- Kêu oan (ca ba người nhìn nhau).
- Ca Nhi, Ta biết con đau lòng vì sự ra đi của Tư Hoa. Nhưng oan này từ đâu ra, đó chỉ là tai nạn. (Liễu Trường Thanh nói với nàng).
- Tai nạn. Ha....hahaha (nàng đau khổ cười lớn).
Nhìn nàng như vậy, ai cũng đau lòng:
- Ca Nhi (bà nội ôm lấy nàng).
Nàng lau đi nước mắt, kiên định nói:
- Có người muốn hại con và Tư Hoa vì con mà trả bằng mạng sống.
Thấy nàng kiên định như vậy, Liễu Trường Thanh cũng chiều theo ý nàng, nói:
- Con có oan khuất gì? Ta làm chủ cho con.
- Phụ Thân, bà nội, mẫu thân. Mọi người nghe con nói. Chúng con vẫn chưa đến được chùa Từ Âm.
- Vậy các con đã ở đâu trong hơn 10 ngày đó (mẫu thân kinh ngạc hỏi).
- Giai Lâm nàng để con bé nói hết đi (Liễu Trường Thanh quay sang, dịu dàng nói với Phùng Gia Lâm).
- Chỉ ở một thị trấn nhỏ (Âu Yến Quân từ cửa bước vào nói).
Nàng biết ngay mà, Hắn sẽ đến.
Mọi người đồng lọt đứng lên hành lễ, Liễu Trường Thanh, mời Hắn đến ngồi, hỏi:
- Đây......ở đó làm gì, thưa vương gia?
- Liễu đại nhân không cần khách khí như vậy (Âu Yến Quân đỡ lấy Liễu Trường Thanh đang hành lễ ngồi xuống). Ở đây không có người ngoài, nhạc phụ không cần quá qui cũ. Còn chuyện này, để nàng ấy nói thì hơn (Hắn hướng nàng nhìn âu yếm).
- Vâng (Liễu Trường Thanh ngồi xuống, sau đó hướng nàng). Con tiếp tục.
- Vốn dĩ chúng con chỉ tính nghỉ chân một đêm, sau đó sẽ tiếp tục đi. Nhưng không ngờ tối hôm đó, lão đạo sĩ bỏ trốn, may mà thị vệ bắt được Hắn, sau đó....sau đó...(cảm xúc của nàng không ổn định, nước mắt bắt đầu rơi, không cách nào nói trọn vẹn).
- Đêm hôm đó, theo thói quen Ta cho người canh chừng, vô tình bắt được tên đạo sĩ đó, thấy hắn lén lút không nói rõ được muốn đi đâu. Nên Ta nghi ngờ, cho người tìm kiếm xung quanh, đã thấy Tư Hoa người đầy thương tích ngất xỉu gần đó. Sau khi lục soát Ta lấy được một chiếc vòng ngọc trên người lão ta, mà chiếc vòng này vốn là Ca Nhi tặng cho Tư Hoa. Ta nghĩ rằng Tư Hoa phản phúc tiếp tay kẻ khác hại Nàng, bị giết để diệt khẩu, không ngờ còn hơi thở. Nên Ta đã bắt trói cả hai kẻ đó lại. (Âu Yến Quân thay nàng nói tiếp).
Mà những thứ Hắn nói, nàng cũng chưa từng biết. Nàng chỉ biết Tư Hoa bị thương, sau đó ngày đêm chăm sóc, chưa từng hỏi qua. Bây giờ nghe được càng thêm đau lòng.
- Sao người không nghĩ, muội ấy phát hiện ra kế hoạch của chúng, nên chúng muốn giết muội ấy.
Nàng đau đớn tột cùng, như không thể tiếp tục chóng đỡ, một người vì nàng mà chết. Toàn bộ đều do nàng
Mẫu thân đau lòng nhìn nàng, không kìm được mà đến ôm chầm, vỗ về nàng.
- Ca Nhi, lúc đó bản vương không hề tin lòng trung của cô ấy. Bây giờ bổn vương tin rồi, cũng thương tiếc cho cô ấy. Nhưng Ta chắc rằng cô ấy mong muốn người Tiểu thư mà cô ấy dùng cả sinh mạng để bảo vệ mãi vui vẻ, chứ không phải cả ngày u buồn vì cô ấy (Âu Yến Quân cũng không nhịn được, lại chỉ có thể dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi nàng).
Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:
- Đúng như vương gia nói, lão đạo sĩ kia khai rằng có kẻ đưa bạc cho hắn để hắn vu oan con, cái gọi là cam lộ kia là một loại độc dược. Một khi con uống vào sẽ....sau đó hắn chỉ cần nói quỷ hồn đã bị hắn đánh tan, và Liễu Thu Ca đã bị giết hại từ trước. Chỉ là lúc đó, đánh chết con cũng không tin Tư Hoa phản bội mình, nên đã cho mời đại phu, ngày đêm chăm sóc cho muội ấy. Mãi đến gần 10 ngày muội ấy mới tỉnh lại. Chúng con mới quay về.
- Hoang đường. Lại có người đối Liễu gia ta, thù hận lớn như vậy (Liễu Trường Thanh tức giận đập bàn, quát lớn).
Bà nội cũng không nhịn được, mà phẫn nộ:
- To gan, quả là to gan.
- Chỉ e người có thù với hắn không phải Liễu gia, mà là Liễu Thu Ca con (giọng nàng đầy hận ý).
- Được rồi, Ca Nhi dù kẻ đó có mục đích gì. Thì Ta cũng sẽ khiến hắn trả giá (Liễu Trường Thanh mặt đanh lại, giận dữ nói).
- Đưa lão ta vào đây (Âu Yến Quân ra lệnh).
Lão vừa được đưa vào cửa, đã sợ hãi dập đầu liên tục.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
- Nói, ai là người sai khiến ngươi làm hại Ca Nhi (Liễu Trường Thanh quát lớn).
Lão ta mặt mày xanh dờn, vô cùng sợ hãi, không ngừng dập đầu:
- Tôi không biết, tôi thật sự không biết.
- Người đâu lôi ra ngoài, chém cho ta (Liễu Trường Thanh lửa giận đùng đùng).
- Khoan đã, phụ thân. Hắn thật là không biết đâu, nhưng hắn nắm một manh mói (nàng nhanh chóng lên tiếng ngăn cản).
- Manh mối, là manh mối gì, ngươi mau nói (Liễu Trường Thanh mất kiên nhẫn nhìn lão đạo sĩ).
- Phụ thân người cho mời tất cả người của Liễu gia đến đây trước, rồi chúng ta hãy nghe manh mối đó là gì.
- Con nghi ngờ là người trong Liễu phủ làm sao?