Chương 36: Vương Phi Là Ta Chắc Rồi

Chương 36. Ta lại có thể gặp lại Tư Hoa rồi. Thật tốt!!!

1,063 chữ
4.2 phút
98 đọc
1 thích

Tất cả mọi việc, mọi người đều trở lại với công việc của mình.

Chỉ có nàng vẫn còn tức giận, từ ánh mắt đến ngữ khí đều không bình thường.

- Ca Nhi.

Âu Yến Quân gọi nàng

Nàng xoay người lại nhìn Hắn, cố gắng nặn ra nụ cười, tính tiếp tục rời đi.

Hắn kéo nàng lại, xoa đầu nàng:

- Được rồi, đừng tức giận nữa. Đi thôi. Ta có bất ngờ cho nàng.

- Ta không.....

Không đợi nàng từ chối, Hắn đã nhanh chóng kéo nàng ra khỏi phủ.

Nàng cùng Hắn cưỡi ngựa đi một mạch ra khỏi thành, đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

- Người đưa Ta đến đây làm gì? Ta không có tâm trạng chơi với người đâu.

Hắn vẫn như cũ, không trả lời nàng, leo xuống ngựa, trực tiếp ôm nàng xuống. Đưa nàng vào thẳng trong nhà.

Có một người nữ nhân đi ra hướng Hắn hành lễ, Hắn xua xua tay, sau đó đưa nàng đi thẳng đến chiếc giường.

Trên giường có một người nằm thiêm thiếp như đang ngủ say. Nhìn đến gương mặt người này. Nàng như hoàn toàn không khống chế được bản thân, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Mọi sự cứng rắn nàng vẽ ra đều sụp đổ.

Âu Yến Quân ôm nàng, mặc kệ nàng khóc lóc trong lòng, không hề nói chuyện. Cứ như vậy nàng không biết qua bao lâu, nàng mới từ từ bình tĩnh lại.

Nàng lau đi nước mắt, ngước lên nhìn Hắn, giọng run run:

- Muội ấy.....vì sao.......không tỉnh

- Đã không sao rồi, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Như này, nàng không còn dằn vặt nữa rồi.

- Nhưng....muội ấy như vậy sao ta có thể yên tâm.

- Sẽ tỉnh thôi.

Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống, nắm tay cô ấy:

- Tư Hoa, thật tốt quá. Ta có thể nhìn thấy muội rồi. Thật tốt!!!! (Nàng lại tiếp tục rơi nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi). Muội phải nhanh tỉnh lại, biết không! Ta biết muội không thích Ta khóc, Ta không khóc, không khóc.....Muội tỉnh dậy đi.

Nàng hít một hơi, lấy lại tâm tình. Xoay qua hỏi Âu Yến Quân:

- Vì sao mấy ngày hôm nay người không cho ta biết?

Hắn lại ngồi xuống một chiếc ghế đối diện nàng, rót trà, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Ta luôn cho ảnh vệ theo bảo vệ nàng, hôm đó Ta cùng nàng ở cạnh nhau nên hắn luôn ẩn nấp xung quanh, vì vậy lúc xảy ra chuyện Tư Hoa đã được ảnh vệ cứu được. Chỉ là vết thương cũ chồng vết thương mới, đại phu nói sợ rằng sẽ không vượt qua được. Ta không cho nàng biết vì sợ nàng hi vọng rồi lại thất vọng, càng đau lòng hơn. Đến hôm nay, có lẽ là trời cao thương xót, cũng có lẽ Tư Hoa không muốn rời xa nàng, nên mới có thể hồi phục. Hôm qua đã tỉnh lại một lần, đại phu nói chỉ cần điều trị thêm chứ không còn nguy hiểm tính mạng, ta mới mang nàng đến đây.

Nghe những gì Hắn nói, lại nhìn Tư Hoa im lặng nằm trên giường, lòng nàng lại càng phẫn nộ, thật sự muốn giết chết tiện nhân kia.

Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt khi nàng cảm nhận được tay của Tư Hoa cử động, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng

Tiếng gọi tuy yếu ớt lại vô cùng quen thuộc khiến tâm nàng run lên:

- Tiểu thư.....nô tì...rất vui khi....có thể lại....nhìn thấy người....

- Ta cũng vậy Tư Hoa....Muội ngoan...dưỡng thương thật tốt được không?

Nàng quay sang Âu Yến Quân tính nhờ Hắn gọi đạ phu. Lại không thấy Hắn nữa. Tên này giống ma thật nha!!??

- Nè. Thần vương điện hạ người ở đâu rồi? (Nàng gọi lớn)

- Vương phi

Một tiếng nói làm nàng giật mình

- Ngươi gọi ai đó?

Nàng theo hướng tay người đó ra ngoài.

Nhìn thấy Âu Yến Quân đã đứng sẵn đợi nàng rồi.

- Vương phi yên tâm Tư Hoa cô nương nô tì sẽ chăm sóc cẩn thận. Vương gia đã đợi người rất lâu. Người....

Chưa để cô ta nói hết ánh mắt nàng đã xém chút lấy mạng ả.

- Ta cảnh cáo ngươi, không được gọi lung tung ai là vương phi chứ? Còn về Tư Hoa ngươi thử không cẩn thận xem.

Nô tì đó vội hành lễ rồi đi vào trong.

Nàng vừa đi đến vừa trừng mắt với Hắn.

Hắn cười cười sủng nịnh nói:

- Sao đây, rõ ràng là Ta có công rất lớn nha. Nàng không thưởng thì thôi sao lại hung dữ như vậy chứ.

Hứ....nàng tỏ vẻ hờn dỗi, lại không giấu nổi ý cười trong mắt. Rất lâu rồi Hắn không thấy nàng như vậy. Không uổng công Hắn bỏ nhiều công sức, nhiều thuốc quý như vậy.

Âu Yến Quân cùng nàng quay trở về.

- Đây....sao không giống đường trở về Liễu phủ (nàng hỏi Hắn).

- Nàng sẽ biết nhanh thôi.

Cứ vậy, Hắn cùng nàng đến một cánh đồng hoa. Vô cùng đẹp.

Nàng ngây ngốc ngắm nhìn đến thất thần

Âu Yến Quân đến sau nàng ôm choàng từ phía sau:

- Thế nào? Món quà này nàng thích không?

Nàng khẽ gật đầu, tựa vào ngực hắn yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp động lòng người.

Cảnh đẹp rất nhanh bị phá vỡ bởi giọng nói giễu cợt của Âu Yến Quân:

- Ta muốn nhận thưởng.

Giọng Hắn trầm xuống, hơi thở nóng rám. Nàng cảm nhân được Hắn chậm rãi cuối xuống hôn nhẹ vào cổ nàng.

- Âu Yến Quân (nàng nhẹ giọng gọi Hắn).

Từ từ xoay lại đối diện nhìn Hắn, nàng có chút không biết phải làm sao.

- An tâm, Ta có chừng mực (Hắn cười nhẹ nhàng, sau đó cuối xuống, hôn nàng).

Nàng cũng không từ chối, cứ vậy cả một khoảng không gian đậm tình chàng ý thiếp không thể tách rời.

Cả hai cũng đã hoàn toàn hiểu rõ lòng mình và đối phương. Đây cũng là lúc cả hai xác định mối quan hệ này

Truyện Vương Phi Là Ta Chắc Rồi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!