Kasodo nheo mắt thức dậy. Anh ngủ trên sô pha ở thư phòng. Anh cũng chẳng biết mình đã chợp mắt từ bao giờ nữa. Không ăn trưa khiến anh đói bụng hơn là nghĩ đến việc khác.
-....
Anh muốn về phòng rửa mặt cho tỉnh nhưng nghĩ đến việc đang có người ở trong phòng nên lại thôi.
Đã là 5 giờ chiều. Anh dọn dẹp lại mớ tài liệu mà anh đã bày bừa ra. Trong lúc dọn anh nhìn thấy một tấm thiệp. Đó là thiệp mời từ Nhà Lytch, tiểu thư Hanabi. Anh cầm tấm thiệp lên, là tiệc sinh nhật của cô ta. Anh chẳng muốn đi một chút nào. Bởi cô ta rất phiền phức, cứ bám lấy anh mỗi khi có cơ hội. Hơn nữa, cô ta còn rêu rao khoe mẽ rằng cô ta sẽ trở thành phu nhân nhà Tokeiso. Nếu đi thì kiểu gì cũng bị gia đình cô ta mời mọc về việc gả cô ta, còn không đi thì có vẻ hơi thô lỗ.
Anh thở dài.
- Đành vậy...
Anh cho người chuẩn bị xe. Anh xem xét lại công việc rồi bàn giao cho người phụ trách. Cha anh đang dự tính mở nhà máy sản xuất dây chuyền Sleepi-doll nên anh cũng phải góp phần trách nhiệm của mình. Bên cung cấp nguyên liệu và kiểm soát cũng sẽ có mặt. Vậy là Takechi sẽ tác hợp với anh khi anh kế thừa gia sản.
___________________________^'_'^
Kasodo đến tiệm âu phục để thay bộ vest đi dự tiệc, anh không có ý định ở lại lâu nên chỉ chọn bộ cánh đơn giản. Sau khi chải chuốt lại thì anh đi mua một món quà để tặng cho Hanabi. Với người khác thì không thể chọn một món quà cẩu thả được, nhưng nếu là anh tặng thì có là gì thì cô ta vẫn nhận. Anh không biết cô ta thích gì, anh cũng không muốn phung phí nên chỉ mua một bó hoa có yểm phép. Sau đó lên đường đến dinh thự nhà Lytch.
___________________________^'_'^
Bước ra khỏi xe, Kasodo tiến vào trong bữa tiệc như bao khách dự tiệc khác. Nhưng anh lại là người được chú ý hơn ai hết. Vì mọi người đều biết anh là người trong lòng của tiểu thư của bữa tiệc này.
Kasodo cầm bó hoa trên tay và đi vào trong sảnh chính. Anh thấy Hanabi đang hớn hở đi tới từ phía xa.
- Anh Kasodo-
Anh chặn tay lại trước khi cô ta định nhào tới khoát tay anh. Cô ta đứng khựng lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên lẫn thất vọng. Anh chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực cô ta.
- Tháo nó ra.
Mọi người dần đổ mắt về phía họ, truyền tai nhau những tiếng xì xầm lớn nhỏ. Hanabi không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo anh tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra.
Sau khi sợi dây chuyền đã được cô lấy ra, Kasodo liền giơ bó hoa lên trước mặt cô. Từ bó hoa, những cánh hoa cẩm tú cầu xanh dần bay lên và hướng về phía cô. Những cánh hoa mềm mại biến thành những viên ngọc màu lam và tạo thành một chiếc vòng trên cổ cô.
Khi những viên ngọc đã nối thành một chiếc vòng cổ hoàn chỉnh, anh đặt bó hoa lên bàn quà tặng.
- Thứ lỗi cho tôi vì món quà nhỏ mọn này nhé, thật tình thì tôi cũng chẳng biết tặng gì có thể phù hợp với em nữa.
Nói rồi anh cầm lấy hai ly rượu và đưa cô một ly. Cô nhận lấy và nhìn anh.
- Chúc mừng sinh nhật, Hanabi.
Cô xúc động và cụng ly với anh.
- Vâng, cảm ơn anh!
Mọi người vang lên tiếng vỗ tay, anh cũng không biết vì sao mọi người lại vỗ tay nữa.
Sau đó Hanabi vẫn khoát lấy tay Kasodo đi gặp gia đình cô. Cha của cô vẫn mở đầu bằng những câu hỏi về gia đình anh.
- Vậy là cha của cậu định mở thêm xưởng sản xuất Sleepi-doll ư?
Kasodo gật đầu đáp.
- Vâng, đúng vậy ạ. Nếu không có gì cản trở thì sẽ hoàn tất xây dựng trong 2 năm sau.
Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ồ, phải tới tận 2 năm sau mới hoàn thành ư?
Kasodo lần nữa gật đầu nhẹ nhàng đáp.
- Vâng, vì các sản phẩm liên quan đến huyền thuật cần người có đủ chuyên môn để quản lí mỗi khu vực dây chuyền, nên ngoài việc xây dựng ra thì cũng cần người hỗ trợ lắp các thiết bị huyền thuật.
- À, ra là thế...
Ông ta gật gù rồi ho nhẹ
- Ưm hừm, vậy thì chàng trai trẻ à, cậu định bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn đây?
Đây rồi, câu hỏi mà anh ghét nhất!
Anh cố gắng không tỏ ra vẻ khó chịu hay buông tiếng thở dài, giữ thẳng lưng, anh đáp.
- Cháu vẫn còn trẻ và vẫn còn nhiều thứ để học. Sắp tới còn phải kế thừa và điều quản công việc của cha, cháu định là sau khi mọi thứ ổn định mới tính đến chuyện lập gia đình.
Anh nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.
Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục khiến anh không thể nào rời đi được. Sau đó còn có buổi khiêu vũ và Hanabi sẽ không để anh đi cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
___________________________^'_'^
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa dinh thự Tokeiso. Kasodo loạng choạng bước xuống xe. Anh là bị Hanabi chuốc cho say mà ra nông nỗi này. Cũng may anh còn tỉnh táo để nhận ra tình huống đó và nhanh chóng bỏ về.
Kasodo gắng gượng về phòng mà không cho bất kì nhân viên nào đỡ mình. Anh không thích bị người khác chạm vào nên tính khí có chút khác thường.
Cạch...
Kasodo mở cửa đi vào và đi về phía giường ngủ. Trong người cứ bức rức khó chịu nhưng đồng thời cũng mệt mỏi không kém.
Sau khi nằm lên giường thì ý thức anh mờ dần rồi anh ngủ thiếp đi. Căn phòng yên ắng chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng một góc phòng.
Cạch... Sầm!
Cánh cửa phòng được đóng lại. Yamiko từ từ bước ra khỏi bóng tối và tiến về phía giường nơi anh đang nằm.
Cậu đứng ngây ra một lúc rồi nhìn xuống chân anh. Anh vẫn còn đang mang giày, tay vẫn còn đeo đồng hồ và chiếc nhẫn của gia tộc. Cà vạt được kéo xộc xệch trước ngực.
Cậu quay sang tháo giày ra cho anh. Xong cậu để hai chiếc giày ngay ngắn dưới chân giường. Đồng hồ và nhẫn cậu để trên tủ cạnh giường cho anh.
Thấy anh mặc tận ba lớp áo nên cậu cũng cởi ra hết cho anh, chỉ để lại lớp áo sơ mi trong cùng. Cậu xếp áo anh ngay ngắn lại và đặt trên tủ đầu giường nốt. Cậu nới cà vạt của anh ra rồi kéo nó trượt ra khỏi cổ áo của anh. Định kéo chăn cho anh thì thấy eo anh vẫn còn đeo thắt lưng. Thế là cậu cũng lật đật tháo nó ra. Nhưng thắt lưng này thiết kế có chút lạ, làm cậu phải chật vật hồi lâu mới có thể tháo nó ra.
Sau cùng cậu mới đắp chăn cho anh.
Cậu thấy sắc mặt anh không được tốt. Nhớ lại những gì anh dặn, anh bảo cậu được hấp thụ những lúc đi ngủ hoặc anh không khỏe thôi. Bây giờ anh đang ngủ, sắc mặt cũng không tốt, nên cậu có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực của anh.
Cậu ngồi lên giường ngay cạnh anh, tay cậu đặt lên vai anh, nhắm mắt lại. Có một luồng khí đen nhỏ từ vị trí cậu đặt tay lên vai anh. Chân, mu bàn tay, vành tai, cổ và trên mặt cậu dần mọc lên những khối thạch anh tím.
Và như đã được dặn, cậu không được phép hấp thụ quá nhiều nhưng trông anh vẫn còn khó chịu. Cậu nhìn những khối thạch anh đang dần to lên. Cậu dùng một tay để lấy nó xuống. Chỉ cần những khối đá không phát triển quá to thì sẽ không có trở ngại gì khi lấy nó ra cả, chỉ như bẻ một mầm non thôi.
Cứ như vậy, Yamiko vừa bẻ những khối đá vừa hấp thụ năng lượng tỏa ra từ anh. Gương mặt cậu hoàn toàn vô cảm khi làm những chuyện này. Những khối đá góc cạnh có cứa vào tay cậu thì cậu vẫn không cảm thấy đau, cũng sẽ không có máu chảy ra. Vết thương đó rồi sẽ lành lại sau vài tiếng.
Dần dần, sắc mặt anh trở nên tốt hơn, chân mày giãn ra, gương mặt anh trông điềm tĩnh như lúc anh ra khỏi phòng vậy.
___________________________^'_'^
Sáng hôm sau, Kasodo bị đánh thức bởi tiếng của quản gia.
Cộc Cộc Cộc!
- Cậu chủ! Đã 7 giờ sáng rồi đấy ạ!
Kasodo cau mày. Anh nói vọng ra.
- Tôi biết rồi!
Xong anh lật sang một bên và ôm chặt cái gối trong tay.
Ôm một lúc anh mới cảm thấy có gì đó kì lạ. Anh chưa bao giờ dùng gối ôm trong khi ngủ cả, cũng chưa bao giờ lôi gối nằm để ôm. Vậy thứ trong tay lúc này là gì?
Kasodo nới người ra, nhìn xuống. Một mái đầu màu trắng hiện ra. Kasodo giật thót mình rút tay lại và ngồi dậy.
Anh chợt nhận ra đó là Yamiko. Cậu nằm co mình lại hệt như một bào thai vậy, trông lại càng nhỏ nhắn. Nhưng vì cậu nằm ngoài tấm chăn và sát mép giường, anh lại vừa rụt tay lại đột ngột, chăn bị kéo đi khiến cậu ngã người dần và chuẩn bị rớt ra khỏi giường. Thấy vậy anh vội đưa tay ôm lấy cậu.
Khoảnh khắc anh nhìn xuống nền nhà, anh đã bị sốc bởi một bãi đá quý màu tím lung linh. Chúng có nhiều kích thước và hình khối khác nhau, có viên đậm có viên nhạt.
Anh kéo cậu lên giường. Nhìn lại cậu, anh thấy trong tay cậu đang cầm một bông hoa lấp lánh ánh tím. Anh cúi xuống muốn nhìn rõ hơn và phát hiện ra tay của cậu chi chít những đường cắt. Tuy không có máu nhưng nhìn thấy cả thịt và da bị tróc ra.
Anh hoảng hốt kiểm tra xem cậu có còn bị thương những chỗ nào khác không nhưng vô tình đã đánh thức cậu.
- Ưm...Kasodo-san?
Anh thấy cậu đã thức liền hỏi han cậu.
- Này, tay em bị sao đây?! Chỗ vết thương này từ đâu mà ra?!
Yamiko nghe anh hỏi, cậu giơ tay mình lên. Cậu nhìn vào tay mình xong lại ngây ngô nhìn anh.
- Những vết thương này á?
Kasodo cau mày, không hiểu cậu là ngây thơ hay bị ngốc nữa. Từ lúc đưa cậu về trên người không có lấy một vết trầy hay vết xước, bây giờ tự nhiên bàn tay như bị tra tấn thế kia, còn hỏi ngược lại anh. Nhưng điều anh không để ý rằng cậu không hề tỏ ra hoảng hốt hay ngạc nhiên gì cả.
- Chứ còn gì nữa?! Hay là còn những vết thương nào khác?!
Cậu trông anh có vẻ tức giận nên ngồi dậy ngay ngắn và nói với anh rằng.
- Những vết thương này là do hôm qua em đã tự bẻ đá quý trong lúc hấp thụ năng lượng tiêu cực từ anh. Nó sẽ tự lành sau vài tiếng nữa ạ. Và em cũng không có vết thương nào khác nữa ạ.
Nghe Yamiko nói vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn lại bàn tay của cậu, thấy cậu vẫn cầm bông hoa đó, anh thắc mắc.
- Cái đó... bông hoa đó là do em làm ra à?
Yamiko đưa tay lên, cậu nhìn nó rồi gật đầu với anh.
- Vâng, đúng vậy ạ.
Đóa hoa sáu cánh với những hạt nhị hoa bé xíu. Nếu nó không lấp lánh thì chắc anh đã tin nó là hoa thật rồi. Anh đưa tay lên.
- Anh mượn được chứ?
Yamiko gật đầu.
- Vâng. Thật ra em đã biến dạng kết tủa của thạch anh trong lúc hấp thụ năng lượng từ anh, nên nó là của anh đấy ạ. Anh cứ giữ nó đi.
Yamiko đưa bông hoa cho anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy thích thú như vậy khi cầm một bông hoa nhỏ nhắn được đúc kết từ thạch anh. Thế giới này anh đã thấy nhiều thứ lấp lánh và đẹp hơn, nhưng lúc này đây, bông hoa trong tay anh mới là đẹp nhất.
Anh nở một nụ cười nhẹ.
- Vậy em cho anh đóa hoa này ư?
Yamiko gật đầu.
- Nó vốn là của anh mà.
Kasodo cầm bông hoa nhỏ trong tay mà tủm tỉm cười.
- Ừm, cám ơn em.
Một chàng trai từng lạnh lùng với mọi cô gái lại cầm một bông hoa nhỏ mà cười trông thật mới lạ làm sao.