*Hồi tưởng của Liễu Trường Thanh*
🎵🎵🎵🎵🎵🎵
Tiếng đàn hát, tiếng cười nói của Liễu Trường Thanh cùng Vĩ Hòa vô cùng vui vẻ, vang vọng cả một khoảng trời.
- Lão gia thiếp rót rượu cho người (Vĩ Hòa sà vào lòng ông, yểu điệu nói).
- Hahaha....sau một ngày bận rộn công vụ, bây giờ có mỹ nhân bên cạnh mọi mệt mỏi đều tan biến (Liễu Trường Thanh cười lớn, sảng khoái nói).
Nhìn thấy Liễu Trường Thanh dường như đã ngà ngà say, Vĩ Hòa bóng gió, lời nói như vô ý lại mang ý xấu xa.
- Lão gia, người có cảm thấy Liễu Hoành có nét giống người Miêu Cương không? Liệu có phải phu nhân....
Lời còn chưa nói xong Liễu Trường Thanh đã phản bác lại:
- Không được hàm hồ, Ta sủng ái nàng không có nghĩa nàng được phép bôi nhọ Gia Lâm
Dù trong men rượu nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo, hơn nữa chỉ là một cái thú vui lại muốn mạo phạm nàng ấy e là chỉ chuốt họa sát thân.
Vĩ Hòa vẫn không biết rõ thân phận, dịu dàng rót rượu, lời nói thăm dò:
- Sao người có thể chắc chắn như vậy, thiếp chỉ quan tâm Lão gia thôi, sợ người bị che mắt nha.
Nhìn dáng người uyển chuyển cùng lời nói ngọt ngào, cùng với cơn say, ông mờ mơ hồ hồ tiết lộ:
- Làm sao chắc chắn? Hahaha....nếu nàng nói Liễu Hoành có nét gióng người Miêu Cương thì Ta không có lấy làm lạ đâu. Bởi vì Ta cũng mang dòng máu Miêu Cương.
- Người là người Miêu Cương (Vĩ Hòa kinh ngạc hét lớn).
Bà ta lập tức che miệng, nhưng trong đầu có vô số câu hỏi:
"Sao có thể, mặc dù bây giờ triều đình và Miêu Cương hòa bình, xem nhau như huynh đệ. Nhưng trước kia đã từng có chiến tranh giữa hai nước. Mà tính theo tuổi của lão gia, thì nếu ông là người Miêu Cương thì không thể ngồi lên vị trí cao như vậy???"
Nhìn thấy sự kinh ngạc của cô ta. Liễu Trường Thanh tiếp tục:
- Ta chỉ có một nửa là người Miêu Cương. Bởi vì mẫu thân ta là người Miêu Cương. Bà được đưa đến đây để hòa thân cùng tiên hoàng.
Ông nghỉ một lúc rồi lại nói:
- Lúc xưa phụ thân ta được ban hôn cùng thái hậu. Nhưng tiên đế (khi xưa là thái tử) cùng bà đã tự định chung thân mà không qua lời bà mai hay trưởng bối. Còn phụ thân thì nhận lệnh đi tiếp đón công chúa Miêu Cương không ngờ cũng nảy sinh tình cảm. Mà phụ thân cùng tiên đế là huynh đệ đồng môn, nên họ không hề giấu diếm nhau bất kì điều gì. Sau đó tiên đế đã đưa ra một biện pháp to gan đó là cả hai xin tổ chức hôn lễ cùng một ngày và đã bí mật tráo tân nương.
Vẻ mặt của Vĩ Hòa từ kinh ngạc đến sợ hãi khi nghe qua toàn bộ. Vốn dĩ định đổ cho Phùng Gia Lâm cái danh dâm ô, lại biết được bí mật động trời. Trong đầu Vĩ Hòa nhanh chóng có kế hoạch mới.
Bày ra dáng vẻ tươi cười, quyết rũ tiếp tục hầu rượu Liễu Trường Thanh.
...Hồi tưởng kết thúc...
Liễu Trường Thanh tức đến mức trán nổi đày gân tím xanh, ánh mắt hung ác:
- Ngươi dám chuốc say Ta, để bày ra loại quỷ kế này sao. Tiện nhân, đúng là tiện nhân. Ta phải giết chết ngươi.
Biết mình bị một nữ nhân tính kế Liễu Trường Thanh vừa thẹn vừa giận, rút kiếm chém thẳng về phía Vĩ Hòa.
Ai ai cũng kinh sợ trước hành động này. Âu Yến Quân nhanh chóng cản kiếm của ông mới kịp ngăn lại.
Nhìn thấy mưu kế của mình đã bị vạch trần, Vĩ Hòa cũng không còn vẻ khúm núm giả tạo, ngược lại hùng hổ đứng lên chỉ thẳng vào nàng, hét lớn:
- Tất cả đều tại ngươi. Tại sao ngươi không cứ như trước kia vô pháp vô thiên, ngu ngốc, ác độc đi. Tại ngươi, đều tại ngươi (bà ta càng nói càng phát điên). Vốn dĩ nhờ ngươi mà cả bà ta (chỉ vào mẫu thân nàng) cùng với Liễu Hoành đều không được xem trọng, mọi thứ đều là của con trai ta. Nhưng ngươi, ngươi lại giả vờ khôn ngoan, ra vẻ giỏi giang, mọi sự đều thay đổi. Con trai ta thở thành thứ tử trong miệng mọi người. (Bà ta vừa nói vừa rút cây trâm trên đầu, lao về phía nàng).
Những lời của bà ta càng làm lửa giận trong nàng bùng phát. Nàng trước kia hay nàng bây giờ thì sao?. Mẫu thân và Hoành nhi thì có liên quan gì?. Dù Phụ thân có thiên vị bà ta, thì Liễu Hoành vẫn là đích tử, bao nhiêu hiển hách đệ ấy ắt nhận, hơn nữa đệ ấy ngoan ngoãn lễ phép, thông minh, anh tuấn. Con trai bà ta....Ha....cũng xứng so sánh sao?.
Nàng nhanh chóng nhặt thanh kiếm của Phụ thân, không chần chừ mà chém tới.
Aaaaaaaaaa.....
Một tiếng hét xé toạc không gian. Ai cũng kinh hãi.
Một kiếm kia tuy không làm bà ta mất mạng nhưng đã lấy đi một cánh tay của ả.
Nàng cũng sợ, cũng hoảng nhưng mà nàng càng muốn vì Tư Hoa rửa mối thù này. Mạng của Tư Hoa, bấy nhiêu đây còn chưa đủ đâu.
Âu Yến Quân vội vàng chạy đến, giành lấy thanh kiếm, ôm chặt nàng trong lòng.
"Hahahahahahahaha....."
Vĩ Hòa như điên như dại cười lớn:
-Các người không thể giết ta. Nếu giết ta bí mật này sẽ chôn vùi cả Liễu gia các ngươi. Đường hoàng tuyền có người cùng đi, tốt rất tốt.
Nàng cười nhạt, đẩy Âu Yến Quân ra ngồi xuống bên cạnh ả:
- Con trai ngươi không mang họ Liễu sao? Hơn nữa ai nói với ngươi Ta sẽ giết ngươi chứ. So với chết sống càng đau khổ hơn. Ta sẽ để ngươi tận hưởng đủ.
Nàng cúi thấp hơn ghé sát vào tai bà ta thì thầm:
- Ngươi biết là Ta ác độc mà vẫn đến chọc vào Ta. Liễu Kha chịu khổ rồi.
- Lôi ả ta xuống (Liễu lão phu nhân ra lệnh)
- Tiện nhân ngươi muốn làm gì? (Bà ta hoảng loạn gào thét)
Nàng lạnh lùng nhìn ả, khí lạnh bao phủ khắp cơ thể, khiến ai đứng gần cũng sợ hãi.
- Ca Nhi (mẫu thân dịu dàng gọi tên nàng).
Nàng quay lại nhìn bà mỉm cười, ngầm bảo "con không sao?"
- Mẫu thân là do hài nhi quá hồ đồ, chỉ e nếu chuyện Vĩ Hòa bị bắt lộ ra, thì....
Liễu Trường Thanh còn chưa nói hết thì Lão phu nhân đã đưa tay ngăn ông không cho nói tiếp.
Giọng nghiêm nghị:
- Tất cả các ngươi ở đây đều ăn cơm Liễu gia, là một phần của Liễu gia. Các ngươi hiểu ý Ta chứ?
Tất cả đồng loạt quỳ xuống:
- Tiểu thư bị người khác giá họa, kẻ ác đã trả giá. Chúng tôi vui mừng. Còn lại đều không nghe hiểu.