Chương 1: Vương Phi Là Ta Chắc Rồi

Chương 1. Ta xuyên không rồi

568 chữ
2.2 phút
375 đọc
16 thích

Thế kỉ 21......

Màn đêm tĩnh lặng, tòa chung cư hầu hết đã tắt đèn. Chỉ còn một căn hộ nhỏ, với ánh sáng màu vàng nhạt của bóng đèn bàn cùng với tiếng đánh máy lạch cạch....lạch cạch....hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Tô Nhiễm An đang miệt mài với bài luận văn của mình. Năm nay cô 22 tuổi, đang chuẩn bị luận văn cho đợt tốt nghiệp của mình (ngành khảo cổ).Từ nhỏ cô đã là cô nhi, tự mình kiếm tiền, nổ lực trong mọi việc nhưng cô chưa bao giờ may mắn. Vốn dĩ luận văn cô đã làm xong rồi, lại bị người ta cướp mất, sự tức giận càng làm cho tiếng lạch cạch to hơn trong đêm. Vỗn cô không phải người dễ bắt nạt, cô có thể phát tiết hoặc lật tung mọi thứ nếu cô biết chắn mình có cơ hội, nhưng đối với việc này không ai tin cô. Và cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó...

- Tại sao!!! Tôi đã làm gì sai chứ. Tôi không muốn sống ở thế giới này nữa.

Cô đứng dậy, đập bàn quát to, rồi lại ngồi xuống tiếp tục làm việc như muốn phát ra hết sự bực tức và nỗi buồn của bản thân ra ngoài. Tại sao, tại sao cô lại là một người bình thường như vậy, gia cảnh khó khăn, ngoại hình bình thường, học lực bình thường...Cô muốn sống một cuộc đời khác.

Nhưng cuộc sống mà, mọi việc vẫn cứ tiếp tục, tiếng lạch cạch...lạch cạch vẫn tiếp diễn, dần dần rối im bạch. Cô đã ngủ ngục bên chiếc máy vi tính.

- Nữ nhi ngoan của ta, con không sao chứ?.

- Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh lại đi.

Tiếng ồn làm cho cô tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ cô nghĩ đến hôm nay là hạn cuối nộp luận văn, cô ngay lập tức ngồi dậy, muốn trèo xuống giường.

- Tỉnh rồi sao, con dọa ta sợ quá con có biết không???.

"Cái gì", nghe tiếng nói cô như bừng tỉnh, không phải cô ngủ ngục trên bàn sao, cô ở một mình mà, ai vậy?...

Nhìn xung quanh một lượt, cô giật mình, "gì vậy??", "đây là đâu??", "cổ đại sao???", vô vàng câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

Cô đang ở trong một căn phòng được trang trí giống như khuê phòng của các cô tiểu thư trong phim cổ trang, nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh là những người ăn mặc giống như nha hoàn và một di nương gương mặt phúc hậu, tóc búi cao có cài một vài trâm vàng, mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, gương mặt hơi tròn tầm khoảng 35 tuổi, bà đang ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng.

- Ca Nhi à, con sao vậy. Đừng làm mẫu thân sợ!.

"Mẫu thân" cô mồ côi mà. Đột nhiên trong đầu hiện lên nhưng mảnh vụn kí ức, mịt mờ, không rõ ràng nhưng đủ để cô biết được đây không phải là mơ.

Không lẽ nàng thực sự xuyên không rồi....

******Chú thích một chút nhé!!!!!!

- Vì đã xuyên không nên từ chương 2 đến khi hết truyện mị sẽ gọi nữ chính là "nàng" nhoa!!.

- Tên của nữ chính sau khi xuyên không là Liễu Thu Ca.

Bạn đang đọc truyện Vương Phi Là Ta Chắc Rồi của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 2: Cuộc đời mới