Nửa tháng sau, Phương Sơ Tâm mới liên lạc với người đàn ông trên tấm danh thiếp kia. Buổi tối một tuần sau đó, cô được dẫn tới câu lạc bộ của hắn, tên là Tinh Minh làm quen với công việc.
Người dẫn dắt cô là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, trang điểm kỹ lưỡng. Trên gương mặt bà ta chắc phải chát đến hai ba lớp phấn dày cộp.
Hóa ra các tú bà là như thế này.
Mọi người thường gọi tú bà này là Anna. Anna đưa Phương Sơ Tâm đi tham quan câu lạc bộ, giải thích về công việc của những người ở đây.
Đại khái thì nơi này chính là nơi mại dâm cao cấp dưới danh nghĩa câu lạc bộ. Các cô gái ở đây vào mỗi buổi tối đều vào trong phòng tiếp rượu với những tên đàn ông lắm tiền nhiều của. Sau đó thì nếu được người nào ưng thì cùng trải qua một đêm với họ.
Tiền bo quả thật rất hấp dẫn.
Bởi vì là người mới nên Phương Sơ Tâm không cần phải ngủ cùng, chỉ cần uống rượu và trò chuyện cùng với mấy lão già lắm tiền nhiều của đó.
Nhưng cũng bởi vì thế mà cô chưa biết được địa điểm chính xác bán dâm là ở đâu, vậy nên cũng chưa thể ra tay được.
Cho tới một buổi tối cuối tuần, thời cơ rốt cuộc cũng tới.
Phương Sơ Tâm ngồi cả buổi tại Tinh Minh, thế nhưng vận may của cô hôm nay lại không tốt chút nào, bởi vì suốt cả buổi tối vẫn không có một vị khách nào tới tìm cô.
Cô chán chường ngồi ở một chỗ, cầm cốc rượu nhấp nhi từng ngụm, quan sát mọi thứ ở đây.
Anna nhìn thấy cô như vậy, tưởng cô đang buồn, tốt bụng lại gần an ủi: “Thanh Anh, em không phải suy nghĩ nhiều đâu, người mới vào ai cũng như em vậy, đều phải cần một thời gian thì mới quen, rồi sau đó tự có sức hút riêng của mình để thu hút khách hàng.”
Phương Sơ Tâm tỏ ra hiểu chuyện, “Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã chỉ bảo.”
Anna đảo mắt, quan sát cô từ đầu tới chân, không chắc chắn hỏi: “Em có còn là gái trinh không?”
Phương Sơ Tâm trợn tròn mắt, không biết cô ta muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Có chứ!” Cô dò hỏi: “Có chuyện gì sao chị?”
Cô ta dùng tay vạch lông mày, sau đó cầm tay cô lên xem xét. Sau khi dùng kinh nghiệm nghề nghiệp kiểm chứng cô không nói dối, cô ta cười hì hì nói: “Ừm, cô gái như em, bây giờ còn hiếm hơn động vật trong sách đỏ nữa.”
Anna kéo tay cô, vui vẻ nói: “Thanh Anh, chị có cách giúp em đây.”
Phương Sơ Tâm nhướng mày nhìn cô ta, không biết là cô ta đang có cái suy nghĩ quái quỷ gì trong đầu.
Anna nắm tay cô, “Giúp chị tiếp một khách VIP nhé! Tiền bo không hề ít một chút nào.”
Anna nói với cô một hồi.
Phương Sơ Tâm cuối cùng cũng hiểu, hóa ra là có phú ông nào đó muốn ngủ với gái trinh.
Cô cố gắng nén cảm giác kinh tởm buồn nôn vào trong lòng.
Sau khi nghe xong, Phương Sơ Tâm chau mày, giả vờ do dự.
Anna thấy vậy vội vàng đàm phán: “Chị đảm bảo với em, chị sẽ không lấy một đồng nào của em, hơn nữa số tiền đó bằng những người kia làm một tuần. Em sẽ không chịu một chút thiệt thòi nào cả.”
Quả nhiên là một điều kiện hấp dẫn.
Cũng đã đến lúc thu lưới rồi.
Anna dường như lại hiểu nhàm rằng Phương Sơ Tâm từ chối, lại vội vàng nói thêm: “Chẳng phải em rất cần tiền sao, đây là một cơ hội rất hiếm có. Có rất nhiều người muốn nhưng bởi vì điều kiện của bọn họ không được nên mới ngậm ngùi từ bỏ đấy. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, bỏ qua cơ hội lần này, rất lâu mới có lần nữa…”
Cô liền đồng ý: “Được, em đồng ý. Chị đã nói nhiều như vậy sao em lại không hiểu được chứ! Em cảm ơn ý tốt của chị, đã cho em cơ hội tốt này.”
Anna thấy cô đồng ý liền cười vui vẻ, “Em là người rất thông minh.”
Phương Sơ Tâm tỏ ra rất quan tâm đến việc này, “Nhưng mà, về chuyện đó, em không giỏi lắm. Em thực sự không cần chuẩn bị gì sao?”
Anna vuốt ve gương mặt cô rồi mỉm cười, truyền đạt kinh nghiệm của người từng trải: “Chuẩn bị gì chứ? Cái màng trinh trong người em là thứ quan trọng nhất. Cũng chỉ là khách ăn chơi qua đường, quan hệ cả hai cùng có lợi, em không cần quan trọng hóa chuyện đó, đôi khi sự tự nhiên chính là thứ được yêu thích nhất. Thế nhưng Thanh Anh à, chị phải dặn em một điều rất cần thiết.”
Nói tới đây, giọng nói của cô ta nhỏ dần, bộ dạng giống như là đang tiết lộ một bí mật nào đó: “Bởi vì là khách ăn chơi qua đường, thế nên dù như thế nào, em cũng không được phép động lòng. Nếu động lòng, kết cục của em chỉ có thể là vạn kiếp bất phục. Chị phải nhắc nhở em, đừng vì đêm đầu tiên và người đàn ông đầu tiên mà có suy nghĩ sai lầm.”
Phương Sơ Tâm giả vờ chăm chú lắng nghe lời dặn dò của cô ta.
Đúng là một tú bà lão làng, từng câu từng chữ đều có sức thuyết phục.
“Em đã hiểu rồi.”
Anna tỏ ra rất hài lòng, “Được rồi. Hôm nay em về sớm đi.”
Phương Sơ Tâm gật đầu, nghe lời ra khỏi Tinh Minh. Cô liếc nhìn xung quanh, đi tới một chiếc taxi, mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
Chiếc taxi từ từ lăn bánh.
“Thông báo với mọi người, chuẩn bị tối mai hành động.” Cô lạnh lùng lên tiếng.
“Chị tiếp cận được mục tiêu rồi sao?” Lâm Phương Văn ngồi ở ghế lái nhìn cô qua kính chiếu hậu.
“Ừ, tối mai, khi nào đến thời cơ, tôi sẽ kết nối với mọi người. Nhớ cẩn thận hành động, đừng để bị phát hiện.” Phương Sơ Tâm nặng nề nói.
“Rõ! Em sẽ nhanh chóng thông báo cho mọi người chuẩn bị.”
“Được rồi. Vụ việc này cũng nên chấm dứt rồi.” Đôi mắt cô trở nên sâu thẳm, lạnh lùng.
Lâm Phương Văn sắc mặt nghiêm túc, cũng biết sự quan trọng của lần hành động này. Có quét sạch được ổ mại dâm này không, đều dựa hết vào ngày mai.
Sáng hôm sau, Phương Sơ Tâm vẫn đến tiệm hoa. Sau khi dọn dẹp, tưới hoa, sắp xếp cửa hàng, cô đi tới bên cạnh Mai Diễm Vân.
“Chị.”
“Ừ.”
“Em có chuyện muốn nói với chị.” Phương Sơ Tâm ngập ngừng nói.
“Em nói đi.” Mai Diễm Vân thoải mái nhìn cô.
“Em muốn xin nghỉ.” Cuối cùng cũng có thể chấm dứt công việc này.
“Xin nghỉ?” Mai Diễm Vân sợ không nghe rõ, hỏi lại cô.
“Vâng, em muốn nghỉ làm. Em muốn về quê, có lẽ em không thích hợp với cuộc sống ở thủ đô tấp nập hoa lệ này.” Phương Sơ Tâm viện ra một lý do khó mà bắt bẻ được.
Cô nói tiếp: “Chắc là chị sẽ ngạc nhiên, nhưng mà em đã quyết định rồi. Em xin lỗi vì nói chuyện này đột ngột như vậy.”
Mai Diễm Vân nhìn cô một lát, từ từ mỉm cười, “Nếu đó là quyết định của em, chị cũng sẽ tôn trọng. Có điều, em phải làm việc đến hết hôm nay cho chị.”
Phương Sơ Tâm nhẹ nhõm nói: “Cảm ơn chị đã thông cảm.”
Giọng nói của Mai Diễm Vân rất trìu mến, “Chị cũng rất tiếc, nhưng biết sao giờ, em không phải là người của chị.”
Phương Sơ Tâm tươi cười, “Cũng không biết là chúng ta có còn có thể gặp lại nhau hay không, vậy nên em chúc chị sớm có kết quả với người đó.”
Chắc là sau hôm nay, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Đây là lời thật lòng của tôi.
Mai Diễm Vân nắm chặt đôi bàn tay của cô, gật đầu, “Chị cũng chúc em một đời suôn sẻ, bình an và hạnh phúc.”
Giao hoa cho một khách hàng, đây cũng là khách hàng cuối cùng của Phương Sơ Tâm khi làm công việc này.
Cô định đi ra xe, vừa cầm chìa khóa lắc lắc trong tay vang lên tiếng leng keng, có một người phụ nữ mang gương mặt lo lắng hớt hải tới chỗ cô, làm động tác tay, giọng điệu gấp gáp: “Cô có thấy một thằng bé sáu tuổi, cao tầm này không?”
Phương Sơ Tâm lắc đầu: “Tôi không thấy. Chị có chuyện gì sao? Chị hãy bình tĩnh nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp chị.”
Người phụ nữ chắc là do tâm trạng sốt ruột, thật sự rất cần người giúp nên đã kể hết sự việc cho cô: “Con trai tôi có xin tôi là sang nhà bạn chơi, tôi đã đồng ý cho nó đi nhưng vừa nãy bạn của nó gọi điện hỏi sao thằng bé chưa đến. Tôi sợ nó xảy ra chuyện nên đi tìm nhưng đều không tìm thấy nó…”
Phương Sơ Tâm nhíu mày hỏi: “Con trai chị đi từ bao giờ?”
“Khoảng nửa tiếng trước.”
“Nhà bạn cậu bé ở đâu?
Người phụ nữ sốt ruột: “Ở ngay phố này, cách đây có hơn 600 mét thôi, tôi đã đến đó tìm rồi nhưng không thấy.”
Lý Hoài Nguyệt cùng Lý Hoài Nguyên vừa từ bên ngoài trở về, thấy vẻ mặt sốt ruột lo lắng của người phụ nữ cũng lại gần tò mò hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Phương Sơ Tâm bình tĩnh nói: “Có vẻ như con trai cô ấy đang gặp chuyện gì đó. Mọi người ở lại đây xem nếu cậu bé về thì gọi điện báo cho tôi.” Cô lại nhìn người phụ nữ, “Cô dẫn đường cho tôi đến nhà bạn con trai cô được không?”
Người phụ nữ với đôi mắt ngập nước gật đầu. Hai người nhanh chóng chạy đi.
Nhưng có một điều mà Phương Sơ Tâm không thể lường được là còn có thêm một người đàn ông đi cùng họ nữa, không ai khác chính là Lý Hoài Nguyên.
Có vẻ anh cũng hiểu được sự nghi ngờ của cô, anh nhạt nhẽo nói: “Chuyện này cũng là một trong những bổn phận của tôi.”
Phương Sơ Tâm cũng không có ý kiến gì thêm, có vẻ như hôm nay anh được nghỉ.
Đến trước cổng nhà, người mẹ vội vàng bấm chuông. Nhân lúc đợi người trong nhà mỏ của ra, chỗ bọn họ lại có thêm một người nữa.
Dương Thanh Nhi không biết từ đâu thở hổn hển chạy tới, “Em đến giúp mọi người, em vừa là bác sĩ vừa là quân nhân, không thể nhìn thấy mà coi như không biết được.”
Sao cũng được.
Tất nhiên những lời này Phương Sơ Tâm chỉ nói ở trong lòng.
Một người phụ nữ đi ra mở cổng nhìn tình hình hỏi: “Chị, thằng Phong vẫn chưa về sao?”
Người mẹ lắc đầu không giấu nổi sự bất an, lo lắng: “Chưa, thằng bé cũng không đến đây sao?”
“Từ lúc nãy đến giờ vẫn không thấy nó.” Người phụ nữ cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc.
Phương Sơ Tâm tiến lại gần hỏi bà ta: “Cho tôi gặp con trai chị một chút được không? Tôi muốn hỏi nó một số chuyện.”
Người phụ nữ hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy cô đi cùng người mẹ của thằng bé, đoán cô là người thân trong gia đình, liền gật đầu mời bọn họ đi vào: “Mọi người vào đi.”
Vào nhà, bà gọi con trai mình ra.
Một thằng bé khoảng sáu tuổi, gương mặt non nớt bình bịch chạy ra, tiếng nói phát ra sự vui vẻ: “Bạn Phong đến rồi hả mẹ?”
Nhìn thấy toàn người lạ, cậu bé trở nên hụt hẫng.
Phương Sơ Tâm lại gần, ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu: “Cháu muốn gặp bạn Phong phải không nào?”
Thằng bé có hơi ngại người lại, chỉ gật đầu.
Phương Sơ Tâm nhẹ nhàng nói: “Vậy bây giờ cô hỏi gì cháu cũng phải thành thật trả lời nhé, có như vậy cô mới đưa bạn Phong đến cho cháu được.”
Nghe vậy, thằng bé kiên định gật đầu: “Dạ được ạ.”
Phương Sơ Tâm xoa đầu cậu bé, “Ngoan lắm. Cháu và bạn ấy hẹn nhau lúc mấy giờ?”
“Hai giờ ạ, thế nhưng đợi đến gần ba giờ mà vẫn không thấy cậu ấy đâu, cháu nghĩ cậu ấy quên nên cháu đã mượn điện thoại của mẹ gọi cho mẹ cậu ấy nhưng mẹ cậu ấy lại nói cậu ấy đã đi rồi. Cháu chờ mãi mà vẫn chẳng thấy cậu ấy đến.” Cậu bé ủ rũ nói.
Phương Sơ Tâm hỏi tiếp: “Cháu hẹn cậu ấy đến nhà làm gì?”
Cậu bé nhanh chóng trả lời: “Xem phim Ultraman ạ. Bọn cháu đã hẹn với nhau là chiều thứ bảy sẽ ở nhà cháu xem phim, sau đó thì sẽ chơi lắp ráp ạ.”
“Lần cuối cùng cháu nói chuyện với cậu ấy là khi nào? Cháu đã nói những gì?”
“Đó là sáng nay ạ. Cháu nhắc cậu ấy nhớ lịch hẹn chiều nay, cháu cũng nói là đã nhờ mẹ cháu chuẩn bị hết đồ ăn cho bọn cháu rồi. Cậu ấy rất vui ạ.”
Phương Sơ Tâm lại hỏi: “Mẹ cháu chuẩn bị những gì?”
Cậu bé gãi đầu, “Dạ, có nước ngọt này, hoa quả này, bánh kẹo này.”
Phương Sơ Tâm vỗ vai cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Cháu giỏi lắm! Cảm ơn cháu.”
Cô định đứng lên thì cậu bé lại kéo bàn tay cô lại, giương đôi mắt to tròn mong chờ nhìn cô, nói: “Cô ơi, cô nhất định phải tìm thấy cậu ấy nhé!”
Phương Sơ Tâm mỉm cười nhìn cậu: “Ừ, cô hứa với cháu, cô nhất định sẽ tìm được bạn Phong của cháu.”
Lúc đi ra ngoài, cô hỏi người phụ nữ: “Chị có biết có con đường nhỏ nào thông từ ngõ này đến chỗ gần nhà chị không? Ngõ có tiệm tạp hóa càng tốt. Nơi mà chị thường hay dẫn hoặc bảo thằng bé đi mua đấy.”
Người phụ nữ ngay lập tức trả lời: “Có, có, tôi biết.”
Bốn người đến một tiệm tạp hóa, người phụ nữ gấp gáp hỏi bà chủ: “Chị có thấy một cậu bé cao tầm này, nó mặc một chiếc áo màu đỏ in hình siêu nhân đi qua đây không?”
Chủ tiệm chống cằm, “Để tôi nhớ xem nào?” Bà ấy suy nghĩ một chút thì “a” lên một tiếng: “Có đó, tầm khoảng hai giờ có một cậu bé đến chỗ tôi mua mấy gói snack.”
Phương Sơ Tâm vội hỏi: “Cậu bé đi vào con ngõ này phải không?”
“Đúng rồi, mua xong thì cậu bé đi thẳng vào sâu bên trong luôn.”
Bốn người ngay lập tức chạy đi tìm, người mẹ vừa đi vừa gọi, lo lắng không thôi nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn không có tiếng trả lời.
Phương Sơ Tâm nhíu mày, tiến về phía trước, ngồi xổm xuống nhìn.
Là vết bánh xe phanh gấp ma sát với mặt đường.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy một cậu bé nằm bất động ở trong góc.
Phương Sơ Tâm vừa chạy qua đó vừa gọi to: “Bác sĩ, mau qua đây!”
Dương Thanh Nhi nghe thấy tiếng gọi mình, vội vàng chạy lại. Nhìn thấy cậu bé, cô ngay lập tức quỳ xuống làm những động tác kiểm tra cơ bản.
“Mạch đập vẫn còn, nhưng đầu bị thương, chưa biết rõ tình hình, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nếu không sẽ bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.” Cô sốt sắng nói.
Người phụ nữ nhìn thấy con trai mình người toàn máu me, sợ hãi khóc lóc: “Con trai của mẹ, con nhất định không được sao hết,…”
Phương Sơ Tâm thúc giục: “Cô mau đưa cậu bé cùng cô ấy đến bệnh viện đi.”
Lý Hoài Nguyên nhanh chóng bế cậu bé lên, cùng với Dương Thanh Nhi và người phụ nữ gấp rút chạy đi.
Phương Sơ Tâm mở điện thoại ra, gọi 113.
Điện thoại được nối, cô nhanh chóng nói: “Tôi muốn báo có một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Địa chỉ là số nhà 31 ngõ 95 đường YY.”
Có một người đàn ông trả lời cô: “Chúng tôi sẽ lập tức cử người tới ngay. Cô hãy ở đó chờ chúng tôi tới.”
Phương Sơ Tâm lại gần vết bánh xe, ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng, nhìn thấy mấy vệt màu nâu dính trên đất.
Bùn đất ư? Dựa vào chất dính thì có thể đoán được bùn đất này rất mới.
Nhưng mà cả đoạn đường từ ngoài phố vào trong ngõ này có chỗ nào có bùn đất đâu?
Chẳng lẽ là xe từ sâu bên trong đi ra?
Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô.
Phương Sơ Tâm đứng dậy, nhìn thẳng, chỉ thấy một con đường tít tắp xa mờ. Đúng lúc đó cô thấy một người đàn ông đi ra đổ rác.
Cô lại gần hỏi: “Cho tôi hỏi một chút, anh có biết gần đây có công trường hay chỗ nào toàn bùn đất không?”
Người đàn ông tốt bụng giơ tay chỉ đường cho cô: “Đi thẳng vào sâu bên trong kia khoảng bốn trăm mét có một đoạn công trường người ta đang làm đường.”
“Cảm ơn anh.”
Phương Sơ Tâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ rồi, cô chỉ còn có hơn một tiếng để tìm ra kẻ tông xe bỏ trốn.
Nhất định phải nhanh lên mới được.