"Xin hãy hẹn hò với tớ!"
Niverve dồn hết cam đảm rồi thốt lên câu tỏ tình của mình. Trên sân thượng vắng người, chỉ có cậu và cô bạn cùng lớp. Bầu trời trong xanh cùng những áng mây trôi nhẹ nhàng, một thời điểm không thể nào phù hợp hơn để tỏ tình được!
"Híc híc..."
Tiếng khóc thút thít bỗng vang lên, con tim Niverve như nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hoảng hốt đứng chết trân tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo.
M-mình đã làm gì sai ư? Lẽ nào mình đã vô tình tổn thương cô? Jeane có một quá khứ bất hạnh hay kí ức không tốt đẹp với mấy câu tỏ tình à? AAAA, chết rồi, hỏng bét rồi, làm sao bây giờ?
Suy nghĩ lo lắng tràn ngập trong tâm trí, cậu khá hối hận khi đã không tìm hiểu kỹ trước về việc này.
"Ahhhh, không, không, không! T-tớ xin lỗi, tớ không nghĩ cậu lại ghét được tỏ tình đến thế. Xin lỗi, xin lỗi vô cùng!!!"
Jeane lặng lẽ lắc đầu, "Không phải?"
"Ý của cậu là...?"
Jeane nhẹ nhẹ lắc đầu, cô lấy mu bàn tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn tròn trên má rồi đáp.
"K-không có gì... chỉ là tớ... tớ mong đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi... tớ mừng quá... cảm ơn cậu."
Khoan, cô ấy nói là chờ đợi khoảnh khắc này... Đó rõ ràng là minh chứng tình yêu của cậu nhận được hồi đáp rồi!
Niverve cuống quýt mừng rỡ, cậu siết nắm tay tạo thành tư thế ăn mừng "YEAH" rồi giương lên trời.
Ai bảo rom-com không có thật ngoài đời thật cơ chứ!
Chụt!
"HẢẢẢẢẢ?!!"
Niverve ngỡ ngàng trước nụ hôn nhẹ trên môi. Dù nó chỉ thoáng qua có vài giây, nhưng ký ức quý giá này sẽ được cậu lưu giữ đến hàng thập kỷ sau đó. Không thể nào quên được!!!
Bạo quá, Jeane bạo thật!
"Hihi, coi như thay lời cảm ơn đã tỏ tình với tớ."
Cô nở cười lém lỉnh đáp còn Niverve thì vẫn đang đứng hình sau nụ hôn vừa rồi. Vị ngọt của đôi môi, mùi hương êm dịu từ người bạn gái (mới quen), tất cả cùng hòa trộn tạo nên cơ bão cảm xúc bùng nổ trong tâm trí cậu. Cậu chỉ muốn thét lên "AAAA" thật to với cả thế giới này.
Crak !
Âm thanh kì lạ vang bên tai.
"Hửm? Cái gì mà nghe như thủy tinh vỡ thế, cậu có nghe thấy không, Jeane?"
"..."
"Jeane?"
Niverve ngơ ngác nhìn sang cô bạn gái của mình, mọi thứ vẫn y như cũ, cô đang trong bước đến với nụ cười xinh xắn trên môi.
Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế thì không hề. Jeane đã ở trong tư thế nhấc chân bước đi đó đã hơn vài phút, toàn thân cô bất động chẳng khác nào tượng thạch cao. Vài con chim lơ lửng một chổ trong không trung, ngay những chiếc lá đang rơi xuống đất cũng trong tình trạng tương tự.
Bốn bề chìm trong sự câm lặng dị thường, chỉ còn mỗi âm thanh răng rắc của thủy tinh vỡ đột ngột vang lên.
Crak!
"Tiếng gì thế?"
Crak! Crak!
Âm thanh răng rắc vẫn không dừng, ngược lại, nó đang ngày một to hơn và chói tai hơn trước! Tiếng răng rắc kinh khủng như thể có loài côn trùng quái dị nào đó vừa chui vào bên tai rồi dùng hàng trăm chiếc càng sắc bén mà xâu xé màng nhĩ.
"D-dừng lại mau, khó chịu quá đi mất!!!!"
Tôi bịt chặt hai tai mà thét lên. Cơn đau nhức từ âm thanh quỷ dị len lỏi vào sâu trong não bộ, mặc sức tàn phá tâm trí và không chịu dừng lại dù cho tôi van xin hay dùng mọi cách để kháng cự.
Crak! Crak! Crak! Crak! Crak! Crak!
"Không, không, không, không, không.... KHÔNG!!!!"
CHOANG!!!
Cảnh vật bắt đầu rạn nứt rồi đổ sập thành hàng trăm mảnh gương lấp lánh vỡ tung tóe. Thay vì rơi xuống mặt đất, chúng lại bay ngược lên không trung, nhường chổ cho bóng tối đậm đặc dần bao trùm cả đất trời.
"
"Chuyện quái gì vậ... Á Á Á!!!"
Một cái lỗ sâu hoắm đột ngột xuất hiện dưới chân cậu, Niverve lập tức bị rơi xuống đường hầm tăm tối. Cậu hoảng hốt sợ hãi, nỗi sợ lại ngày một tăng lên khi hành trình rơi tự do trong bóng tối thăm thẳm kéo dài tưởng chừng như vô tận! Nếu buộc phải so sánh, cảm giác không khác gì đột ngột bị ném xuống một vực thẳm tối om. Cứ rơi và rơi, thẳng vào bóng đêm của tuyệt vọng và sợ hãi đang bủa vây bên dưới.
"A a a a!!!!"
Cạch !
Một cánh cửa xuất hiện, ánh sáng gay gắt đập vào mắt cậu chói lòa cả thị giác. Cậu rơi thẳng qua cánh cửa, hạ đáp trên một cái ghế đệm nhỏ trong căn phòng tối om không khác gì đường hầm ban nãy.
"Hả, đ-đây là đâu?"
Niverve ngơ ngác nhìn quanh rồi tự hỏi. Cậu vừa trải qua một chuỗi các cung bậc cảm xúc từ lo lắng, sợ hãi đến bất an, khó hiểu chỉ trong vài phút.
Phụt !
Những tia nến xanh nhạt lần lượt được thắp lên hai bên, bóng tối bị xua đi, nhường chổ cho khung cảnh kì vĩ và có phần quái dị xuất hiện.
Trước mặt Niverve là một cái bục cao khổng lồ, trên đó thấp thoáng vài bóng người đang ngồi và nhìn xuống bên dưới. Bức tượng của một lão già khụ cầm trên tay cán cân vàng, lớn không khác gì một tòa nhà ba tầng sừng sững ở hai bên. Ánh nến, ánh lửa xanh dương phập phùng hòa cùng bầu không khí trang trọng khiến mọi thứ trông vô cùng ngột ngạt.
Một giọng nói vĩ đại vang lên như sấm rền.
"NIVERVE ALBERICK!"
Theo lẽ thông thường, chắc hẳn cậu đã phải giật mình khiếp vía và cảnh giác khi bị ai đó gọi cả họ lẫn tên của mình ra bằng chất giọng to đến thế. Nhất là sau một loạt các trải nghiệm kinh khủng và kì lạ vừa rồi.
Ấy vậy mà một suy nghĩ khác thường (kết tinh của nhiều năm trời cày phim và đọc truyện) đã nảy lên trong tâm trí cậu.
K-khoan đã, tình huống này là sao? Lẽ nào mình vừa...
VỪA ĐƯỢC CHUYỂN SINH NHƯ TRONG ANIME? Rất có thể đó là giọng nói của Chúa đang định ban cho mình một năng lực phi thường nào đó đển giúp đỡ thế giới khác? Ahahahaha, cái cứ tưởng là viễn vông không ngờ lại trở thành hiện thật rồi!!!
Niverve hớn hở vẫy tay chào, miệng cậu nở thành nụ cười thật tươi rồi đáp lại một cách phấn kích.
"Vàng, ông gọi tôi à? Đúng rồi, là tôi đây, Niverve Alberick!"
" CẬU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH VÌ TỘI DANH 'MỐI ĐE DỌA CẤP SSS CHO SỰ TỒN TẠI BỀN VỮNG CỦA BẢY VŨ TRỤ' . Có lời trăn trối nào không?"
"Chết mẹ rồi."
- - -
“Khoan, khoan đã. Tôi phản đối, ít ra cũng phải giải thích gì đó cho người ta đi chứ! Mới 5 phút trước tôi còn đang tung tăng đến trường cùng bạn gái, 5 phút sau lại bị ném vào đây rồi nhận bản án tử hình? Không thấy kỳ cục quá à?”
Trên cái nơi cao cao kia, 5 người đàn ông tỏa ra khí thế uy nghiêm không ngừng dò xét tôi bằng đôi mắt diều hâu của họ. Kẻ ở giữa trông có vẻ quan trọng nhất, hình như là thẩm phán. Mái tóc ông ta đã bạc phết hơn nửa đầu, cách ăn mặc sang trọng với áo choàng đen trùm bên ngoài. Một bên mắt trái đeo kính một tròng, tay phải cầm búa gỗ gõ cạch cạch xuống bàn.
“Đừng có giả ngu. Ta biết dù là phiên bản nào đi nữa thì nhà ngươi vẫn là một kẻ ác đến tận xương tủy. Phải rồi, bọn phạm nhân thường sợ hãi trước cái chết mà một mực chối bỏ tội ác của mình. Chúng dùng đủ lời biện hộ vô lý rồi chuyển sang van xin lòng nhân từ của tòa án. Vô dụng thôi, công lý không chưa bao giờ lung lay trước những thứ như thế.”
“Tôi không hiểu ông nói cái gì cả.”
“…”
“…”
Năm người đàn ông quay sang nhìn nhau rồi chụm vào bàn tán cái gì đó tôi không thể nghe thấy. Cuối cùng, mỗi ông quay trở về chổ ngồi và tiếng búa cộc cộc lại vang lên.
“À hừm, chúng ta vừa suy xét lại. Có lẽ ngươi ở vũ trụ này vẫn chưa biết về tội ác của bản thân.”
“Ý ngài là sao?”
Vừa dứt lời, ông ta cầm lên thứ gì đó y như một cây đũa gỗ nhưng dài và to hơn.
“[Illuminatio]"
Chùm sáng nhỏ tích tụ trên đầu cây đũa. Khi đạt đến độ sáng nhất định, nó bắn thẳng vào đầu tôi một tia năng lượng kì lạ. Mọi giác quan lập tức trở nên tê liệt. Tôi có cảm giác như thể hồn đang lìa khỏi xác, tách rời khỏi khối thịt nặng nề đang ngồi dưới kia mà phi thiên lên trời cao.
Khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi. Không còn tòa án với những ánh nến chập chờn, thay vào đó là một biển trời sao lấp lánh giữa vũ trụ bao la. Tôi bất giác nhìn xuống, quả địa cầu hiện lên đồ sộ choáng chổ cả một vùng không gian rộng lớn.
Lạ thay, hành tinh xanh đã không còn màu xanh của nó. Những chổ đáng lẽ ra là đại dương bị thay bằng các mảng xám xịt như đất hoang. 5 lục địa chìm ngập trong dòng dung nham nóng hỏi đang dần lan rộng và bao phủ cả trái đất. Mùi của cái chết và nỗi sợ hãi bốc lên nồng nặc nhức cả hai cánh mũi. Nhìn đâu cũng thế, không còn dấu hiệu của sự sống tồn tại trên hành tinh này.
“C-cái gì thế này?”
Phụt, khung cảnh lại thay đổi một lần nữa.
Lần này, tôi đứng trước một cánh cổng khổng lồ với những vòng tròn và kí tự kì lạ khắc trên đó. Một nhóm người cầm đũa phép đang đứng chắn trước cánh cổng. Họ xếp thành đội hình, ba người phía trước cùng lẩm bẩm thần thú trong miệng rồi tạo nên những tấm khiên năng lượng cỡ lớn hình sao sáu cánh.
Phía sau có lẽ là vị trí tấn công, đũa phép ai nấy đều đã tích sẵn năng lượng và hoàn thành chú thuật, tất cả chỉ đang chực chờ hiệu lệnh để được thi triển chúng ra ngoài.
“Sẵn sàng, nhắm!”
Rắc… Keng, bùm !!!
Chấn động lớn làm rung chuyển cả hành lang. Nhóm người mặc áo choàng lao đao, cố đứng vững trên nền đất cổ xưa. Bóng đen kia bình thản bước ra từ màn khói đối diện, mặt đối mặt, một mình chống lại cả một nhóm hơn ba mươi người.
“Tấn công!”
[Fireball]
[Lighting Spear]
[Dragon Howl]
[Corrupt]
[Deadly Fog]
Hàng loạt câu thần chú đồng loạt hô lên. Vô số các vệt sáng với đủ các màu sắc và hình thái cùng lao về vị trí của bóng đen lạ mặt.
Trước lực tấn công dữ dội, hắn ta nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm lớn làm từ pha lê màu đỏ thẫm với những cái sừng cùng hình dáng uốn lượn như loài rồng lai với quỷ tạo nên cảm giác kinh hoàng cho bất cứ ai nhìn vào.
Xoẹt.
Lưỡi kiếm vung lên theo đường ngang. Toàn bộ ma thuật do nhóm người kia thi triển cùng lúc bị cắt đôi trong một nốt nhạc rồi nổ tung! Không thứ gì có thể chạm đến hắn dù chỉ là một hạt bụi.
Nhóm người kia sợ hãi, họ cố gắng lừa dối bản thân bằng niềm tin mong manh do chính họ dựng nên.
“Tất cả đừng hoảng loạn, hãy thử lại một lần nữa. Hắn không thể tránh mãi được!”
Mười người cùng chụm đầu đũa phép vào nhau. Ở trung tâm lập tức phát ra thứ ánh sáng trắng huyền ảo tựa như kết tinh của hư vô. Sinh ra từ đốm sáng rực rỡ đó là một con kì lân với cơ thể được bao phủ bởi trời sao lấp lánh.
“[Holy Warrior]!!!!”
Tiếng thét vang dội như sấm của đoàn người vang vọng khắp không gian rộng lớn. Ngay lập tức, con kì lân không chút nhân nhượng mà phi nước đại vào cái bóng đen trước mặt.
BÙM!!!!
Tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực. Cát bụi bay mịt mù, dày đặc hơn cả mây trời lúc giông bão.
Khói tan, sương mờ, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Nơi mà nhóm người kia đứng ban nãy giờ đã trở thành một mồ chôn tập thể. Máu tươi lênh láng trên nền gạch vụn nát. Tay, chân, đầu, nội tạng của con người vương vãi khắp nơi một cách lộn xộn.
Bóng đen kia chĩa mũi kiếm vào kẻ sống sót cuối cùng trong nhóm, lúc này đang thương tích đầy mình, sợ hãi mà cố gắng lết thật xa khỏi tử thần bóng đêm. Anh ta rên rỉ, dùng hết sức bình sinh mà lùi về phía sau, vệt máu đỏ trên nền đất càng lúc càng kéo dài hơn trước.
Thân cây kiếm đẫm máu. Vốn nó đã có màu đỏ rồi nhưng khi được tắm trong máu người thì lại càng đậm đặc hơn trước. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bên trong những viên thạch anh kết nên thân kiếm chính là hàng ngàn linh hồn gào thét của những nạn nhân xấu số đã chết dưới lưỡi kiếm kia.
Oẹ…, tôi muốn nôn. Muốn ói hết cả bữa sáng ra ngoài khi buộc phải chứng kiến cảnh tượng chết chóc này.
Hắn tiến lên phía trước, người kia lại càng lùi dần về phía cánh cổng. Cuối cùng, khi lưng đã chạm vào bề mặt thô ráp của cánh cổng cổ xưa, anh ta biết mình đã không còn đường nào để sống sót.
Thực chất, những ai tham gia vào nhiệm vụ ngăn chặn bóng đen kia đều biết trước kết cục này. Nhưng họ vẫn tình nguyện tham gia, dùng hết sức mà chiến đấu đến chết, dù cho nó có đáng sợ và đau đớn để cỡ nào đi nữa.
Đối diện trước cái kết của bản thân, sinh mệnh tàn tạ đó bỗng nở một nụ cười nhạt nhòa. Máu sặc ra từ lá phổ dập nát, ngay cả cuống họng cũng chẳng còn lành lặn. Mặc cho máu tươi không ngừng tuôn rơi khỏi mũi, miệng và các vết thương trên cơ thể. Anh ta vẫn bật cười thành tiếng.
“Hahahahahaha.”
“…”
“Ahahahahahahahahahahahaha.”
“…”
“Ngươi không biết vì sao ta lại cười đúng không? Phải, người như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Từ khi gia nhập, Valance Knight bọn ta đã được định sẵn là phải chết, phải hy sinh. Nhưng bằng mọi giá quyết ngăn chặn và tiêu diệt cái ác. Chính vì thế ta không sợ ngươi, muốn giết thì cứ giết. Nhưng rồi chúng ta sẽ lại trỗi dậy và truy lùng ngươi. Mãi mãi không dừng lại cho đến khi đã diệt cỏ tận gốc. Hahahahahaa… Hahahahahahaha… khụ khụ…”
Bàn tay anh ta đặt lên ngực trái, siết chặt lấy con tim như tái hiện lại lời thề nguyện trung thành đến chết với Bộ Ma Phuật. Máu lại sặc ra trong cơn ho dữ dội, nhưng nụ cười của anh không hề vơi đi một tí nào.
Nghe câu tuyên bố hào hùng kia xong, chính bóng đen cũng nở một nụ cười chế giễu.
“Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. Fư fư fư, ngươi khác hẳn với những kẻ ta từng giết. Nói xem, ngươi tên gì?”
“Luwich… Luwich Danferlot.”
Kí ức từ thuở bé đến khi trưởng thành tràn ngập trong tâm trí Danferlot. Anh nhớ về những tháng ngày ở trong cô nhi viện, thật vui biết mấy khi có bạn bè bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm khi bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc sinh ra. Anh rất cảm kích đội trưởng của mình, người đã giới thiệu một đứa trẻ mồ côi không có tương lai như anh trở thành sĩ quan và thăng chức lên tận cấp bậc này.
Anh lại nhớ về người mình yêu. Cứ tưởng kẻ đã bị ruồng bỏ bởi tình yêu sẽ không bao giờ biết đến tình yêu một lần nào nữa. Nhưng người con gái đó đã bước vào đời anh bằng cái ôm dịu dàng. Chữa lành cho tâm hồn kiệt quệ bị tổn thương này bằng những nụ hôn ngọt ngào và câu nói “Mừng anh đã về” mỗi buổi tối.
“Được rồi Luwich, ta sẽ ghi nhớ cái tên này.”
Xoẹt !
Lưỡi kiếm đỏ cắt qua cổ Danferlot nhanh như sao băng bay vụt qua vòm trời trong đêm tối. Vết cắt ngọt đến mức không một giọt máu nào rỉ ra, dù đầu đã đứt lìa hòa toàn nhưng nó vẫn nằm im ngay ngắn trên cần cổ.
“ Xin lỗi em Lilia, hôm nay anh không thể về nhà được rồi…”
Ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong tâm trí kẻ đã chết. Rồi đột nhiên… [Explosion]
BÙM!
Cái xác tàn tạ đầy thương tích đó đột ngột nổ tung! Vụ nổ ma lực phá hủy hoàn toàn mọi thứ trong bán kính 1 mét! Bóng đen kia kịp thời thi triển màn chắn ma thuật nên không có lấy một vết xước. Tuy nhiên, đó không phải là điều hắn bận tâm.
“Hừ, tên khốn khiếp. Hắn ta đặt tay lên ngực là để kích hoạt ma thuật tự hủy đây mà. Màn nói nhảm đó chỉ là để câu thêm thời gian cho thần chú hoàn thành.”
Tất nhiên, cái trò tự kích nổ dù có là người sỡ hữu một lượng lớn ma lực cũng chưa chắc gây thương tích gì được cho kẻ này. Danferlot hiểu rất rõ điều đó, thứ mà anh ta nhắm đến chính là cánh cổng phía sau.
Rắc rắc… rầm!
Cánh cổng cổ xưa đã hàng thiên niên kỷ bị phá hủy mất phần dưới liền lập tức đổ sụp xuống. Cách thức đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để ngăn chặn bất cứ kẻ nào muốn xâm nhập vào [True Realm]. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa không một ai ở vũ trụ này có thể đến “thiên đường” đó nữa.
Bóng đen tặc lưỡi đầy tiếc nuối, xen lẫn chút cay cú.
“Hừ, được lắm. Coi như đây là quà tạm biệt cho thế giới này!”
Hắn dồn ma lực vào thanh kiếm đỏ. Dòng chảy năng lượng đậm đặc tưởng chừng như vô hạn lập tức đổ vào từng ngóc ngách của lưỡi kiếm đầy ứ đến mức sắp rò rỉ ra ngoài.
[Divide Dimension]
Xoẹt, lưỡi kiếm chém xuống, cả một lục địa bị tách làm đôi. Không gian rách toạc để hở một lỗ hổng đủ rộng để vài người đi qua. Bóng đen lặng lẽ bước vào đó, hắn nhíu mày thở dài.
“Gửi lời chào đến vũ trụ tiếp theo nhé.”
Tôi nheo mắt nhìn kĩ để rồi giật bắn cả mình. Ánh sáng đỏ từ thanh kiếm phát ra phản chiếu lên khuôn mặt của bóng đen chết chóc. Và chủ nhân của khuôn mặt không ai khác ngoài…
“Tôi ư?”