?

- Đừng lừa tớ, tớ biết cậu đã nói chuyện với tên đây nhiều rồi, gặp mặt thường ngày rồi đúng không?

- Không..không..có!!

Đâu những gặp mặt, nói chuyện cô và cậu sống chung với nhau luôn rồi.

- Nói lấp bấp.

- Đi thôi, tớ đưa cậu đi chơi.

Cô đánh trống lảng.

- Không. Chắc chắn hai cậu có cái gì đó! Nảy giờ tớ phát hiện liếc mắt đưa tình hơi nhiều rồi.

- Đã nói không có mà. Đi thôi.

Cố An kéo kéo cánh tay cô, thúc dục mau đi. Lâm Mạn vẫn hoài nghi nhưng không để ý nhiều, mặt vẫn nhìn Lục Yên nhưng lại bước theo chiều cô kéo đi.

Đến cổng, Trương Cố An mới quay đầu lại nói:

- Ah.. Chết tớ quên mang theo điện thoại rồ. Chờ tớ về lấy chút, cậu đứng đây đợi được không?

Mạn Mạn gật đầu:

- Ừ. Nhanh đi.

- Biết rồi.

Cô dồn sức chạy thật nhanh về căn hộ, mở tung cửa ra chạy đi kiếm cậu. Thấy cậu ở dưới bếp, người loay hoay rót cốc nước, cô bực tức, dậm chân bịch bịch bước đến, dùng sức đạp một cái vào chân cậu khiến cậu bất ngờ khụy xuống. Rồi giọng nghiêm túc nói:

- Này, tại sao cậu lại nói chuyện với Lâm Mạn? Lỡ như cậu ta biết thì sao?

- Cứ thừa nhận thôi.

Cậu điềm đạm trả lời. Câu trả lời này khiến cô tức điên lên.

Lúc nào cũng vậy, chỉ có mình cô lại để tâm đến vấn đề này, sợ mọi chuyện sẽ lặp lại ban đầu thế mà cậu lại nói chuyện ở chung này cho Hàn Đinh biết. Chuyện này đối với cậu không quan trọng sao, chỉ có mình cô cảm thấy như vậy ư?

Cố An cúi mắt xuống, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:

- Cậu bị điên à? Ngay từ đầu là tôi chỉ miễn cưỡng ở lại với cậu thôi. Giờ mọi chuyện lại trở nên thế này? Cậu vô tư quá nhỉ?

-...

- Cậu xem chuyện này bình thường à? Đối với tôi chẳng bình thường chút nào.

-...

Cô để ý đến cánh tay đang bó bột của cậu. Trong đầu lại thoáng lên một suy nghĩ.

- Ha!! Gãy tay à? Hay chỉ là cái cớ của cậu nhỉ? Cái cớ dùng để níu kéo tôi lại rồi tùy tiện sai bảo tôi như con ngốc chỉ biết nghe lời nhỉ?

- Con ngốc gì chứ?

Trần Lục Yên nhẫn nhịn hết nổi, quát to lên khiến cô giật mình, bờ vai run run như muốn khóc.

Lục Yên tiến đến, ân cần nói:

- Trương Cố An này, tớ chưa bao giờ xem cậu là con người như vậy cả? Tớ...

- Im mồm cậu lại đi. Tôi chẳng muốn thấy cái bản mặt cậu nữa.

Cô kích động nói lớn rồi quay người bỏ đi. Tiếng động cửa rầm, cậu chỉ biết khổ sở đứng nhìn. Suýt chút nữa là nói ra hết, cậu thở dài, nốc hết ly nước rồi lủi thủi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện Xin Chào! Lại Gặp Nhau Rồi, Thời Thanh Xuân Của Tôi của tác giả Mèo Con Vô Danh. Tiếp theo là Chương 49: Ngoại truyện: Lâm Mạn × Hàn Đinh.