"Người tham gia: Đinh Tử. Tên thật: Song An. Tuổi: 37. Nghề nghiệp: nhân viên tình báo. Phạm tội đánh cắp thân thế của người khác. Tình trạng: đã tử vong."
Theo đó, máy tính phát cảnh cáo:
"Chúng tôi đã xử lý xong người gian lận. Còn hai tiếng nữa là bắt đầu trò chơi. Bữa ăn sáng đã được hâm nóng trong lò vi sóng. Đồng thời, chúng tôi đã chuẩn bị những người tham gia khác. Tuy là búp bê nhưng họ cũng sẽ tham gia cùng các vị trong suốt chuyến đi này. Bây giờ các vị có thể sinh hoạt tự do tới 9 giờ."
Tiếng nói không còn vang lên nữa. Thay vào đó là tiếng lò vi sóng reo lên một tiếng khiến đám người hoảng hốt. Người đàn ông Khắc Tuấn kia sợ đến vỡ tim, từ từ ngồi lên ghế, trút cảm giác không thoải mái lên vợ của mình. Gã đánh vào người vợ, sai bảo:
"Mị Liên, bà đi lấy thức ăn đi."
"Nhưng..."
"Đi lấy nhanh đi, tôi còn muốn ngủ một chút."
Mị Liên vừa mới trấn tĩnh được sự hoảng sợ vì chuyện vừa rồi, nay lại còn đi lướt qua đám những con búp bê ngồi như những người khách trên xe. Không chỉ bà ta mà còn cả những người khác trên xe cũng không dám bước một bước. Thiên Hoàng đột ngột đứng dậy, bước ra ngoài, đi về phía lò vi sóng lấy bánh mì và mở tủ lạnh lấy chai nước cùng sữa ở trong. Cậu ta thản nhiên lấy đồ ăn. Nhưng khi nhìn qua những người ở phía sau cũng đang nhìn mình với ánh mắt tha thiết, Mị Liên lên tiếng:
"Cháu... cháu có thể lấy đồ ăn giúp cô chú và mọi người ở bên dưới không?"
"Em lấy giúp tụi chị nữa nhé!" Khánh Phi và Kim Ly đồng loạt nói theo.
Thiên Hoàng không đáp lại, mở tủ lấy thêm đồ ăn và nước uống, đi hai đợt mới lấy đủ cho bốn người. Sau khi xong, cậu về chỗ, đưa bánh mì cho Phan Anh, còn một cái cầm trên tay, nói:
"Cậu ăn đi."
"Cảm ơn cậu."
Cậu ta không nói gì nữa, chăm chú gặm bánh mì, lẳng lặng nhìn ra cửa, không bộc lộ ra biểu cảm sợ sệt gì, như thể chuyện vừa rồi chỉ là mơ vậy. Phan Anh vừa ăn vừa lén nhìn sang Thiên Hoàng, ấp úng hỏi:
"Cậu không cảm thấy sợ sao?"
"Không." Thiên Hoàng thẳng thừng. "Có nhiều lời đồn về chuyến đi này rồi, tình tiết cũng giống với lời kể, tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"Vậy tại sao cậu lại tham gia chuyến đi này vậy?"
Thiên Hoàng ngồi cạnh nhìn sang cô, ngừng động tác ăn, nghiêm túc đáp:
"Mẹ tớ trước đây làm việc ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Bà làm ở khoa sinh học. Sau khi vi rút bùng nổ thì bà mất tích bí ẩn. Tớ muốn đến đó tìm mẹ. Còn cậu?"
Phan Anh bị hỏi liền không khỏi hồi hộp, hai bàn tay bất giác đan vào nhau, thành thật nói:
"Tớ... chỉ muốn biết cõi chết mà mọi người thường nói là như thế nào, với cả cũng muốn biết cả người đứng đằng sau chuyến đi này thôi."
Thiên Hoàng gật đầu như báo rằng đã hiểu, tiếp tục ăn nốt phần bánh mì dang dở rồi đứng dậy rửa tay. Chuyến xe vẫn cứ vụt đi trong màn sương khói bên ngoài. Trên xe buýt vẫn đang yên bình. Khánh Phi và Kim Ly bên dưới bắt đầu ăn uống, nói chuyện phiếm với nhau cho đỡ sợ:
"Chuyện vừa nãy kinh khủng thật!"
"Ừm."
"Này Kim Ly, mày thấy phốt mới trên trang trường chưa? Nghe nói một nữ sinh giật chồng của giảng viên, bị bắt quả tang rồi mà còn sĩ diện ảo đấy."
"Tao không quan tâm ba cái tin đó lắm. Nếu đăng được đống hình chụp trong chuyến đi này lên Facebook thì tao có lẽ sẽ quan tâm hơn."
"Mày thử đăng rồi à?"
"Ừm, ban nãy có thử mà ảnh trắng xóa, cả việc gửi tin nhắn đã được mấy tiếng rồi mà chẳng qua được đầu bên kia. Giờ không làm gì được ngoại trừ xem tin vả ảnh của người khác."
Kim Ly ăn xong, lấy hộp phấn ra dặm lại. Khánh Phi cũng chịu thua với bạn của mình, hạ hộp sữa xuống, đưa tay đoạt lấy hộp phấn từ trên tay Kim Ly, giơ điện thoại lên, chỉ vào tấm ảnh trên màn hình, nói:
"Thôi mà Kim Ly, đừng đánh phấn nữa. Mày có đôi mắt diều hâu mà. Mày chắc chắn đoán được. Xem giúp đi."
Kim Ly hậm hực nhìn Khánh Phi, nhẹ nhàng lấy một hộp phấn khác ở trong cặp, đồng thời giật điện thoại của Khánh Phi, tắt điện thoại, gương mặt rõ cáu, cộc lốc nói:
"Ba tin lá cải của trường thôi. Bây giờ cho tao trang điểm. Dù tao có chết như người ban nãy thì cũng phải chết cho thật đẹp. Mày lo uống hết sữa của mày đi!"
Khánh Phi nghe bạn mình nói thế, đành mím môi, không bàn gì thêm. Về phía Mị Liên và ông chồng khó ưa Khắc Tuấn kia, hai người không còn sến sẩm như ban đầu nữa. Mà giờ giống kẻ chủ người hầu hơn. Mị Liên phải đút cho ông ta ăn từng miếng bánh mì trên tay. Hở một tí là mắng chửi bà, không thì cũng viện lý do gì đó để mắng nhiếc.
"Bánh mì khó nuốt quá, sao bà lại lấy món này, lấy món khác đi!"
"Giờ chỉ có món này thôi."
"Tôi không biết. Lấy món khác cho tôi!"
Sự đôi co đó ngồi khiến người ngồi đối diện là Kim Ly cũng phải khó chịu, cố ý nói móc xỉa người đàn ông kia:
"Khánh Phi à, mai sau kiếm người chồng đừng như người đàn ông tồi bên kia, đến cả nhẫn còn không đeo, chả biết là có chung thủy nổi với vợ hay không?"
Khắc Tuấn nghe thấy liền có chút chột dạ, tay trái đút vào túi quần, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đanh giọng nói móc lại:
"Con của bà mà giống mấy đứa nhóc vô giáo dục bên kia là tôi đã tống vào trại cải tạo đến cuối đời."
Những lời nói quá đáng đó chạm vào lòng tự ái của Kim Ly. Cô đứng phắt dậy, mắt hằn lên tia máu như muốn nhào đến đánh người đàn ông bên kia một trận. Khánh Phi biết tính nóng của bạn mình, liền ra sức ngăn cản, vỗ nhẹ vai khuyên can:
"Bỏ đi Kim Ly, kệ ông ta. Chúng ta ăn thôi."
Khắc Tuấn cũng chả vừa, bồi thêm một câu khó nghe:
"Giỏi sân si người khác là hay, tới lúc người khác nói thì lại như chó dại muốn cắn người. Tao không hiểu cha mẹ mấy đứa nhóc chúng mày được dạy dỗ kiểu gì nữa. Đúng là vô giáo dục."
"Ông..."
Kim Ly nghe như vậy, máu nóng tràn lên tới não, không biết nên làm gì với ông ta. Giết? Đánh? Chửi? Cái nào cũng không được. Thân hình rửng mỡ của gã có thể giẫm chết cô chứ chẳng vừa. Cô ngậm ngùi ngồi xuống. Khánh Phi xoa dịu cơn giận của bạn mình, nhìn sang Mị Liên đang cố gắng dỗ chồng thì lắc đầu ngao ngán, sau đó chợt bắt gặp ánh mắt của Phan Anh, vẫy tay chào hỏi:
"Cô bé, em tên gì?"
"Em tên Phan Anh, bạn kế bên em là Thiên Hoàng. Chúng em học cùng lớp với nhau."
Khánh Phi ngạc nhiên, ồ một tiếng, thích thú:
"Sao hai em đăng ký chuyến đi này?"
Chưa kịp để Phan Anh trả lời, Thiên Hoàng chen vào:
"Tụi em tham gia cho vui ạ. Còn hai chị?"
Khánh Phi kéo tay Kim Ly vẫn còn tức giận chuyện ban nãy, hưng phấn khoe:
"Ngày hôm qua là kỷ niệm mười năm tình bạn của hai đứa chị. Tụi chị đã nhắm chuyến đi này rất lâu rồi. May là đi ngay vào dịp kỷ niệm, phải không Kim Ly?"
"Ừm." Kim Ly gật đầu qua loa, sau đó quay mở điện thoại hóng chuyện trên mạng xã hội.
Khánh Phi không còn lạ với tính cách thờ ơ người khác mỗi lần tức giận của Kim Ly nên cô chỉ biết cười trừ. Phan Anh nhìn hai người chỉ ở trên, đoán mối quan hệ của họ rất tốt. Sau đó ánh mắt của cô chuyển hướng sang nhìn cửa ra vào, nhớ ra điều gì đó, hướng người về phía Khánh Phi, hỏi:
"À chị ơi, đêm qua chị có cảm thấy xe buýt ngừng lại không? Hôm qua em nửa tỉnh nửa mê, thấy có bóng người bước chân lên xe buýt."
Kim Ly và Khánh Phi đều ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Khánh Phi nhăn mày lên tiếng:
"Hả? Có à? Lúc đó chắc chị ngủ say quá nên không biết. Chắc em nằm mơ tưởng thôi."
Phan Anh khá lưỡng lự. Vì trong ký ức đó, hình ảnh cánh cửa mở ra và một người lên xe buýt trong rất chân thật. Cô chỉ đành chấp nhận là do bản thân mơ tưởng:
"Chắc là thế rồi." Phan Anh nhìn Thiên Hoàng đang xoa cằm suy nghĩ gì đó, liền thắc mắc. "Cậu cũng đang nghĩ xe buýt này có điều gì đó bất thường phải không?"
Thiên Hoàng mím môi lắc đầu:
"Không, mình chỉ đang nghĩ vài chuyện trên lớp thôi."
Phan Anh ậm ờ, coi như chuyện có người lên xe có lẽ là mình tưởng tượng. Xe chạy bon bon trên đường vắng vẻ. Cô thấy Thiên Hoàng ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài đến mơ màng. Lông mi dài cong mị hoặc ánh nhìn của bất cứ người nào nhìn vào cậu ta. Cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua đều đều. Thấp thoáng đằng xa, qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy lấp ló tòa nhà mang biển hiệu đèn led "Tòa Án Nhân Dân" lơ lửng trên không trung. Phan Anh đang định nói thì chiếc màn hình phát ra tiếng chuông inh ỏi.
"Đã đến 8 giờ 50 phút. Còn 10 phút nữa chúng ta sẽ đến trạm kế - Toà án nhân dân tối cao. Như đã thông báo đêm qua, lá bài bạch kim sẽ trao đến người lên xe buýt đầu tiên."
Màn hình chiếu lại khung cảnh lên xe buýt ngày hôm qua. Người lên đầu tiên là Đinh Tử, thứ hai là Mị Liên, thứ ba là Khắc Tuấn, theo sau lần lượt là Phan Anh, Thiên Hoàng, Kim Ly và Khánh Phi. Lá bài bạch kim xuất hiện trên máy tính, lơ lửng trên không trung.
"Hiện tại Đinh Tử không có mặt ở đây, do đó, vị trí thứ nhất thuộc về Mị Liên."
Lá bài bay đến chỗ Mị Liên, nằm gọn trong tay của bà. Khắc Tuấn há hốc mồm, không chấp nhận kết quả, nhớ lại ngày hôm qua bản thân mình cho bà ta lên trước để xem có nguy hiểm gì không, lấy bà ta làm chuột bạch, nếu có nguy hiểm thì bản thân mình cũng không cần phải tham gia nữa. Nhưng đúng là quả báo nhãn tiền. Khắc Tuấn cay cú, không chấp nhận được thực tại, đứng dậy phản bác:
"Tôi không chấp nhận! Tại sao người đứng nhất chứ? Bà ta lên thứ hai cơ mà? Các người âm mưu với nhau phải không?"
Mị Liên cầm lá bài trong tay, cười hừ một tiếng, ngạo nghễ bước ra ngoài. Khắc Tuấn thấy vợ mình đi lên đó thì nắm chặt tay. Bà ta liếc mắt, giơ tay tát một phát thật đau vào gương mặt của gã, hất tay hắn ra đi về phía giữa xe buýt, đối diện cửa ra vào, quay mặt về phía đám người đang ngồi và người chồng đang ngơ ngác với hành động to gan của bà. Những người trong xe cũng hít một hơi sợ hãi không kém trước cú tát giáng trời đó. Máy tính không quan tâm, nói tiếp:
"Người giữ lá bài bạch kim sẽ có hai lựa chọn. Một là lấy vé xe buýt và miễn tham gia vòng tiếp theo. Thứ hai là chọn một người và đẩy xuống xe buýt. Một khi người nào bị đẩy xuống xe buýt, đồng nghĩa với việc người đó sẽ chết. Xin hãy đưa ra lựa chọn."
Mị Liên nhìn một lượt từng người, ánh mắt dừng lại người chồng, cười nham hiểm, hất mặt khoanh tay nói:
"Đương nhiên là chọn một người và đẩy xuống xe buýt."