Với nền thương mại huyền thuật rộng lớn, con người dần cho ra nhiều sản phẩm sử dụng huyền thuật hơn và ngày càng có nhiều các trung gian mua bán, chi phối sản phẩm từ huyền thuật.
Nhà Tokeiso là một trong số những trung gian có tiếng tăm nhất. Ông Tokeiso có một nguồn sản phẩm Sleepi-doll tốt nhất và được nhiều người quan tâm đến. Tuy nhiên, nguồn sản phẩm của ông đến từ đâu thì chẳng ai biết được.
Vừa hay con trai ông vừa đến tuổi kế thừa, ông nhờ anh đem tập số liệu thống kê phô tô đến cho bên cung cấp hàng hóa. Vì để giữ bí mật, anh phải ăn mặc kín đáo và đi theo chỉ dẫn của ông. Anh phải di chuyển qua nhiều tuyến đường phố, từ nơi đông đúc thành nơi vắng vẻ khác thường. Nghe nói có một số người có thể dùng huyền thuật để mô phỏng và che dấu bọn họ nên chẳng có gì lạ khi nơi đây vắng vẻ lạ thường.
Đến một ngã ba hẹp, anh thấy một cửa tiệm hai tầng chồng chất nhiều món đồ ngổn ngang. Bảng hiệu Dorld Wream thì được để thoáng cho khách dễ nhận ra.
Cửa tiệm mà anh cần tới chính là đây.
Nhưng với tính cách ưa gọn gàng thì anh không muốn bước vào một chút nào. Anh lưỡng lự một lúc rồi mới chịu vặn nắm tay cửa bước vào.
Tiếng chuông treo trên cửa va vào nhau. Anh ngạc nhiên vì bên ngoài trông bừa bộn nhưng bên trong lại thoáng đãng và rộng rãi hơn. Vẫn có nhiều món đồ nhưng đã được sắp xếp lại. Anh ngó quanh cửa hàng một lượt thì bên bàn tiếp tân có tiếng nói vọng ra.
- Ai đấy!?
Anh giật mình nhìn theo hướng tiếng nói vọng đến. Một cô gái bước ra, ăn mặc có chút thoáng mát, tóc đen kẹp rối sau đầu. Cô vuốt vuốt lại mái tóc che ngang mắt, nhìn anh hỏi.
- Cậu là ai vậy? Đến được đây không phải dễ dàng đâu đấy!
Anh nhìn cô, chưa kịp nói thì bên trong có tiếng vọng ra.
- Giờ này là giờ mà ông Tokeiso đã hẹn đấy, Takechi-san!
Cô gái nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ồ, ra là quý tử nhà Tokeiso, cậu tên Kasodo nhỉ. Thế, tập số liệu mà bố cậu gửi ta đâu ?
Anh luống cuống đưa cô tập số liệu cho cô.
- À vâng, đây ạ.
Cô nhận lấy tập số liệu, lượt một chút rồi xua tay ra hiệu.
- Cậu có thể loanh quanh trong tiệm, đừng ngại cầm hay ngắm các vật phẩm. Tôi đi lấy ít đồ.
Rồi cô đi vào trong. Anh cảm thấy con người này có chút thô lỗ hoặc cơ bản là không thích ràng buộc. Anh cũng chẳng để ý nhiều.
Anh đi lòng vòng ngắm nghía những món đồ huyền thuật. Có những món rất đỗi bình thường, có những món lại trông rất kì quái, có hình người có hình thú.
Kasodo đi sâu hơn một chút. Các món đồ dần xuất hiện kèm với đá quý, sau chỉ được bao quanh toàn là muôn loại đá quý. Anh đảo nhẹ mắt rồi dừng lại ở một dáng người nằm gọn trong lòng đá quý.
Một cô bé với mái tóc cột thả bên phải, màu trắng sáng trên nền đá quý, gương mặt yêu kiều nhỏ nhắn, dưới mắt phải có hai nốt ruồi. Trang phục là chiếc áo len màu cát với chiếc quần đùi vải màu xanh dương. Hai tay đặt trước bụng, đang giữ lấy một đóa hoa được làm từ đá quý.
Anh hạ thấp người xuống, nhìn rõ khuôn mặt cô bé. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc rũ bên mắt trái cô bé. Quả thật nhìn rất ưng mắt.
- Cậu có mắt nhìn được đấy, Kasodo.
Giọng cô gái tên Takechi vọng lên sau lưng anh. Anh giật thót mình, quay lại nhìn cô. Đây là lần thứ hai anh bị doạ bởi cô. Takechi đi đến.
- Đứa trẻ này là con của tôi đồng thời cũng là một Sleepi-doll. Rất đẹp đúng không?!
Anh nghe cô nói vậy liền rợn người. Anh có biết về Sleepi-doll được làm từ cơ thể của con người, đặc biệt là người đã chết. Nhưng đó là cấm thuật, tại sao cô ta lại dám thực hiện nó lên một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Nhìn cô ta thong thả bế đứa trẻ lên.
- Chẳng mấy ai nhận ra sự hiện diện của thằng bé đâu, đến cả nhân viên của tôi cũng vậy. Cậu là người khách đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Sleepi-doll này đấy.
Cô bế đứa trẻ trên tay âu yếm. Rồi cô nhìn sang anh.
- Cậu sợ à !?
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của anh, cô vẫn cười.
- Cậu bế thử không !?
Kasodo nhìn cô khinh bỉ ra mặt. Cô bĩu môi.
- Thôi nào, thằng bé trông đâu có đáng sợ đến thế. Nào, thử đi!
Cô thảy con Sleepi-doll qua người Kasodo khiến anh phải đỡ lấy. Đứa trẻ nhẹ hơn anh nghĩ, nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của anh. Suy nghĩ kinh tởm của anh về Sleepi-doll được làm từ con người phút chốc đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác ấm áp đến từ con Sleepi-doll này. Anh vẫn ôm lấy nó mà không vứt xuống. Takechi cười.
- Yamiko, nhớ ngoan ngoãn với chủ nhân mới của con đấy.
Kasodo ngạc nhiên vừa nhìn lên cô thì liền khựng lại. Đôi mắt của con Sleepi-doll dần mở ra. Đôi mắt có màu xám tro nhưng khi nhìn vào mắt anh liền chuyển sang màu tím, cùng màu mắt với anh. Con Sleepi-doll khẽ hỏi.
- Chủ nhân, người tên là gì?
Kasodo vô thức đáp lại.
- Kasodo, Kasodo Tokeiso...... Mà khoan đã !!
Chợt nhận ra nếu như nói tên của mình cho Sleepi-doll tức là đã chấp nhận Sleepi-doll đó. Anh bối rối.
- Khoan đã, ta...
Nhưng chưa kịp nói hết thì con Sleepi-doll đã ngã vào người anh hít lấy một hơi, mu bàn tay và vành tai của con Sleepi-doll dần mọc lên những khối đá quý màu thạch anh. Takechi cười.
- Ồ, thích ứng nhanh đấy.
Kasodo cũng rất ngạc nhiên và không biết phải làm sao trong tình huống này. Những mảng đá lớn dần và mang theo sắc tím tuyệt đẹp. Chính anh cũng bị cuốn hút vào quá trình phát triển của đá quý mọc trên người con Sleepi-doll.
Chợt Takechi nắm lấy cổ áo con Sleepi-doll và giật nó ra khỏi tay anh.
- Ối chà, nguy hiểm thật đấy!
Anh không hiểu ý cô lắm nhưng khối đá mọc trên người con Sleepi-doll kia đã phát triển rất tốt. Takechi quay sang mắng con Sleepi-doll ấy.
- Nào Yamiko, con không nên hấp thụ mạnh đến vậy! Nếu hạt giống phát triển quá nhanh thì đá sẽ bám vào người con luôn đấy !!
Rồi cô nhìn sang anh.
- Có vẻ như đang gặp một số vấn đề nhỉ, năng lượng tiêu cực tiết ra nhiều quá !! Không phải là đang đau đầu chuyện kế thừa đấy chứ?
Kasodo ngạc nhiên nhìn cô.
- Làm sao chị biết !?
Takechi đặt con Sleepi-doll ngồi lên ghế, vừa lấy một vài dụng cụ vừa gỡ bỏ đá quý trên người con Sleepi-doll vừa nói chuyện với anh.
- Chắc cậu cũng biết công dụng chính của Sleepi-doll là trông coi giấc ngủ và điều chỉnh nhiệt độ trên giường ngủ nhỉ, nó cũng là công cụ giảm stress. Nhưng Sleepi-doll của tôi đã được thêm một số chức năng. Khi chủ nhân của chúng phát ra năng lượng tiêu cực, chúng sẽ hấp thụ phần năng lượng đó và kết tủa chúng thành pha lê. Tôi không có ý đồ gì xấu cả, chỉ muốn thử nghiệm một chút và phát triển khả năng của Sleepi-doll thôi.
Takechi gỡ từng mảng đá bám trên tay và tai của con Sleepi-doll, vừa xếp chúng sang một bên vừa nói.
- Nhưng với những Sleepi-doll nhân tạo thì những hạt giống đá quý không thể phát triển, còn Sleepi-doll của tôi đã có thể phát triển được hạt giống, bằng chứng là tất cả chỗ đá quý kia đều là sản phẩm của Sleepi-doll này đấy.
Cô chỉ tay qua nơi anh đã tìm thấy con Sleepi-doll, chính là đống đá chồng chất lung linh kia. Anh ngạc nhiên.
- Đều là của con Sleepi-doll này sao?
Cô gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào công việc.
- Ừ, không phải từ nhân viên trong tiệm thì cũng là một số khách hàng có chứa nhiều năng lượng tiêu cực. Vì cơ thể được bảo quản toàn vẹn nên con Sleepi-doll này vẫn còn một phần ý thức và cứ hấp thụ năng lượng tiêu cực xung quanh. Tôi chỉ vừa mới cho nó đi ngủ vào mấy hôm trước mà giờ đã phải tỉnh giấc.
Dứt lời, cô đã hoàn thành xong việc tách đá ra khỏi người con Sleepi-doll. Cô gom lại những mẫu đá ấy bỏ vào một chiếc túi đựng nhỏ và đưa cho con Sleepi-doll.
- Cầm cho chủ nhân của con này.
Con Sleepi-doll đưa tay nhận lấy và nhìn qua Kasodo. Anh tỏ vẻ ái ngại.
- Nói thật thì tôi không có ý định nhận cô bé đâu, kể cả khi cô bé có là một Sleepi-doll nhân tạo đi chăng nữa...
Mặt Takechi chuyển sắc.
- Vậy là cậu muốn bỏ nó sao?
Nghe giọng cô như đang doạ giết, anh lại phân bua.
- À thì, tôi cũng là một người đàn ông, nhận một Sleepi-doll là một bé gái như vậy thì thật đáng ngại....!
Cô ngây ra, chỉ vào Yamiko và nói với anh.
- Nhưng nó là con trai mà...!
Kasodo ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn lại Yamiko. Anh chỉ nó.
- Là con trai ư?!
Cô gật gật đầu với anh. Kasodo lần nữa nhìn lại con búp bê vừa nãy anh còn cho rằng là dễ thương.
- Ểh !!!!!!!!