Nàng im lặng không nói, chỉ là ánh mắt trở nên sắc lạnh.
- Người đâu, gọi tất cả mọi người đến đây (Liễu Trường Thanh ra lệnh).
Chưa tới một khắc, toàn bộ người trong Liễu Gia đều có mặt
Hứa Tú, Liễu Cẩn Tâm, Tam phu nhân và Tam công tử đều tới. Đồng loạt hành lễ.
Nàng chưa từng nhìn thấy cái Tam nương và Tam đệ này.
Nàng chỉ biết Tam nương còn khá trẻ, rất được Phụ Thân sủng ái. Tam đệ thì theo một vị tướng quân học võ công cùng binh pháp, rất ít khi ở phủ. Mà bọn họ với nàng chưa từng giao tiếp.
Đối với Liễu Thu Ca cái Tam nương kia chẳng qua là một thị thiếp không hơn, không kém, nàng chưa từng tôn trọng. Tam đệ kia chỉ là con của kẻ thấp kém. Nhưng theo những trí nhớ này thì Tam nương cùng Tam đệ cũng không có với nàng thù oán.
Tất cả mọi người ngồi vào vị trí.
Liễu Trường Thanh nghiêm túc nói:
- Ca Nhi nói có người trong phủ muốn hại nàng. Nàng cũng đã đưa ra nhân chứng, nếu quả thật như lời nàng nói. Lão phu tuyệt đối không dung tình.
- Phụ thân, hài nhi không hiểu. Nhị muội lúc thì muốn đến Từ Âm tự, lúc thì cáo trạng kêu oan. Muội ấy là đang muốn Liễu phủ không yên. Phụ thân mong người minh xét (Liễu Cẩn Tâm dịu dàng lên tiếng, ánh mắt mang chút đau thương).
- Ha...vậy ý ngươi là ta lúc đó nên uống cái gọi là cam lộ do hắn đưa liền an ổn đúng không?? (nàng đưa tay chỉ thẳng vào tên đạo sĩ đang quỳ). Đại tỷ, sao tỷ nở lòng nghĩ Ta là quỷ hồn chứ, Ta cùng tỷ là thân sinh mà...hix...hix (nàng rơi nước mắt, vô cùng đáng thương).
Ngươi muốn diễn, Ta diễn cùng ngươi.
Nước mắt thì cứ rơi, còn tâm nàng thì dâng lên một cổ tàn độc.
- Ta...Ta không có ý này (Liễu Cẩn Tâm ấp úng nói).
- Tâm Nhi, ngươi tâm địa vậy mà không sạch? (Bà nội hướng ả nhíu mày, khó chịu).
Mọi sự chú ý của nàng đều hướng về mẹ con Hứa Tú lại không biết từ đâu có một luồng sát khí bao lấy toàn thân, làm cả người nổi hết da gà.
- Đủ rồi (Liễu Trường Thanh mất kiên nhẫn lên tiếng). Đây không phải lúc để các ngươi tranh cãi (ông lên tiếng trách phạt hai người).
Sau đó nhìn thẳng vào lão kia, quát lớn:
- Còn không nói.
Lão bị quát liền xanh mặt, dập dập đầu:
- Dạ...dạ....Tôi được người ta sai khiến đến hại Tiểu thư. Tôi chỉ nhận bạc mà làm việc không có thấy mặt người sai khiến mình. Nhưng trong một lần cô ta đưa bạc cho tôi, tôi đã vô tình thấy trên cổ tay trái của cô ta có một vết bớt đỏ.
Hắn khai hết, giống như lời khai trước kia. Chỉ là sao nàng không hề nhìn ra dù chỉ một chút lo sợ trong mắt hai người đó.
Nàng không nhìn được, nhưng Âu Yến Quân nhìn ra rất rõ một nét lo âu trong mắt tên đó. Dù là rất nhanh
- Người đâu, để lão ta đi nhìn một lượt cổ tay của toàn bộ nha hoàn trong Liễu phủ (Bà nội ra lệnh).
Lời hạ lệnh của Liễu lão phu nhân, còn khiến cho nét lo âu kia trở nên mạnh mẽ.
Cứ như vậy tên đạo sĩ đó được thị vệ áp giải đi nhìn một lượt, các nha hoàn, thậm chí là cả các ma ma trước mắt của nàng. Nhưng không ai có vết bớt mà hắn nói.
- Xảo ngôn.....chém cho ta (Liễu Trường Thanh hoàn toàn khôn còn kiên nhẫn).
- Lão Gia (Phùng Gia Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay của Liễu Trường Thanh) tức giận, không tốt cho sức khỏe.
Nhờ mấy lời đó của Mẫu thân mà Phụ thân nàng bình tĩnh lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn:
- Ngươi còn lời gì để nói?.
Lão đạo sĩ còn chưa có trả lời, nàng đã chen ngang:
- Nữ nhân Liễu phủ vẫn còn thưa Phụ thân.
- Vô lễ (Liễu Trường Thanh vừa mới bình ổn đã bị nàng chọc giận).
- Phụ thân, đã là việc quan trọng, càng là việc khuất tất há để kẻ khác làm (nàng vẫn một bộ bình tĩnh nói trước mắt ông).
- Con....
- Cả Ta và Mẫu thân của con, con cũng không tin? (Bà nội có chút đau lòng, hỏi nàng).
- Mẫu thân, con tin con bé không có ý này. Chỉ là Ta không là gương sao người dưới phục. (Phùng Gia Lâm lên tiếng giải vây cho nàng).
Đúng là chỉ có Mẫu thân thương nàng nhất, nàng hướng bà cười xinh đẹp. Mang theo ý "Cảm ơn người".
- Được. Nhưng nếu lần này lại không đúng. Ta nghĩ con nên trở về nghĩ ngơi đi. Và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa (Liễu Trường Thanh chiều ý nàng, nhưng cũng không quên răn đe).
Ông hướng tên thị vệ ra lệnh
- Đi, làm theo ý của Tiểu thư.
Những người ở Từ đường đều đưa tay ra, để lão ta nhìn. Nhưng là Liễu Cẩn Tâm và Hứa Tú đều không có, ngược lại vết bớt đó lại ở chỗ Tam phu nhân.