Chương 1: Vùng Đất Lạ

Chương 1. Chuyến Đi Phong Ba

2,135 chữ
8.3 phút
141 đọc

Đã qua 3 ngày, Đan vẫn dong duổi cùng chiếc xe máy cũ đi tìm đến một ngôi làng ẩn sâu trong rừng, nơi mà nó đọc trên mạng là một nơi khác lạ với tất cả mọi nơi trên đất nước này, nơi mà internet là một thứ gì đó xa lạ, không có những ngôi nhà hiện đại, giữ được nguyên nét cổ kính, nơi thích hợp với những người muốn trốn khỏi cuộc sống ồn ào, xô bồ của hiện tại để đến chốn bình yên. Đan, một đứa gái với phong cách tomboy, luôn không biết đến 4 chữ "yểu điệu thục nữ" là gì. Ngay từ nhỏ, Đan đã thích chơi những món đồ chơi mà bọn con trai thường hay chơi như xe hơi, chơi đao, kiếm nhựa, thậm chí là còn thích học võ để thượng cẳng chân hạ cẳng tay những đứa nào bắt nạt mình. Vì thế mà không ai ưa nó, ngay kể cả bố mẹ nó nhiều lúc cũng ngán ngẩm với đứa con gái mà họ sinh ra. Thế nhưng, mọi người chỉ nghĩ Đan là một mẫu con gái nghịch ngợm thôi chứ họ không hề hay biết trong thâm tâm, Đan luôn ước mình là một cậu con trai, luôn có cảm tình, gần gũi với các bạn gái hơn. Trong lúc còn đi học, Đan đã không biết bao nhiêu lần thầm cảm nắng những bạn nữ dễ thương, bắt mắt trong lớp nhưng phải giấu kín, không dám nói ra vì mọi người vẫn còn "ghê tởm" với những cái đứa "nam không ra nam, nữ không ra nữ".

Nhưng rồi, mọi thứ cũng phải lộ ra khi một hôm, bố mẹ của Đan vô tình đọc được cuốn nhật ký của nó khi nó vừa sinh nhật tuổi 18. Vì quá giận giữ, không chấp nhận một đứa con ái nam ái nữ như vậy, họ đã đuổi nó ra khỏi nhà và từ mặt nó. Đan phải ra ngoài vừa học nghề vừa làm để có tiền trang trải cuộc sống.

May mắn thay cho nó khi có một người chủ cửa hàng sửa chữa, lắp ráp máy tính thương cảm giúp đỡ đào tạo thêm tay nghề cho nó. Sau một thời gian tay nghề đã cứng cáp, nó được làm thợ chính, giúp cho cửa hàng đông khách hơn trước. Nhưng với bản tính thích phiêu lưu, ngay khi đọc được một bài viết trên mạng về ngôi làng lạ kỳ kia, nó quyết khăn gói lên đường đi khám phá. Theo như lời chỉ dẫn, ngôi làng núp mình ở tận rừng sâu hun hút, không có đường nhựa dẫn vào, để đến được đó phải qua những con đường hiểm trở, đầy nguy nan, Đan vẫn đang cố băng qua đoạn đường trơn trượt sau cơn mưa rào hôm qua. Bỗng có một đôi nam nữ chạy về phía nó giúp đẩy xe đến chỗ khô ráo. Thoát được đoạn đường lầy lội, Đan không khỏi vui mừng vì may mắn lại một lần nữa đến với nó trong lúc khó khăn. Nó vội hỏi chuyện, cảm ơn hai người đó:

- Cảm ơn hai bạn nhé, các bạn cũng đi tìm làng lạ kỳ à?

Kiếm được người cùng ý tưởng, hai người đó tươi cười đáp:

- Đúng rồi, cậu cũng thế phải không?

- Tớ nghe thấy trên mạng review, thấy cuốn quá nên đến đây

Trời bắt đầu dần tôi, 3 người bắt đầu dựng trại, nhóm lửa, nấu bữa tối và chuyện trò cùng nhau. Sau khi nghe Đan giới thiệu về mình, cậu bạn nam bắt đầu lên tiếng:

- Tớ là Văn còn đây là bạn thân của tớ, tên Thanh. Bọn tớ cũng lần đầu phượt lên đây. Trước bọn tớ định đi thêm với một người bạn nữa nhưng vừa nghe thấy có người nói đường lên đây sợ lắm thì bạn ấy nghỉ luôn không đi nữa. Nhưng may bây giờ thì quen được cậu rồi, mai bọn mình đi không phải lo lắng gì nữa.

Tìm được thêm bạn mới đồng hành cùng chuyến đi này, Đan càng háo hức muốn nhanh chóng đặt chân đến làng lạ kỳ càng sớm càng tốt. Nó cả đêm mơ về một viễn cảnh tươi đẹp nơi nó vừa được thưởng ngoạn những cảnh đẹp chưa được tận mắt chứng kiến, nơi nó có thể thả mình vào với thiên nhiên.

Sau một giấc ngủ dài, cả ba người bắt đầu sắp xếp, chuẩn bị lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Ngỡ tưởng như mọi thứ sẽ suôn sẻ khi đoạn đường đi hôm này không có gì nguy hiểm như hôm qua, nhưng ba người lại gặp một trở ngại mới. Nhóm cướp từ những bụi cây rậm rạp lao ra khống chế. "Bọn mày đưa hết đồ đây" tên trùm nhóm cướp hét lớn tay lăm lăm con dao đe dọa. Thanh sợ hãi tính đưa đồ cho bọn cướp, Đan ngăn lại vội lao ra đạp mạnh vào người tên cướp đang đứng trước mặt, mặc cho chúng quây lại, nó vẫn tìm mọi cách chống trả còn Văn thì cũng tiếp sức để giải vây cho nhóm.

Sau một hồi không lấy được gì, nhóm cướp đành bỏ đi. Ba người lại tiếp tục lên đường, giờ đây, những đoạn đường khúc khuỷu đã xuất hiện khiến cho hành trình tìm đến với làng kỳ lạ càng lúc gian nan. Bất chợt, xe của Đan hỏng giữa đường mà hai người bạn kia chỉ có duy nhất một chiếc xe, cũng không ai trong nhóm biết sửa chữa. Đan đành phải cố dắt bộ trong suốt đoạn đường để mong đến được làng kỳ lạ, may ra có người nữa cũng đi khám phá như nó sẽ giúp nó sửa xe. Văn trông thấy Đan phải khổ sở dắt xe, cậu mủi lòng thương hại, thỉnh thoảng nhường lại xe của mình cho Đan và Thanh đi chung còn cậu dắt xe của Đan đi bộ.

Trời lại bắt đầu đổ mưa như đang cố cản bước ba người thích tò mò đến với làng kỳ lạ. Ba người không thể tiếp tục cố đi được nữa, họ đành phải ngồi trú tạm ở một gốc cây cổ thụ. Lúc này gian khó càng thêm chồng chất khi túi đồ ăn của ba người gần như cạn kiệt mà đường tới làng vẫn còn khoảng một quãng dài nữa. Không còn cách nào khác, họ phải bắt trước như những chương trình sinh tồn vẫn thường thấy trên TV. Đan thì có sẵn con dao găm phượt mang theo mình, nó bắt đầu đi kiếm những con vật nhỏ, Văn và Thanh thì đi hái quả, kiếm rau rừng để bỏ vào bụng tối nay.

Lại một ngày nữa trôi qua, cả ba người vẫn quyết kiên trì để đến với làng kỳ lạ. Trời không phụ lòng những người quyết tâm vượt mọi trông gai để làm điều mình thích, ngôi làng kỳ lạ sừng sững hiện ra trước mặt ba người. Đan thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng sau bao ngày, nó cũng được nhìn thấy ngôi làng đó. Vừa đặt chân đến, có một người tự xưng là hướng dẫn viên, đón ba người, dẫn đi một vòng thăm thú ngôi làng. Đúng như những gì trên mạng mô tả, đó là một ngôi làng nằm tách biệt với những ngôi làng khác, trong đó chỉ có những ngôi nhà làm bằng rơm, số ít là nhà sàn nhỏ. Trong làng chỉ có vài hộ giàu thì có nhà ngói to hơn so với những nhà còn lại. Ở nơi đây, mọi người hầu như không biết đến internet, sóng điện thoại ở đây cũng rất kém, mọi người toàn dùng những chiếc điện thoại với phím vật lý đời cũ, chỉ có một số ít có điều kiện thì có smartphone.

Mới đầu, người hướng dẫn viên dẫn ba người bạn đi phượt vào một nhà của một người dân để tá túc trong thời gian đi khám phá làng. Thật tình cờ khi đó là nhà của gia đình một tên cướp đã từng chặn cướp ba người ở trên đường, nhận ra Đan và Văn là 2 người đã đánh lại mình hôm trước, hắn bèn to tiếng đuổi 2 người đó đi còn bố mẹ hắn thấy kẻ đã đánh con mình nên không đồng ý cho 2 người ở, chỉ cho một mình Thanh ở nhà mình thôi. Nhưng Thanh thấy tên cướp kia đáng sợ nên cũng theo 2 người kia ra khỏi nhà đó. Vì cảm thấy mọi thứ không ổn như những bài review trên mạng, Văn đã rủ Thanh rời khỏi làng tìm đường tắt đi qua làng bên để chơi một vài hôm rồi quay về nhà, Văn cũng khuyên Đan không nên ở lại. Nhưng tính Đan lại càng bị cuốn hút bởi những thứ bí ẩn, nó nhất quyết ở lại đây phiêu lưu, khám phá hết những thứ tiềm ẩn trong ngôi làng rồi mới rời đi.

Quả đúng như những gì Văn đã linh tính từ trước, người dân ở ngôi làng này thật gai góc, không hiền hòa như bài viết trên mạng kia. Ngay sau khi rời khỏi nhà của tên cướp kia, Đan được người hướng dẫn viên đưa đến nhà bà Hai, một gia đình giàu thứ nhì ở ngôi làng này. Đó là một ngôi nhà ngói ba gian cổ kính, xung quanh là cây cối um tùm, sau nhà khoảng chục mét là một ngọn núi. Khung cảnh thật đẹp, thích hợp cho Đan chụp ảnh, vẽ vời. Ngay khi vừa đến ở, các con của bà Hai đã quý mến Đan dù cho trông Đan kỳ dị so với những con mắt của những người dân khác trong làng, vì biết Đan là người thích vẽ và vẽ rất đẹp. Hơn nữa Đan lại biết sửa máy tính khi nhà bà Hai cũng có một bộ máy tính đời cũ nhưng bị hỏng chưa dùng được, những người con của bà nếu muốn dùng internet thì phải đi bộ tắt sang đầu làng bên, ở đó có một quán nét. Vốn là thợ sửa chữa nên Đan biết cách kiểm tra và thấy do RAM của máy bị lỗi, nó đã lau lại chân RAM cho khỏi bụi bẩn và khởi động máy lên.

Thế nhưng chuỗi ngày ở nhà bà Hai lại không được dài như Đan và các con bà Hai mong muốn khi có một người hướng dẫn viên khác muốn lấy phòng đẹp cho khách tới tham quan vì người này trả cho hắn rất nhiều tiền nên đã nói với bà Hai là người hướng dẫn viên đi cùng Đan muốn đưa nó vào nhà bà Hai để nhòm ngó để mưu hại bà. Mặc cho các con bà hết lời giải thích, bênh vực Đan, bà vẫn một mực tin lời tên hướng dẫn viên kia để đuổi Đan đi khỏi nhà mình. Đan lại một lần nữa vác balo lang thang cùng người hướng dẫn viên của mình đi tìm một nơi tá túc vì Đan vẫn chưa muốn bỏ về, nó đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ nơi đây mất rồi, nó muốn tiếp tục khám phá. Dân làng xung quanh trông thấy Đan là con gái mà để tóc ngắn, ăn mặc, dáng vẻ như con trai nên không đồng ý cho nó ở trong nhà họ, đối với họ những người như thế thật chướng tai gai mắt không đáng để có mặt ở cái làng này. Họ thậm chí còn bảo Đan là đừng quay lại cái làng này nữa.

Và rồi, Đan cuối cùng cũng tìm được cho mình một chỗ ở, đó là nhà ông Nhất là người giàu nhất cái làng này, nhà ông nhất những năm gian, to hơn hẳn so với nhà bà Hai và nhà ông Nhất cũng neo người hơn nhà bà Hai khi chỉ có 2 đứa con gái ở cùng ông còn một đứa nữa thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới về. Ông Nhất cũng chả thương hại gì Đan cả, chỉ là những người tới làng này thăm thú thì chỉ chọn những ngôi nhà sàn để trải nghiệm cuộc sống chứ không thích chọn nhà ông vì nhà ông không mang lại cho họ cảm giác du lịch kiểu hoang sơ, ông có thừa phòng mà không ai thuê cả nên khi nghe thấy Đan cần thuê phòng, ông đồng ý để có thêm thu nhập mà thôi.

Bạn đang đọc truyện Vùng Đất Lạ của tác giả Iamnevertalkname. Tiếp theo là Chương 2: Tình Yêu Chớm Nở