Sau cái ngày định mệnh ấy, Thảo giống như một người vô hồn. Người cô yêu bị ném ra ngoài bìa rừng, ở cái chỗ đó thì ai có thể tìm ra để cứu giúp, nằm ở đó chỉ có nước chết mà thôi. Thảo đau đớn đến tột cùng mỗi khi nghĩ đến những kỷ niệm bên người mình yêu thương nhất. Ông Nhất vì sợ Thảo sẽ đi tìm để cứu Đan nên đã nhốt cô ở trong một cái buồng để trống ở trong vườn nhà, hằng ngày chỉ mang đồ ăn, thức uống tới, muốn làm việc khác đều phải để Diệu đưa đi, giám sát. Thảo lúc này giống như một thân xác sống ở trong một nơi ngục sâu tăm tối. Cô cả ngày chỉ ôm bức tranh mà Đan vẽ tặng cô, khóc lóc, có hôm cả ngày không ăn gì. Ông Nhất thì vẫn không hề mủi lòng, mỗi khi mà trông thấy Thảo như vậy là ông lại dọa sẽ đốt cái bức tranh kia đi, khiến cho Thảo quỳ lạy van xin, làm theo những gì ông nói. Ông và Diệu còn có ý định sẽ nhốt Thảo ở đó cho tới ngày làm đám cưới với Khang. Đã bao nhiêu tháng trôi qua, dù cho bao lần ông Nhất và Diệu cố ý để Khang tới thăm, tiếp cận Thảo nhưng cô vẫn không hề quên hình bóng của Đan, cô luôn căm ghét Khang, người muốn chiếm lấy cô mà ra tay hại chết người cô yêu. Cô thề với lòng mình sẽ không tha thứ cho hắn suốt đời, suốt kiếp này.
Ở trong căn buồng tối đó, Thảo đâu biết rằng Đan vẫn còn sống, chờ ngày quay trở về bên cô. Vào cái hôm, Đan bất tỉnh bị Khang và chồng sắp cưới của Diệu vứt ra ngoài bờ suối nơi bìa rừng, người hướng dẫn viên du lịch lúc chiều tối định tới nhà ông Nhất rủ Đan ngày mai tới một chỗ độc đáo mà chính dân làng kỳ lạ ít người biết thì trông thấy ông Nhất đang xử và vô tình đánh ngất Đan, anh ta bí mật nấp ở một chỗ và bám theo hai tên kia đem Đan bỏ ngoài chỗ vắng, chờ lúc bọn chúng thực hiện xong kế hoạch đã bàn với ông Nhất, anh ta lẻn ra dìu Đan về đưa tới trạm y tế để cứu chữa. Tại đây, anh ta cũng cho hai người bạn của Đan lúc đầu phượt tới làng kỳ lạ là Văn và Thanh biết. Hai người đã ở bên thay phiên nhau chăm sóc Đan và đưa nó về chỗ 2 người đang trọ ở ngôi làng bên cạnh làng kỳ lạ. Dù cho 2 người hết lời nói Đan nên rời đi đừng bao giờ quay lại làng kỳ lạ nữa, nhưng nó vẫn nhất quyết tìm mọi cách quay về để đưa Thảo đi trốn. Thấy mối tình của 2 người sâu đậm, họ và cả người hướng dẫn viên kia cùng với mấy người bạn mới kết nạp tìm cách giúp Đan thực hiện ước muốn. Sau bao lần dò la tin tức, người hướng dẫn viên đó biết chỗ mà ông Nhất đang nhốt Thảo, Đan rập rình chờ thời cơ lúc ông Nhất và Diệu đi vắng, chạy ra phá khóa rồi vào buồng của Thảo. Gặp lại người yêu sau một thời gian dài xa cách, Đan mừng rỡ ôm lấy Thảo trong khi cô còn đang bất ngờ:
- Thảo. Anh đây, Đan đây. Anh trở về cứu em
Thảo vẫn còn chưa tin người yêu mình có thể sống xót trở về:
- Anh còn sống sao? Có đúng không đấy hay là anh đang hiện về thăm em
- Không. Em nhìn đây này, anh bằng xương, bằng thịt đây. Anh may mắn được người ta cứu sống. Anh về đây thực hiện lời hứa, chúng mình đi trốn cùng nhau nhé
Cả hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi căn phòng u tối đó. Nhưng được một đoạn thì ông Nhất, Diệu và cả Khang và chồng sắp cưới của Diệu bất ngờ trở về nhà bao vây lấy hai người. Ông Nhất trông thấy Đan quay trở lại nhà mình tay trong tay cùng Thảo, nổi điên, trợn mắt quát:
- Con súc sinh này, sao mày dám cả gan vác xác về đây bắt con tao đi hả?
Đan dù tức giận nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh nói với ông Nhất:
- Chú à. Mong chú hiểu, bọn cháu yêu nhau thật lòng. Tình yêu giữa bọn cháu không có gì là sai trái cả chỉ có khác với những gì ở đây và với thời của chú trước kia thôi. Chú hãy rộng lòng ủng hộ bọn cháu
"Đồ khốn mày muốn chết phải không?" Ông Nhất định lao vào đánh Đan một lần nữa. Nhưng lần này, người hướng dẫn viên chợt lao ra:
- Chú dừng tay lại. Nếu không cháu sẽ tố cáo chú với công an xã đó
Thằng Khang thấy vậy xen vào:
- Mày định lôi ai ra đây dọa hả. Phép vua còn thua lệ làng. Mày tưởng làm vậy mà mọi người sợ sao
Ngay sau đó, nhóm bạn của Đan cũng đi ra vây xung quanh lấy đám người của ông Nhất. Người hướng dẫn viên mỉm cười từ tốn nói:
- Được thôi. Không biết sợ là gì. Hôm các người từng ra tay với Đan tôi đã chứng kiến và quay hết lại trong điện thoại đây rồi. Nếu các người thích, ngày mai sẽ có người mời các người lên đồn đấy
Quen thói hung hãn như lần trước, ông Nhất và thằng Khang tính lao vào ăn thua nhưng bị nhóm bạn của Đan xung quanh chặn lại. Còn người hướng dẫn viên kia đanh thép nói tiếp:
- Chuyện này cháu mà tung hô cho mọi người khắp nơi xem thì không biết mấy người sẽ đối mặt với mọi người xung quanh thế nào khi ai cũng biết mấy người định giết người nhưng không thành chứ. Còn anh bạn Khang à, cậu là tòng phạm cũng không tránh được rắc rối đâu
Ông Nhất đứng yên nuốt sự tức giận trong bất lực, ông chỉ biết lớn giọng:
- Hai đứa cút đi, cút đi khuất mắt tao. Còn con Thảo, từ nay tao không có đứa con như mày. Tao có chết mày cũng đừng về giỗ tao. Mày nhớ đấy
Thảo và Đan nhanh chóng chạy khỏi làng lạ kỳ, hai người cứ thế đi và đi chưa biết sẽ dừng ở đâu nhưng hạnh phúc sẽ là thứ sẽ theo họ suốt chặng đường tới.