Một ngày âm u mưa rào xung quanh tôi mùi tanh tửi của máu thịt bốc lên , tôi đang rất mệt mỏi ,vâng tôi thật sự rất mệt mỏi .
Cảnn tượng xung quanh trông chả khác gì địa ngục cả , tôi đang chiến đấu và bị chặt rớt 1 cánh tay xuống nỗi đau cắt da cắt thit lan tỏa khắp cơ thể tôi .
phần cơ thể bị đứt của tôi bắt đầu nhúc nhích và bắt đầu bốc lên 1 làn hơi nước nhẹ cơ thể tôi đang tái tạo
Vâng chính xác nó đang tái tạo tôi cảm thấy hơi ngứa ngay chỗ bị đứt sau đó từ xương cơ bắp và da bắt đầu mọc lại khoảng chừng 10 giây sau đó 1 cánh tay mới mọc lại hoàn toàn
tôi giơ tay lên ép sự tái tạo vào phần xương và khiến nó dài ra tạo thành 1 thanh kiếm bằng xương tôi đâm vào đầu kẻ vừa chếm tôi
[ga...h]
1 tiếng la nhẹ và tên đó chết.
Bạn hỏi sao tôi có thể mọc lại cánh tay sao?
vì đơn giản là tôi bất tử! vì lúc sinh ra đến khi tôi được 13 tuổi tôi ko hề già đi nữa tính ra tôi đã hơn 178 tuổi rồi .
Sao bạn cmar thấy ghen tị sao ko thực ra nó khổ lắm bì bị bắt là bị thí nghiệm đủ thứ lên cơ thể luôn đau lắm đó .
vì bản thân bất tử nên ko thể chết được mọi vết thương cứ hồi phục lại 1 cách nhanh chóng nên tôi ko thể chết được
[này tên bất tử kia. mày lại đây coi thằng kinh tởm!]
đó là cái cách mà bọn họ gọi tôi những người đồng đội.
cũng ko hẳn là đồng đội chúng là những kẻ giám sát ko hiểu sao khi mọi lần tôi cầu xin họ thả tôi đi họ lại từ chối và đánh đập tôi .nó đau lắm.thực sự rất đau.
nhưng 40 năm trước khi tôi lại lần nữa cầu xin họ họ lại đồng ý ngay. tôi thực sự bất ngờ vì họ đồng ý vì suốt hơn 100 năm tôi bị giam cầm họ không hề có ý định thả tôi ra vậy mà bây giờ họ lại đồng ý thực sự là rất đáng ngờ. quá đáng ngờ,
họ thậm chí còn hứa sẽ cho tôi được tự do nếu giúp họ tiêu diệt kẻ thù trong 40 năm.
"tự do" là hai chữ làm tôi mất đi hết lí trí mà làm theo lời họ mà không hề suy nghĩ gì thậm chí các đồng đội tôi có mắng nhiếc đánh đập chà đạp tôi vẫn không phản kháng.
đã gần 40 năm rồi bây giờ ai cũng tung hô tôi cả nào là "anh hùng vĩ đại" nào là "kẻ bảo vệ vĩnh cữu "nào là "anh hùng bất tử"... thậm chí vài thị trấn còn xây dựng tượng của tôi nữa kìa thiệt là xấu hổ quá đi.
trong suốt 40 năm nay cứ 5 năm là tôi sẽ có đồng đội mới vì họ không chịu nổi khi nhìn thấy tôi.
lí do là tôi không hề già đi mà họ phải già đi thậm chí là chết nữa nên trong suốt 40 năm cô độc tôi không hề coi ai là đòng đội thậm chí cũng ko có bạn bè .
tôi cảm thấy sự cô độc trong con đường của tôi, con đường dài vô tận đầy tâm tối. nếu ai hỏi tôi điều ướt của tôi là gì thì tôi sẵn sàng trả lời tôi muốn được tự do được thoải mái đi đây đi đó tôi chỉ ước có vậy thôi .
[này thằng quái vật kia đi theo tụi tao mau lên không thì quay lại cái chuồng mổ đó nghe chưa.Đi mau lên đồ kinh tởm]
haiz vậy là lại phải đi dù sao chỉ còn lần này nữa thôi là tôi được thực hiện điều ước đó rồi thiệt là mong chờ quá đi.
khi đang đi trên đường tôi quay qua hỏi đồng đội mình
[này chúng ta sẽ đi đến đâu tiếp th...]
<bốp...rắc..rặc...>
chưa nói hết câu tôi bị đấm cho một cái ngay mặt bọn họ thậm chí còn bẻ gãy tay kéo nó đứt lìa ra và tiếp tục đá vào người tôi.
[chúng ta hả, nghe thân thiết quá nhỉ mày nghỉ mày có quyền nói như thế à đồ kinh tởm]
[đúng vậy mày phải gọi bon tao là các ngài nghe rõ chưa hả đồ quái vật]
[vâng ... ạ ...thưa các ngài]
tôi vừa tái tạo vừa nói như vậy .
lúc này chắc ai cũng thắc mắc tại sao tôi không giết chúng luôn đi làm gì ,đơn giản là vì bọn chúng chỉ cần chết thôi là tôi sẽ bị gia hạn lên thêm 10 năm và thậm hí nếu tôi bỏ trốn chúng sẽ treo thưởng cho ai bắt được tôi nên điều đó là không thể.
trừ khi tôi đủ mạnh để chống lại tất cả đủ sức chống lại cả thế giới .nhiều đêm tôi chỉ có thể khóc thút thít chỉ để giải tỏa nổi buồn.
nhưng chỉ lần này nữa thôi ,chỉ lần này nữa thôi là tôi có thể tự do rồi.
sáng sớm chúng tôi lên đường sớm hướng tới nước láng giềng nơi nhiệm vụ cuối cùng tôi phải hoàn thành.