Chương 2: Vùng Đất Lạ

Chương 2. Tình Yêu Chớm Nở

2,158 chữ
8.4 phút
112 đọc

Ngay từ khi bước chân vào nhà ông Nhất, Diệu - đứa con gái thứ nhất của ông đã thấy khó chịu với Đan vì cô ta cũng không khác gì những người dân làng khác, đều có định kiến với người giới tính thứ ba và bản thân cô ta cũng là một người bảo thủ y như ông bố của mình. Cứ hễ thấy Đan làm gì, kể cả ngồi vẽ không thôi là cô ta lại kiếm chuyện, nói bóng gió, nhiếc móc về ngoại hình, về tính cách của Đan. Trong nhà chỉ có mỗi Thảo, cô con gái út của ông Nhất luôn có tính thương người thì hay quan tâm và chia sẻ với Đan. Thảo, bề ngoài là một cô gái dễ thương, xinh đẹp với nước da trắng mịn như trứng gà bóc, tính cách thuỳ mị, nết na nhưng bên trong cô từ nhỏ cũng giống như Đan, không hề có cảm xúc với con trai nào dù cho suốt từ những năm tháng còn đi học có biết bao nhiêu đứa con trai để ý, theo đuổi, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.

Thảo cũng chỉ có tình cảm với con gái, chỉ gần gũi với con gái. Sống cùng với người bố và người chị khắc nghiệt nên cô không dám nói ra những cảm xúc kỳ lạ đó và chính cô cũng ngộ nhận rằng cái rung cảm của cô với những đứa bạn cùng giới kia chỉ là quý mến quá đà, còn cái sự lãnh cảm với con trai cũng là do cô chưa thấy ai phù hợp chứ cô không hề hay biết là mình đang không giống như những đứa con gái bình thường khác. Từ khi gặp Đan, Thảo lại nhen nhóm cái cảm xúc đó, tự nhiên cô thấy thích Đan đến lạ thường tới nỗi mà chỉ muốn ôm ấp hay gục xuống vai thôi. Nhất là khi được ngồi bên Đan xem những bức tranh phong cảnh của Đan, nhìn Đan sửa máy tính giúp mình, cô thấy tim mình bỗng dưng xao xuyến. Nhưng sợ ông Nhất và Diệu biết mình dị hợm, khác người và cũng sợ họ sẽ đuổi Đan đi nên cô đành câm nín, giữ cái rung động đó trong lòng. Còn Đan thì đã say đắm Thảo từ lần gặp đầu tiên, lại cũng e ngại Thảo sẽ xa lánh mình nên không dám nói.

Hôm nay, như bao bữa trưa khác, Diệu lại nhìn Đan với ánh mắt hình viên đạn, Đan thì thấy căng thẳng không thể ăn ngon miệng như ở nơi khác được, Đan cứ ngồi ra đó và bát cơm một cách chậm chạp. Thảo thấy vậy bèn gắp thức ăn cho Đan "cậu ăn đi đừng ngại", Thảo vừa nói vừa nhìn Đan với ánh mắt trìu mến. Diệu bất chợt thấy có gì đó lạ trong ánh mắt của đứa em gái mình bèn nói;

- Mày làm sao thế? Nó lớn rồi nó tự ăn, tự gắp, sao phải chăm sóc kỹ thế?

Thảo dù cho là một người hiền lành, nhẹ nhàng nhưng mỗi lần chị của mình vô lý thì cô cũng không ngần ngại đáp trả:

- Bạn ấy thấy chị cứ như thế nên ngại không dám ăn, em gắp cho bạn ấy thì có sao?

- Mày dám..

Ông Nhất thấy hai đứa con đấu khẩu gằn giọng đanh thép:

- Chúng mày có thôi đi không. Nhà phải có nề nếp, chị em trong nhà trước mặt khách cãi nhau vì cái chuyện vớ vẩn là sao. Mà con Thảo nó gắp thức ăn cho cái Đan thì việc gì mà con Diệu phải gắt lên thế?

Thấy không khí gia đình căng thẳng, Đan xin phép vào trong phòng. Bên ngoài Diệu bức xức hỏi ông Nhất:

- Chả phải bố cũng không ưa cái mặt nó sao, tự nhiên còn bênh làm gì?

Ông Nhất cau có:

- Nó đang ở đây, mình thu tiền phòng của nó thì phải tỏ ra thân thiện để nó còn ở tiếp chứ mày đi mày làm toáng lên vậy. Nó giận nó bỏ đi thì mình hụt à? Ít nhất phải để nó ở tầm 1 tháng còn có lãi chứ

Hai người đó không ngờ Đan đã nghe thấy hết câu chuyện, nó nghĩ không vì muốn thưởng ngoạn hết cảnh vật nơi đây, không vì Thảo thì cô đã bỏ đi lâu rồi không chờ hai người đó đuổi. Nghe mấy cái lời chói tai đó mà nó họa lên những bức tranh chứa đầy sự tức giận. Đang say sưa vẽ cho hả nỗi lòng thì Thảo gõ cửa muốn vào phòng. Thấy những bức tranh của Đan, Thảo buồn bã hỏi:

- Có phải bố với chị tớ làm cậu giận phải không?

Như trúng vào tim đen, Đan ngập ngừng không nói, một phần vì không muốn Thảo phải phiền lòng và lại bất hòa với hai người kia, bọn họ sẽ làm khổ cô ấy, Đan chỉ lặng im nhìn bức vẽ của mình. Thảo thấy ánh mắt của Đan hiện lên tất cả nỗi niềm, cô nhẹ nhàng an ủi:

- Tớ biết, hai người đó làm cậu buồn. Nhưng cậu còn có tớ mà, có gì cứ kể với tớ. Tớ không nghĩ gì đâu, tớ quen với kiểu của hai người đó rồi

Đan bỗng nghẹn lời, nó cảm động trước lời nói của Thảo, ngay lúc này, nó chỉ muốn ôm trầm lấy Thảo mà thôi, nhưng không thể. Thảo nhìn Đan rồi từ từ lôi một chiếc bánh từ trong túi áo của mình ra:

- Nãy tớ thấy cậu không ăn được mấy, tớ vừa đi sang làng bên mua cho cậu này, cậu ăn đi cho đỡ đói

Đan đưa tay lấy chiếc bánh từ tay Thảo, thấy hơi ấm truyền vào trong lòng. Nó nhìn Thảo một lúc lâu rồi nói:

- Tớ cảm ơn nhé, thật ra hôm nay tớ cũng không thấy đói, nhưng thôi để lát nữa tớ ăn. Còn bây giờ, cậu ngồi yên đây làm mẫu cho tớ vẽ nhé.

Con tim của Thảo run run, vỡ òa trong hạnh phúc, cô che miệng cười khúc khích rồi tạo dáng ngồi ngay ngắn cho Đan vẽ. Đêm hôm đó, nghĩ đến bức vẽ chân dung của mình được Đan tặng, cô lại đỏ ửng mặt lên. "Mình sao thế nhỉ? Như kiểu đang yêu vậy?" Thảo thầm nghĩ trong lòng rồi lại tủm tỉm cười khi nhớ đến lúc mà Đan cầm chiếc bánh trên tay cô, khi Đan vô tình hơi chạm mấy đầu ngón tay vào tay của mình. Suốt cả một đêm, Thảo cứ vân vê chỗ tay đó rồi ước giá như có thể cầm tay Đan một lần nữa. Thảo và Đan ngày ngày gần gũi với nhau hơn cả 2 đứa bạn thân. Đan thì cho dù có khó chịu với ông Nhất, với Diệu thì cũng vẫn không là gì vì Đan đã có Thảo kề bên. Đan còn nghĩ có một ngày cô sẽ nói ra tất cả cho dù Thảo có không thích có đuổi đi cũng cam lòng và nếu như Thảo có đồng ý, Đan sẽ rủ Thảo chốn đi cùng mình vì ông Nhất sẽ không chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau. Đan vừa đi thăm thú cảnh vật xung quanh vừa tưởng tượng đến hình bóng của Thảo. Mải miên man với những suy nghĩ đến nỗi Đan bị trượt chân ngã xuống một cái ao nước gần đó. Do biết bơi nên Đan dễ dàng lên được bờ. Trở về nhà với bộ dạng ướt sũng, cả nhà ông Nhất tròn mắt ra nhìn Đan, vậy nhưng ông Nhất và Diệu lại nghĩ Đan với cái tính đàn ông của mình nên chắc nghịch ngợm muốn bơi thử xem sao. Thảo thì vừa nhìn thấy Đan đã vội chạy lại hỏi han:

- Cậu bị ngã đúng không? Thay đồ ngay đi không để ướt thế này bị cảm đấy

Câu nói đó của Thảo làm lòng Đan thêm tan chảy, nó nhanh chóng làm theo lời khuyên đó và ở yên trong phòng một lúc cho ấm. Đã tới giờ ăn tối, chưa thấy Đan ra, Thảo vội vã đi vào phòng thấy Đan đang nằm đắp chăn, cô bèn ngồi kế bên đưa tay lên chán của Đan:

- Nóng quá! Cậu ốm rồi, chắc nãy bị ngâm mình trong nước lạnh nên cảm đây mà

Nói xong, Thảo chạy đi lấy khăn chườm cho Đan rồi xuống bếp kiếm gạo nấu cháo cho Đan. Thấy Thảo có thái độ quan tâm Đan trên mức bình thường, ông Nhất không khỏi thắc mắc trong đầu còn Diệu thì cũng không rõ vì sao mà đứa em út của mình lại đi thân với cái đứa ái nam ái nữ đấy chứ. Hai người cứ thế nhìn nhau như ra dấu hiệu, hôm nào chờ cho Đan ra ngoài sẽ gặng hỏi Thảo. Nhận được sự chăm sóc từ Thảo, Đan như thấy mình khoẻ khoắn ra hơn lúc nào hết, nó nghĩ nó muốn ốm thêm để được Thảo ngồi bên đưa tay lên trán, cầm tay hỏi han. Nó thích lắm, thèm lắm cái cảm giác được Thảo chạm vào mình. Thảo thì từ lúc gặp Đan tới nay, cả đêm lẫn ngày lúc nào trong đầu cũng chỉ có Đan. Cô dường như đang nhận thấy cái thứ tình cảm của mình dành cho Đan không phải là một tình bạn đơn thuần mà nó là cái gì đó khó nói lắm. Là bạn thì không thể lúc nào cũng muốn kè kè ở bên, rung động mỗi khi chạm vào, muốn ôm ấp, muốn vuốt ve được, cái thứ tình cảm này nó vượt xa mất rồi.

Thảo đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu, cô dần thoát khỏi ngộ nhận trước kia cô từng nghĩ rằng mình không có cảm xúc với những đứa con trai tán tỉnh mình vì không hợp, thích những đứa con gái vì quý mến hơn mà là mình thật sự có rung động, thương thầm những đứa đó. Với Đan cũng thế, Thảo đang yêu thầm đứa bạn mới quen của mình chứ không phải là thương cảm, quý mến nữa. Nhưng Thảo lại không thể thổ lộ, Thảo hiểu bố mình, chị mình ra sao, họ sẽ để yên cho hai đứa hay đánh đuổi, hay cấm đoán, chia cắt hai đứa. "Im lặng là tốt nhất lúc này để giữ Đan ở bên mình càng lâu càng tốt" Thảo thầm nghĩ. Đan thì lại khác, nó bản chất là một đứa mạnh mẽ hơn, việc để tình cảm trong lòng lâu khiến nó rất khó chịu, nó không thể nhịn được nữa, nó phải nói ra dù cho có tồi tệ thế nào cũng phải nói để không thấy hối tiếc. Nghĩ là làm, Đan nói với Thảo nhờ dắt đi khám phá những nơi khác nữa. Thảo thấy Đan nói vậy có chút lo lắng, sợ rằng sau khi tìm hiểu được hết mọi chỗ, Đan sẽ nhanh chóng rời đi rồi quên mất mình luôn nhưng thôi cứ dắt Đan đi vậy, miễn làm cho Đan vui là được.

Đi được một đoạn xa, khi vừa tới chỗ một cái cây cổ thụ, Đan nói Thảo ngồi nghỉ cho đỡ mệt để có cơ hội nói:

- Thảo à. Tớ muốn nói với cậu chuyện này, tớ biết là có thể cậu sẽ muốn tớ đi ngay trong hôm nay và có thể chúng mình sẽ không gặp lại nhau nữa, cắt đứt mọi liên lạc

Thảo nghe vậy vội lo lắng cắt ngang:

- Cậu sắp phải đi à? Hay là bố tớ với chị tớ đuổi cậu đi

- Không phải thế mà là.. tớ.. yêu cậu

Đan vừa nói dứt câu, Thảo liền ôm chặt lấy Đan:

- Tớ từ nhỏ tới giờ không hứng thú với những đứa con trai, đến bây giờ, có rất nhiều người tán tỉnh tớ mà tớ không hề siêu lòng trước ai cả. Tớ cứ nghĩ đó là vì không hợp nhưng không tớ thích con gái hơn. Tớ thầm thương cậu từ lâu lắm rồi nhưng sợ cậu sẽ phải xa tớ mà tớ đành câm nín. Nhưng giờ thì bọn mình luôn bên nhau nhé đừng xa tớ nhé

Đan khẽ hôn lên trán Thảo, hứa sẽ không bỏ rơi cô nhưng vì để hai người ở bên nhau lâu hơn thì sẽ bí mật hẹn hò gặp mặt tại một nơi xa nhà, không để cho ai biết cả và từ giờ cả hai đổi ngôi xưng hô không còn "tớ" và "cậu" nữa.

Bạn đang đọc truyện Vùng Đất Lạ của tác giả Iamnevertalkname. Tiếp theo là Chương 3: Cơn Sóng