Trong họ hàng nhà Granger, bà Hermione Granger có 1 người em họ là Lilia Granger, cô đã có chồng và 1 đứa con mới có 6 tháng tuổi. Người chồng cô đã chết trong 1 vụ tai nạn giao thông khiến Lilia thành một bà mẹ đơn thân. Lilia không có bất cứ kinh nghiệm gì nên cô không thể tìm được việc làm. Cô và con chỉ có thể sống tạm bợ cho qua ngày. Vào một đêm nọ, khi Lilia đi tìm sự trợ giúp vì cô và đứa con rất đói, cô liền gặp được 1 người đàn ông lịch sự với bộ vest bảnh bao cùng chiếc nơ hoa ở cổ, ông đã thích Lilia từ cái nhìn đầu tiên nên đã cầu hôn cô với điều kiện cô không được mang đứa bé theo, Lilia đã suy nghĩ rất nhiều. Những tháng qua cô rất muốn bỏ đứa bé đi vì nó rất phiền phức, nhưng trong lòng cô lại không nỡ. Phải chăng cô đang bị thứ tình cảm mẹ con níu giữ lại?Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quyết định đi theo người đàn ông đó. Cô đi vào nhà ôm đứa bé ra, quấn những lớp chăn dày và ấm quanh đứa bé và đặt đứa bé xuống ở bệ đá trong công viên không một bóng người. Cô lấy một tờ giấy mà cô đã chuẩn bị sẵn, đặt trong nôi của đứa trẻ.Và vội chạy nhanh đến bên người đàn ông kia, cô bước lên xe, nhưng mắt vẫn mãi dõi về phía công viên như vẫn còn vương vấn. Mãi đến khi đi xa khuất, cô mới hoàn hồn trở lại, thầm nghĩ: " chắc chắn ta sẽ gặp lại con vào một ngày nào đó, ta chắc chắn, hãy tha thứ cho ta " .Sáng hôm ấy ông Dudley Dursley đi qua công viên, ông thấy một đứa bé đáng thương đang khóc oà lên đòi mẹ. Ông vội vã đến bên cạnh đứa bé, bế lên và dỗ dành, đứa bé như cảm nhận được hơi ấm của ông, liền thiếp dần đi. Ông cảm thấy tội nghiệp đứa bé, sinh vật nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, ông đã quyết định nhận nuôi đứa trẻ về. Khi ông nhấc chuếc nôi lên, bỗng một tờ giấy rơi ra, trên đó, một hàng chữ nắn nót viết" Xana Granger". Ông nhặt bức thư lên, cất vào túi áo trong một cách cẩn thận vì ông biết, đó là vật duy nhất để cô bé này có thể biết được cha mẹ của cô bé vẫn đang ở đâu đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Ông chợt cảm thấy như mình mới trải qua hiện tượng deja vu vậy, ông nhớ về Harry, cậu em họ của ông, người mà đã chịu đựng ông suốt cả một tuổi thơ và không hề có cha mẹ, hai người như nước với lửa vậy, nhưng qua thời gian, cả hai xí xoá những chuyện đó và yêu thương nhau như anh em ruột.
Ông Dudley Dursley vừa mới mất vợ và con. Trong lúc sinh, vợ ông vì sức khoẻ quá yếu nên không thể bảo vệ được tính mạng của mình là đứa con trong bụng, các bác sĩ và y tá đã chia buồn với ông, giờ đây, hai mẹ con họ đã lên thiên đường mà bỏ ông lại một mình ở dưới cõi trần. Ngày mai là đám tang vợ con ông, Ông thất thểu từ bệnh viện quay về nhà, mới hôm qua ông còn ngập tràn hạnh phúc khi hay tin em bé sắp chào đời, vậy mà lúc này, ông lại mất hết tất cả. Ông lầm lũi bước về, nhưng nỗi buồn không kéo dài lâu,ông thấy một đứa bé còn đỏ hỏn bị bỏ rơi giữa công viên. Ông đã nhận nuôi cô bé với niềm hạnh phúc biết bao, ông coi cô như một thiên thần giáng thế xuống để làm con ông, mang lại cho ông hạnh phúc để bù đắp nỗi buồn mất vợ con.
Từ khi có đứa bé, ông được an ủi phần nào.
Ông đã đổi họ của cô thành họ Dursley và làm giấy khai sinh cho đứa trẻ trở thành con hợp pháp của ông,
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà cô bé Xanna đã được 11 tuổi. Cô là một cô bé đáng yêu với mái tóc nâu sáng, đôi mắt cùng màu, cô như một chú sóc nhỏ, năng động và nhí nhảnh, đôi lúc cha cô còn cười nói hình như cô không bao giờ trưởng thành. Vào một buổi sáng đẹp trời, cô và cha cô đang vừa ăn sáng và chuyện trò, ông thì gắp lia lịa những lát bánh mì nướng vào dĩa của cô trong khi cô thì đã quá no rồi. Một tiếng chuông vang lên, Xanna nhanh chóng chạy ra mở cửa để tránh cha cô lại nhồi thêm thịt và salad vào cái bụng nhỏ tí xíu của cô. Cô mở cửa ra, một người đàn ông cao và khá gầy, đeo cặp mắt kính tròn với đôi mắt xanh nước với vết sẹo hình tia chớp trên trán. Dudley nhìn ra cửa sổ, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc liền lật đật đi ra và chạy đến ôm hôn người ngoài cửa, khuôn mặt vui mừng:" Lâu quá mới gặp nhau hả? Chú mày chẳng đến thăm anh thành ra anh xém nữa quên mất chú đấy!", người đàn ông thấy thấy Xanna, bèn cúi người xuống, chìa bàn tay ra và giới thiệu:
- Chào cháu, ta là Harry Potter.
Khuôn mặt hiền dịu kia với tính cách lịch sự làm cho ai cũng phải đối xử tử tế với ông , đến xanna cũng bị cuốn hút . Cô liền cúi chào lại :
- Chào bác, cháu tên là xanna Dursley .
Harry liền nói : “ nhìn cháu ta lại nhớ cô ấy quá gần 3 tháng nay chưa gặp “ . Xanna thắc mắc về người mà bác harry nói , liệu người đó là ai hay người đó là mẹ mình . Trong kí ức mà xanna có , cô nhớ rằng mẹ mình tên lilia nhưng vì hồi đó cô còn bé nên chưa chắc chắn lắm , cô còn không dám nói với bố nuôi vì sợ sai . Harry lại nói tiếp :
- nguời mà bác nói là 1 người bạn rất thân với bác ,cháu rất giống cô ấy đấy , cô ấy tên là hermione granger .
Harry vừa nói xong Dudley và xanna đứng im như hoá đá rồi 1 lúc sau Dudley nói : " chú biết người ấy à , anh đây muốn nghe về người đó " . Lúc đầu harry khá thắc mắc nhưng khi được Dudley nói về chuyện mà ông nhận nuôi xanna , harry liền gọi ngay cho cô bạn hermione về chuyện ấy .