Chương 6: Watashi wa Sleepi-doll

Chương 6. Ngủ chung

1,761 chữ
6.9 phút
159 đọc

Kasodo ngồi trong thư phòng làm việc, trên bàn làm việc của anh có một lọ thủy tinh trong suốt cắm một đóa hoa màu tím. Trên chiếc bàn đầy sách và giấy tờ, lọ hoa trở thành tâm điểm của mớ giấy chi chít chữ kia.

Yamiko sau khi thu dọn đống đá thạch anh thì liền đi ngủ tiếp. Dù sao thì đó cũng là một phần công dụng của cậu.

Kasodo đặt sấp tài liệu lên bàn và vươn vai, xong lại tựa vào lưng ghế. Cả ngày hôm nay anh phải sắp xếp lại hồ sơ về công trình xưởng sản xuất sắp tới. Khác với việc điều hành công ty của cha mình, đây là lần đầu tiên anh phải chịu trách nhiệm về việc mở xưởng sản xuất, dù là theo ý của cha anh.

Hiện tại việc xây dựng đã được thông qua và đang tiến hành thi công. Giờ anh phải kiểm tra và xem xét về các thiết bị và dây chuyền sẽ được đưa vào. Cũng phải tuyển dụng thêm nhân sự và quản lý nữa...

Nghĩ sơ sơ thôi cũng đã thấy một đống công việc.

Anh nhìn xuống đóa hoa trên bàn làm việc. Nó làm anh nghĩ tới Yamiko trong phút chốc. Sau sự việc sáng nay thì anh đã có thể thoải mái với cậu hơn một chút. Vì Yamiko rất ngây ngô nên việc ngượng ngùng với cậu chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chợt Kasodo muốn về phòng mình một chút, anh tự lấy cớ là quên tài liệu trong phòng.

Thư phòng và phòng anh cùng nằm trên một dãy hành lang nên chỉ cách vài bước là tới. Mặc dù là phòng của bản thân anh nhưng anh lại chần chừ một lúc mới mở cửa vào phòng.

Cạch...

Kasodo vào phòng liền nhìn qua giường ngủ, nhưng trên giường trống trơn chẳng có ai cả. Anh thắc mắc cậu đã đi đâu. Lại nhìn khắp phòng để tìm kiếm.

Rồi mắt anh dừng lại ở chiếc ghế sô pha gần cửa sổ. Yamiko đang nằm ở đó. Vẫn cái tư thế nằm co người như bào thai ấy. Nhưng nằm ở đó, nắng rọi lên cả cơ thể cậu như vậy mà cậu vẫn ngủ được thì có chút lạ. Hay là vì không có anh ngủ trên giường nên cậu cũng thế.

Anh đi lại chỗ cậu và ngồi xuống kế bên cậu. Anh vừa gọi cậu vừa lay vai cậu.

- Yamiko... Yamiko à...

Cậu nghe anh gọi rất nhanh đã tỉnh dậy. Thấy anh ngồi bên cạnh cậu cũng ngồi dậy theo.

- Kasodo-san, có việc gì sao ạ?

Trông vẻ còn ngái ngủ của cậu, anh phì cười và vuốt tóc cậu.

- Sao em không ngủ trên giường mà lại ngủ trên sô pha vậy?

Yamiko dụi mắt, giọng điệu còn ngái ngủ nói.

- Tại chỗ này ấm, còn có nắng nữa ạ.

Nói rồi Yamiko ngáp một tiếng rõ dài, vô tình điều đó lại khiến Kasodo không nhịn được mà muốn nựng má cậu. Tay anh sượt qua lọn tóc mai của cậu, chạm nhẹ vào má cậu. Yamiko thấy thế, cậu không né tránh mà để anh tự nhiên.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Yamiko khi được anh chạm vào, anh đã bất giác cười nhẹ và đã rất nhanh nhận ra một vấn đề. Anh từng rất ghét trẻ con.

Kasodo trước đây rất ghét trẻ con vì sự hiếu động và ồn ào của phần lớn những đứa trẻ mà anh đã gặp qua. Nếu có thể, anh sẽ tránh tiếp xúc với mọi đứa oắt con như thế.

Trước mặt anh bây giờ là một đứa trẻ đã bị biến thành một con búp bê. Nhưng về mặt hình thức thì vẫn là một đứa trẻ mà nhỉ...

Kasodo không ghét Yamiko. Anh muốn gần gũi hơn với cậu, nhưng anh lại không có nhiều kinh nghiệm để đối mặt với một đứa trẻ.

Kasodo vuốt nhẹ đầu cậu. Anh hắn lại giọng, lấy đại một chủ đề để nói chuyện với cậu.

- Ưm hừm! Yamiko này, em có thích cái gì không?

Yamiko nghe hỏi, cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn ra chỗ khác. Cậu không trả lời nhanh như lần trước mà im lặng một lúc. Xong cậu mới nhìn lại anh, nói.

- Chắc là... sách ạ?

Nghe cậu trả lời như thế, anh có chút hiếu kì.

‐ Sao lại chắc? Em không thực sự thích nó à?

Kasodo chưa bao giờ có thể điềm tĩnh ngồi lại với một đứa trẻ để hỏi về nó cả, nhưng anh lúc này lại đang hiếu kì với một đứa trẻ, muốn tìm hiểu về nó hơn bao giờ hết.

Chợt anh thấy tay Yamiko đang vân vê trên đùi cậu. Câu trả lời cũng ậm ừ một lúc mới nói rõ ràng cho anh nghe được.

- Em... không biết nữa... vì... Vì từ lúc có nhận thức cho tới giờ, thứ duy nhất em từng tò mò và từng được sở hữu là một cuốn sách...

Kasodo nhìn bàn tay lúc sáng còn chi chít các vết cắt giờ đã lành lặn, anh vô thức nắm lấy một bàn tay và hỏi.

- Em từng sở hữu một quyển sách sao? Em còn nhớ tên của quyển sách đó chứ hoặc là nội dung của nó?

Yamiko nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy và trả lời.

- Em không nhớ. Em cũng chưa bao giờ đọc nó hay là được đọc cho.

Tim Kasodo có cảm giác rơi hụt kì lạ. Anh đã mong có thể biết cuốn sách đó để có thể hiểu hơn về sở thích của cậu vậy mà... Nhưng anh cũng thấy kì lạ khi cậu sở hữu cuốn sách đó nhưng lại chưa bao giờ đọc nó.

- Hừm, vậy tại sao em lại có quyển sách đó vậy?

- Đó là Takebue-san đã cho em, vì thấy em cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách đó. Cô ấy cho phép em giữ nó, nhưng vì em không biết đọc cũng không được ai đọc cho nên em không biết nội dung của cuốn sách là gì cả...

Kasodo nắn nót ngón tay của Yamiko, dường như rất thích thú sự nhỏ bé này.

- Vậy em đã xem qua cuốn sách đó chưa? Cuốn sách đó không chỉ có mỗi chữ thôi đấy chứ?

Yamiko lắc đầu.

- Không ạ. Nó là sách tranh ảnh.

Kasodo hí hửng hỏi tiếp.

- Là sách ảnh sao? Em còn nhớ nó trông như nào không?

Yamiko chợt im lặng không đáp, anh vì thế cũng lo lắng.

- Sao vậy? Em không nhớ ra hả?

Yamiko nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống tay mình đang được anh nắm lấy.

- Không phải vậy... Chỉ là... những bức ảnh có khi chúng giống nhau về thời điểm hay địa điểm trong cùng một trang, có khi mỗi bức lại khác nhau... Lúc thì ảnh phong cảnh, lúc thì ảnh con vật, lúc thì ảnh đại dương xanh ngát. Những tấm ảnh đôi khi xuất hiện người rất giống một số người ở tiệm...

Kasodo nghe xong thì ngời ngợi thứ sách mà cậu xem có lẽ là một cuốn album ảnh. Bởi vì là album nên mới thấy được người quen trong đấy, nhưng Takechi-san tàn nhẫn đến mức không nói cho cậu biết thì cũng thật là...

- Vì cuốn sách đó là của riêng Takechi-san nên anh không thể hỏi mượn cô ấy được, nhưng anh có thể tìm cho em một cuốn sách tương tự.

Kasodo xoa đầu cậu

___________________________^'_'^

Kasodo lục lọi thư phòng tìm lại mấy cuốn sách ảnh của mình. Mặc dù được mọi người đánh giá là con người khô khan, nhưng anh cũng từng rất thích tranh ảnh khi còn bé. Những chủ đề như động vật hay phong cảnh anh đều có, chỉ là khi thay đổi tính nết thì anh cũng cất hết chúng đi.

Tìm thêm một lúc thì anh đã đem ra được toàn bộ sách tranh ảnh của mình. Anh vui vẻ đem chúng về phòng trong sự ngạc nhiên của các cô hầu gần đấy.

Một cô đi lại thủ thỉ với những người khác.

- Lạ thật đấy! Cậu chủ có bao giờ vui vẻ hớn hở như thế đâu nhỉ?

Một cô khác nói lại.

- Nghe bảo cậu ấy vừa mua một con Sleepi-doll! Trông đáng yêu lắm!

- Thật á?! Trông đáng yêu lắm sao?

- Ừ ừ!! Colpin đã trông thấy cậu chủ bế nó vào nhà đó!

- Nhưng mà, nghe bảo đó là một con Sleepi-doll hình người! Và còn khá giống với một bé gái!

- Ôi trời! Cậu chủ chúng ta nay đổi gu rồi sao?!

- Thật không vậy?? Mà nhìn cậu chủ vui vẻ thế kia thì có thể đã đổi gu thật rồi!

Những câu chuyện của các cô hầu cứ tíu tít không thôi cho đến khi bác quản gia đi đến và giải tán bọn họ.

Kasodo khi đem sách vào phòng thì thấy Yamiko đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đó nhìn ra là khu vườn của mẹ anh. Đặt đống sách lên bàn, anh hỏi nhỏ.

- Em nhìn vậy?

Yamiko nhìn lên anh rồi nhìn ra ngoài vườn, chỉ tay về phía bụi hoa hồng trong vườn.

- Những bông hoa đỏ rực đó rất giống với bông hoa trong cuốn sách mà em từng xem. Có cả những bông hoa em chưa từng thấy bao giờ... Trông chúng thật đẹp.

Gương mặt Yamiko lần đầu hiện lên ánh cười dịu dàng khiến anh ngơ ngác. Từ lúc về đây anh chưa thấy vẻ mặt nào khác ngoài vẻ mặt vô hồn đờ đẫn của cậu cả.

( Thật mới mẻ...)

Kasodo xoa đầu cậu rồi nói.

- Đến lúc thích hợp thì anh sẽ dẫn em xuống đó ngắm hoa nhé, giờ mình đi đọc sách đi.

Yamiko gật đầu và theo anh qua ghế ngồi.

Kasodo mở những cuốn sách tranh ảnh cho cậu xem, những gì cậu chưa biết đều ôn tồn giải thích cho cậu.

Yamiko lần đầu được nhìn thấy những bức tranh ảnh xa lạ đẹp đẽ đều không khỏi ngạc nhiên và kì thú. Cậu tò mò và thắc mắc với mọi thứ trong mỗi cuốn sách.

Truyện Watashi wa Sleepi-doll đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!