Chương 5: Vương Phi Đừng Chạy

Chương 5. Mắng người

2,490 chữ
9.7 phút
138 đọc
3 thích

"Sao ngươi giám bắt nàng quỳ?" Một giọng nói đầy nộ khí vang lên.

Hai tay bưng lấy nửa khuôn mặt sưng đỏ, khoé môi rỉ máu Bạch Khinh Hồng ngước nhìn người nam nhân xông vào phòng mình:

"Người đến như gió thu

Lạnh lẽo cùng tang tóc

Mắt sáng như bảo ngọc

Chân mày tận tóc mai".

Vừa nhìn thấy dung mạo hắn, trong đầu Bạch Khinh Hồng lập tức xuất hiện mấy câu thơ. Nếu nói Sở Tiêu hôm trước vừa gặp có vẻ đẹp ấm áp như ánh mặt trời xua tan sương sớm thì người này lại hoàn toàn đối lập, khí chất của hắn lạnh lẽo khiến người khác nổi da gà, nhưng lại cứ muốn bất chấp hết thảy để trầm mê vào dung mạo yêu nghiệt đó. Nhưng mà... dung mạo yêu nghiệt thì thế nào? Khí chất băng lãnh cuốn hút thì thế nào? Tên tra nam này có quyền gì mà đánh ta a? Bạch Khinh Hồng điên cuồng hò hét trong lòng thế nhưng bên ngoài cũng không thể không khuất phục trước uy thế cường bạo của Mặc Vu Quân. Dù vậy, nàng vẫn không cam lòng, cố gắng trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, xu cà na cho nàng là ánh mắt mở to ngấn lệ cùng gương mặt sưng phồng của nàng rơi vào trong mắt những người khác thì lại biến thành nàng đang uỷ khất nhìn vào Tĩnh vương. Mọi người xung quanh đã nhìn thấy vậy huống chi là chính chủ đang bị Bạch Khinh Hồng nhìn chằm chằm.

Mặc Vu Quân chau mày, trên gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Nữ nhân này còn không biết tự lượng sức, muốn tỏ vẻ đáng thương để lừa gạt hắn? Cứ nghĩ đến trò vô sĩ của nàng ta cùng tên kia, trong nội tâm Mặc Vu Quân lại càng thêm lạnh lẽo.

"A!!! Khinh Hồng muội không sao chứ?" Từ ngoài cửa sương phòng một tiếng kêu kiều mị đau lòng vang lên. Chỉ thấy Lý Nguyệt Thiền gương mặt trắng bệch, mày liễu bi thương vội chạy đến nắm lấy tay Bạch Khinh Hồng. Sau khi thấy vết thương trên mặt của nàng trong con ngươi âm thầm loé lên vẻ đắc ý nhưng ngoài mặt thì lại lấy tay miệng mình tỏ vẻ khiếp sợ. Màn quỳ gối thần sầu lại được nàng ta tái hiện một lần nữa:

"Vương gia...người hiểu lầm rồi...là lỗi tại thần thiếp, vương phi hoàn toàn không có lỗi...trăm sai ngàn sai đều tại thiếp... người đừng trách phạt nàng...Ô ô..."

Vừa nói dứt câu hốc mắt Lý Nguyệt Thiền đỏ hoe, nước mắt thi nhau tuôn trào. Dáng vẻ nàng ta khi khóc giống như lê hoa đái vũ, mỏng manh yếu đuối khiến người khác không khỏi xót thương.Tất nhiên người khác ở đây không bao gồm Bạch Khinh Hồng rồi. Đáy mắt nàng hiện lên tia lạnh lẽo, Lý Nguyệt Thiền bề ngoài thì có vẻ đang cầu xin cho nàng thế nhưng lời giải thích mơ hồ như vậy rõ ràng khiến người khác cảm thấy nàng ta mới là người chịu uỷ khất a.

"Nguyệt Thiền nàng mau đứng lên. Loại người như nàng ta không đáng để nàng phải hạ mình như vậy".

"Vương gia, thật sự là lỗi do ta...nếu người vẫn muốn trách phạt vương phi thì xin hãy cho thiếp được chịu phạt thay nàng..."

Mặc Vu Quân vội bước lên phía trước nâng Lý Nguyệt Thiền dậy nàng ta thuận thế dựa vào ngực hắn càng khóc đến thương tâm. Nhìn tiểu bảo bối trên đầu quả tim đang nức nở trong lồng ngực mình nhưng vẫn hết lời cầu xin cho nữ nhân kia khiến nội tâm Mặc Vu Quân càng thêm giận giữ. Hắn liếc nhìn Bạch Khinh Hồng, trong con ngươi mang theo hàn ý không che giấu, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn bây giờ Bạch Khinh Hồng đã hương tiêu ngọc vẫn đến trăm ngàn lần.

Bưng lấy gương mặt sưng đỏ ngồi một bên, lúc này nếu đang ở hiện tại Bạch Khinh Hồng sẽ lập tức lấy ra một lon Pepsi cùng một bịch Snack khoai tây chiên để ngồi xem đôi tra nam nữ này diễn cảnh ân ái nha. Tên tra nam kia lại còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng? Uổng cho một đôi mắt đẹp mà bị mù không nhìn ra thủ đoạn của Lý Nguyệt Thiền, Bạch Khinh Hồng thầm than thở.

"Bẩm vương gia thật sự người đã nghĩ oan cho vương phi rồi, ban nãy vương phi cảm thấy thân thể không khoẻ nên đã mời trắc phi về, không hề có chuyện bắt trắc phi phải quỳ trước cửa, lời của nô tỳ nói là sự thật hoàn toàn, xin vương gia minh xét..."

Không hổ là nô tỳ cận thân hết mực trung thành của vương phi, thấy chủ tử bị đánh oan ức Tiểu Lạc lấy hết can đảm quỳ gối phân minh. Lời nói vừa dứt dũng khí cũng theo đó mà tan biến, cả người nàng run lên cầm cập, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, toàn thân cúi rạp không giám nhìn ánh mắt kinh khủng kia của Mặc Vu Quân.

"Nô tỳ to gan, chủ tử đang nói chuyện há phải chỗ cho ngươi chen vào? Người đâu, vả miệng lôi ra ngoài".

Tiểu Lạc là tỳ nữ cận thân của Bạch Khinh Hồng, một lòng muốn bảo vệ chủ tử mà xả thân thì về phía Lý Nguyệt Thiền chắc chắn cũng không thiếu được một cánh tay trái đắc lực. Vừa nghe xong lời của Tiểu Lạc lại nhìn thấy ánh mắt của chủ tử mình, Thu Cúc đã lập tức lên tiếng. Vừa dứt lời nàng ta ra hiệu cho hai nữ tỳ phía sau, mặc cho Tiểu Lạc chống cự bọn chúng rất nhanh đã đè được nàng xuống ý đồ muốn trị tội.

"Dừng tay".

Bạch Khinh Hồng nén đau đớn trên gương mặt, nuốt hết máu lõang trong miệng xuống, nàng quát. Từ đầu đến giờ dù vô cớ bị ăn tát lại vô cớ chịu Mặc Vu Quân nói lời nhục nhã, cũng vô cớ bị Lý Nguyệt Thiền xem như con rối để bày trò nhưng nàng vẫn một mực im lặng. Sở dĩ không giải thích là vì Bạch Khinh Hồng biết dù nàng có nói đến rách miệng thì Mặc Vu Quân cũng sẽ không tin nàng, ngược lại còn khiến bản thân tự sa vào bẫy thành toàn cho thủ đoạn của Lý Nguyệt Thiền, từ đó Mặc Vu Quân sẽ càng sủng ái nàng ta và căm ghét nàng hơn nữa.

Nhưng là Bạch Khinh Hồng không ngờ được Tiểu Lạc ngốc nghếch, vì muốn bảo vệ nàng mà không sợ hi sinh bản thân để thay nàng minh oan. Bản thân chịu uỷ khất đến đâu nàng cũng có thể nhịn, nhưng muốn đụng tới người bên cạnh Bạch Khinh Hồng này thì không phải như vậy rồi.

Sau tiếng quát bỗng chốc tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy khí chất trên thân của Bạch Khinh Hồng thay đổi. Lạnh lùng, sắc bén lại pha chút trầm tĩnh, ba loại khí chất này khiến ấn tượng về một Bạch Khinh Hồng có phần hiền lành, ngốc nghếch hoa si, bị cuốn bay sạch sẽ. Nhìn thẳng vào Thu Cúc, Bạch Khinh Hồng nhướng mày lạnh lùng chất vấn:

"Ngươi vừa nói những lời gì bây giờ có thể lặp lại được chứ?"

Bạch Khinh Hồng bất ngờ lên tiếng, khí thế cũng đột nhiên thấy kinh người khiến Thu Cúc nhất thời bị áp đảo:

"Ta...ta..." Nàng ta ấp úng mãi không nói nên lời.

"Hừ, nếu ngươi đã không nói được thì để ta nhắc thay cho ngươi. Đây là chỗ chủ tử nói chuyện không phải nơi để Tiểu Lạc xen vào, còn muốn vả miệng nàng lôi ra ngoài... Ta nói như vậy đúng chứ?"

Thu Cúc nghe xong trong nội tâm âm thầm cảm thấy không ổn, nàng ta không trả lời lại im lặng cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ hướng về Lý Nguyệt Thiền đang thút thít trong ngực Mặc Vu Quân.

"Nha? Ngươi không có gì phản bác lại thì ta sẽ xem như ngươi đồng ý với lời nói của ta".

Bạch Khinh Hồng nở một nụ cười như có như không, ánh mắt dần lạnh lẽo khoá chặt lấy Thu Cúc.

"Nếu ngươi đã nói đây là chỗ của chủ tử, nha hoàn của ta không có quyền lên tiếng thì ngươi hà cớ gì còn mở miệng? Là bản thân ngươi cho rằng mình là tỳ nữ của trắc phi thì tôn quý hơn tỳ nữ cận thân của bổn vương phi, hay ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng chủ tử? Có tư cách ra lệnh cho kẻ khác hành sự ngay trước mặt Tĩnh vương?"

Từng câu, từng câu của Bạch Khinh Hồng vang lên một cách rõ ràng hữu lực, lần lượt gõ mạnh vào lòng của Thu Cúc. Khi lời nói của nàng kết thúc Thu Cúc đã không còn giám đứng thẳng, nàng ta vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu không ngừng:

"Xin Vương gia minh xét nô tỳ bị oan, nô tỳ không hề có ý như vậy... vương phi đây là đang ngậm máu phun người nô tỳ a".

"Ta ngậm máu phun người? Sự việc ngươi làm rành rành trước mắt vương gia mà ngươi còn có gan chối bỏ, ngươi cho là mắt vương gia không đủ sáng để nhìn thấy những việc ngươi vừa làm sao?"

Nhìn thấy Thu Cúc tuy sợ hãi nhưng vẫn muốn đổi trắng thay đen, trong lúc nguy cấp còn không quên bôi đen nàng, trong lòng Bạch Khinh Hồng càng nổi lên hàn ý. Đối với kẻ thù quyết không nhân nhượng, đây là câu châm ngôn sống mà Bạch Khinh Hồng đã hạ quyết tâm theo đuổi từ khi được trọng sinh.

Liếc nhìn Mặc Vu Quân thấy mặt hắn đã dần đen như đít nồi trong lòng Bạch Khinh Hồng cảm thấy thoải mái đôi chút. "Hừ, ngươi tát ta một cái, ta mắng ngươi mắt không đủ sáng (mù) cho ngươi tức chết luôn", Bạch Khinh Hồng thầm nghĩ. Trong lòng thì vui vẻ reo hò nhưng ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên:

"Vương gia ngươi nghĩ sao?"

Mặc Vu Quân nghe Bạch Khinh Hồng gọi đến tên mình, cách xưng hô ngươi-ta cũng lạnh lùng xa cách trong lòng hắn thoáng động, con ngươi đen láy nhìn chăm chăm nàng, mặt không biểu cảm cũng không đáp lại khiến mọi người xung quanh không ai đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Thấy Mặc Vu Quân im lặng nhìn mình trong lòng Bạch Khinh Hồng có cảm giác mình như con cừu non đang bị một con sói xám to lớn khát máu nhìn chằm chằm, bất giác cả người nàng nổi da gà rùng mình một cái, nhưng mọi chuyện đã đến lúc này chỉ có thể tiến, quyết không thể lùi, Lạc Lạc của nàng còn đang chờ nàng đến cứu.

"Ngươi, bước ra đây, thành thật thuật lại từ đầu đến đuôi chuyện trắc phi đến thỉnh an cùng những lời ta bảo ngươi truyền lời cho nàng ta để vương gia xem thử. Nên nhớ vương gia mắt sáng như đuốc, ngươi nói ra câu gì thì phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình".

Bạch Khinh Hồng chỉ tay về phía tên hạ nhân vừa rồi đi bẩm báo, người nọ vốn đang run rẩy đứng ở một góc thầm than hôm nay quả là ngày xui xẻo, khi không lại bị tai bay vạ gió từ hai vị chủ tử. Tâm thần đang bất ổn, nghe Bạch Khinh Hồng chỉ đích danh mình chân hắn nhũn cả ra:

"Bẩm, bẩm vương gia..."

Tên hạ nhân giọng nói run sợ khó khăn thuật lại toàn bộ sự việc. Dưới việc Bạch Khinh Hồng mượn danh Mặc Vu Quân uy hiếp một cách trắng trợn hắn quả nhiên không dám có nửa lời gian dối.

"Vương gia thật sự chuyện này là lỗi tại thần thiếp...Mấy ngày nay thân thể thiếp không được khoẻ nên chậm trễ đến thỉnh an Bạch muội. Ban nãy...ban nãy thiếp thấy vương phi truyền lời không muốn gặp sợ rằng vương phi giận thiếp...thiếp mới...Ô ô...Thiếp biết mình sai rồi, thiếp không nên như vậy khiến người hiểu lầm vương phi...Ô ô ô... Xin vương phi cho thiếp được quỳ ở đây tạ tội với người..."

Đang được Mặc Vu Quân ôm trong ngực, Lý Nguyệt Thiền ngước mặt lên thổn thức, nước mắt lại lã chã rơi, nói xong liền tránh ra khỏi vòng tay của Mặc Vu Quân chạy về phía bên ngoài sân ý đồ muốn quỳ tạ tội. Thế nhưng mà nàng ta sẽ thật sự muốn quỳ tạ tội cùng Bạch Khinh Hồng sao? Chỉ thấy nàng ta chạy được vài bước chân thì thân hình lảo đảo ngã xuống bất tỉnh.

"Nguyệt Thiền/Trắc phi!!!"

Tiếng kêu hốt hoảng của Mặc Vu Quân cùng đám người hầu dồn dập vang lên.Nhìn khung cảnh hỗn loạn do nữ nhân kia tạo ra lông mày Bạch Khinh Hồng khẽ giật giật. Hay cho câu trước muốn tạ tội cùng ta, câu sau mới đi vài bước chân đã bất tỉnh. Hay cho sớm không nhận tội, đến lúc ta vừa bắt tên hạ nhân kia khai ra sự thật thì lại tỏ ra mình yếu đuối. Xảo a! Thật biết chọn thời cơ a!. Nhìn tình thế trước mắt biết thế cục hôm nay đã không thể tiến hơn một bước để xử lý Thu Cúc nên Bạch Khinh Hồng cũng không tiếp tục nữa. Nhưng nàng đã vô duyên vô cớ ăn một cái tát nếu dễ dàng buông tha thì quá thiệt thòi nha:

"Chậm đã!" Thấy Mặc Vu Quân đã ôm gọn người đẹp trong lòng muốn rời đi Bạch Khinh Hồng hắng giọng.

"Có chuyện gì? Nguyệt Thiền đã bất tỉnh không lẽ vương phi vẫn còn chưa hài lòng?".

"Vương gia hiểu lầm, ta nào giám động đến bảo bối của ngài. Chỉ có điều khi nàng ta tỉnh dậy phiền truyền lời giúp: Chỗ ta thân thể không khoẻ, cách Trúc Nhã viên lại không gần, mời trắc phi lần sau không cần đến kẻo lại mang theo chướng khí mù mịt như hôm nay".

"Ngươi!!!"

(Cầu thả tim và góp ý của các đạo hữu. Truyện được cập nhập liên tục ít nhất hai chương vào bảy giờ tối thứ bảy mỗi tuần).

Bạn đang đọc truyện Vương Phi Đừng Chạy của tác giả Mặc Yểm. Tiếp theo là Chương 6: Lỗ chó