Lúc này cả đám người và hai con vật đã tụ họp với nhau. Bốn người tu sĩ nhìn thấy xác chồn đã chảy ra gần hết nằm dưới đất, rồi lại quay sang thầy Lý, ánh mắt phức tạp, ông tu sĩ già cúi đầu lên tiếng.
“Cao nhân, là chúng tôi đã sai rồi, không ngờ bao năm qua vì tham vật chất mà lại thờ lầm quỷ dữ”.
Ba người phía sau ông ta đều cúi đầu, đặc biệt là người tu sĩ trẻ bị đụng u đầu, anh ta cúi thấp đến mức sắp đụng đất.
“Lòng tham ai cũng có, chưa kể con chồn kia cũng rất ma mãnh” thầy Lý thở dài nói, ông đã hồi lại một ít sức lực, lúc này được Vũ Ly đỡ đi đến gần chỗ xác con chồn.
Bốn người tu sĩ đi theo sau, khi thấy thầy Lý cần gậy trúc chọc vào xác chồn thì sợ hãi. Nhớ đến cảnh nó phun lửa họ không kìm được mà lùi ra sau mấy bước, chỉ nhìn mà không dám lên tiếng.
Con chó tò mò hít ngửi cái xác, nó bĩu môi nói.
“Con chồn thúi, chết rồi cũng xấu hoắc!”
Vũ Ly nghe thế liền bật cười, nó nhận ra con chó kia tuy miệng mồm độc ác nhưng lại rất dũng cảm, hết lòng vì bạn bè. Rõ ràng là con mèo đối xử với nó không tốt nhưng nó lại hy sinh một nửa cơ thể để cứu bạn.
Nói đến con mèo, lúc này nó không bắt chước con chó đến khám phá cái xác, mà lại đứng xa xa đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Ly, đôi mắt xanh lấp lánh như đang suy nghĩ đến việc gì đó.
Thầy Lý dùng gậy trúc lật phần xác chưa bị tan chảy của con chồn lên, thì đã nhìn rõ được phần còn sót lại này lại là một miếng da mỏng hình dạng như một cái túi nhỏ, có lông vàng. Ông kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi cúi xuống xem xét thật kỹ.
“Ồ, không đúng…lạ thật…” ông lẩm bẩm.
Con chó cũng đã nhận ra sự lạ, nó cũng đến ngửi tấm da kia, rồi lên tiếng.
“Lão Lý, đây không phải là da của con chồn thúi kia, nó có mùi khác, giống như…”
Thầy Lý lên tiếng ngắt lời con chó, vẻ mặt của ông đã chuyển từ ngạc nhiên thành vui mừng, lại có thêm chút gì như đã ngộ ra được điều gì đó.
“Da của hồ ly, lại còn là Hoàng Mao Hồ Ly!”
Con chó kinh ngạc, lập tức lùi ra xa, miệng nói lớn.
“Không…không phải chứ? Tại sao trong bụng con chồn này lại có da hồ ly, chẳng lẽ nó ăn thịt được hồ ly?”
Lão Lý lại lục trong túi lấy ra một cái hồ lô cũ, theo chuyển động tay của ông thì phát ra tiếng lõng bõng như có nước, ông nhanh chóng mở nắp trút ngược hồ lô lên mảnh da, ngay lập tức có một dòng nước màu xanh nhạt chảy ra.
Nước màu xanh vừa chạm vào tấm da thì phát ra âm thanh lách tách như tiếng lửa cháy, tấm da lập tức sáng lên một màu vàng dịu mắt, lại còn tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào quyến rũ. Làm cho tất cả mọi người đứng gần thấy tâm hồn mình trong phút chốc như chìm đắm vào mộng ảo.
“Đồ tốt!” Thầy Lý reo lên, mạnh tay lắc hồ lô cho nước chảy ra nhanh hơn, chưa đầy nửa phút diện mạo của tấm da đã hiện ra rõ ràng, lớp lông màu vàng lúc này có thể thấy rõ từng sợi lấp lánh như thủy tinh, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Hương thơm cũng biến mất rất nhanh. Vũ Ly giật mình tỉnh táo lại, nó thực sự không ngờ mùi hương kia lại có thể làm cho mình như bị thôi miên như vậy.
“Ông…ông ơi, đây là cái gì vậy?” nó lắp bắp hỏi, hơi sợ hãi lùi lại một bước.
Thầy Lý cúi xuống cầm mảnh da lên ngắm nghía, ông đang vui mừng lại chuyển thành tiếc nuối, còn chặc lưỡi mấy cái.
“Tiếc quá, chỉ được có một phần nhỏ thôi - ông quay sang Vũ Ly nói tiếp - đây là một mảnh da của Hoàng Mao Hồ Ly, được người nào đó chế tạo thành một cái túi rồi mới nhét vào xác con chồn, chính cái túi này giúp nó có thể hút được hỏa hồn mà sống lại”
Vũ Ly há miệng nhìn cái túi da, nó hỏi.
“Hỏa hồn mà ông nói, chính là ngọn lửa xanh từ bảy cây đèn đó à?”
Thầy Lý gật đầu, lúc này ông mới quay sang đám tu sĩ, lên tiếng hỏi.
“Mấy cây đèn kia là vật tà ác, luyện từ xác người chết, vì sao mà mọi người có được?”
Đám tu sĩ kia nghe thầy Lý nói vậy thì xanh mặt, chỉ có người tu sĩ già đủ bình tĩnh để lên tiếng trả lời.
“Chúng tôi…chúng tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ làm theo hướng dẫn của thầy trụ trì thôi, mấy cây đèn đó vốn được xem là thần vật, khi chúng tôi đến đây ba năm trước đã thấy nó được đặt ở đó rồi, lúc nào cũng cháy liên tục không tắt…”
Thầy Lý nhíu mày ngẫm nghĩ, từ vẻ mặt của đám người kia ông cũng tin là như thế thật, họ khó có khả năng luyện ra được những thứ này, đặc biệt là cái túi da hồ ly ông đang cầm.
“Người đó đâu rồi? Trụ trì ấy?” ông hỏi tiếp.
“Thầy…à ông ấy đã rời đi gần hai năm rồi, trước khi đi còn căn dặn là phải trông chừng mấy cây đèn đó” người tu sĩ già trả lời.
“Ông ta tên gì? Dáng vẻ ra sao?” Thầy Lý hỏi.
“Ông ấy tên là Dương Siêu, người cao, hơi gầy, khoảng chừng gần sáu mươi tuổi, đầu trọc, không có râu” tu sĩ già trả lời.
“Quả nhiên…” Thầy Lý dường như đã đoán được câu trả lời, ông thầm thì, gương mặt nghiêm trọng.
Lúc này, con chó lại giận dữ nói.
“Lão Lý, đúng là nó rồi, hừ, tìm khắp nơi không thấy, lại bỏ chạy tới đây làm trò ma quỷ!”
Qua lời nói của con chó và vẻ mặt của thầy Lý, Vũ Ly đã lờ mờ đoán ra được người tên Dương Siêu kia chắc chắn có liên quan đến ông, thậm chí còn có thể là mang thù hận.
Thầy Lý cau mày, đứng im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, nhìn ông hơi mệt mỏi và chán nản. Vũ Ly mới lên tiếng hỏi.
“Ông ơi, vậy là con chồn kia thực sự là quỷ à? Vậy tại sao nó lại có thể đáp ứng được yêu cầu của nhiều người như thế?”
Câu hỏi này luôn luẩn quẩn trong đầu nó, làm nó bứt rứt khó chịu. Nếu theo như những gì nó nghe được từ người lớn, thì miếu Chồn Lửa này rất linh thiêng. Cầu khẩu của người dân đến viếng thường sẽ được thành sự thực, vậy thì con chồn kia nói cho cùng cũng đâu phải là kẻ xấu, tại sao thầy Lý phải đến đây diệt nó làm gì.
Bốn người tu sĩ cũng có cùng suy nghĩ như Vũ Ly, liền nhìn thầy Lý đăm đăm, chờ ông giải thích.
Thầy Lý chậm rãi bỏ mảnh da vào trong túi rồi quay sang nhìn Vũ Ly, ánh mắt ông thâm sâu, lại ẩn chứa một nỗi buồn gì đó không biết được. Ông lại thở dài một cái rồi mới lên tiếng.
“Vũ Ly, cuộc đời con người là phải trải qua thử thách cùng đau khổ, nếu gặp khó khăn mà lại cầu giúp đỡ, thì cũng phải trả giá thật đắt…”
Ông ngừng lại nhìn qua bốn người tu sĩ, rồi chỉ tay qua bụi cỏ cao phía xa.
“Đến đó kéo người phụ nữ kia ra đi!”
Lúc này cả bốn và Vũ Ly mới nhớ ra là còn một người nữa nằm trong bụi cỏ, chính là bà cô được thầy Lý kéo ra lúc chính điện sập xuống. Thế là ba người tu sĩ trẻ nhanh chóng chạy sang lôi bà ta ra, người này khắp người trầy xước, nhưng kỳ lạ là mặt vẫn mê mang như đang nằm mộng, hai mắt trợn trừng nhìn rất kinh dị.
Vũ Ly thấy bà cô kia thì kinh hãi lên tiếng hỏi.
“Ông ơi, bà ấy chết rồi à?”
Thầy Lý lắc đầu, ông nói.
“Chưa chết, nhưng ba hồn thiếu hai, bảy phách thiếu năm, so với chết thì cũng không khác mấy”
Mọi người cùng hít một hơi, những lời của thầy Lý quá chấn động, một người mới sống sờ sờ mà chỉ qua một thời gian ngắn đã thành ra như thế.
“Ông…ông lão, bà ấy tại sao lại bị như thế?” lần này là người tu sĩ trẻ có cái u trên đầu lên tiếng hỏi.
Thầy Lý nhìn Vũ Ly, nói.
“Như lúc nãy ông nói, muốn được giúp phải trả giá thật đắt. Lúc nãy con cũng đã nhìn thấy trên đầu bà ta có một bóng đen trẻ con, có thể vì lý do gì đó trong quá khứ, bà ta đã bỏ đứa trẻ kia, nó vì căm phẫn mà không siêu thoát được nên đã ám lấy bà ta, làm bà ta không còn có thể mang thai được nữa. Khi đến đây chắc hẳn là bà ta mong ước sẽ có thể có con, nên con quỷ chồn kia đã ăn luôn vong nhi”.
Vũ Ly lúc này mới vỡ lẽ, nhưng lập tức nó lại thắc mắc tiếp.
“Vậy tại sao nó lại nuốt cả hồn phách của bà ấy?”.
Thầy Lý thở dài, ông nói.
“Cái này một phần là do chúng ta, vì lúc đó nó lâm vào đường cùng, nên đành phải hút sinh lực của mấy người tu sĩ này, vô tình vì có liên kết với linh hồn bà ta qua vong nhi, nên đã hút luôn hồn phách của bà ấy”.
Vũ Ly kinh ngạc, lập tức nó thấy thật tội nghiệp cho bà cô kia, sớm không đến, muộn không đến mà lại đến ngay ngày hôm nay. Nói như vậy, là nó cũng là một trong những người làm cho bà ta thành ra như thế.
Thầy Lý liếc mắt liền đoán ra được tâm tình của nó, ông liền xoa đầu nó mà nói.
“Con đừng tự trách mình, bà ta đã giao dịch với nó thì những ngày về sau chắc chắn sẽ không yên ổn. Thời gian ngắn thì chưa sao, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ gặp chuyện gì đó hại tới thân thể. Thế sự vô thường, nghiệp đến thì phải gánh…”
Như để xác nhận lời của mình, ông lại quay sang hỏi mấy người tu sĩ.
“Mọi người ở đây có thấy ai từng đến, rồi mấy năm sau lại quay lại chưa?”
Bốn người liền ngẫm nghĩ, sau đó lộ vẻ mặt hãi hùng mà trả lời.
“Đúng…đúng là không có, chỉ có quay lại trong khoảng mấy tháng, còn nếu tính năm thì đúng là không”.
Thầy Lý gật đầu, nói.
“Đó là vì họ đều đã gặp họa rồi, chưa đạt được yêu cầu là do trả giá chưa đủ. Nếu trả giá đủ để được như ý nguyện thì chắc chắn sẽ gặp họa. Cái con chồn kia cần không phải là lễ vật, mà là vận khí và dương thọ của họ. Nhưng nó cũng rất ma mãnh, đáp ứng vài người, rồi đợi mấy năm sau mới ra tay với họ, nhẹ thì gặp xui xẻo bị thương, nặng có thể mất cả mạng, nhưng vì không bị ngay nên không ai nghĩ rằng việc họ gặp nạn là có liên quan đến nó”.
Ngừng một lúc, ông mới nói tiếp.
“Còn nữa, mọi người có thấy lạ là tại sao đường lên miếu lại khó khăn như thế không? Đó là vì nó muốn chọn những người có đủ sức khỏe, nếu bệnh tật quá nặng hoặc đã quá lớn tuổi thì nó sẽ không hút được dương thọ và vận khí của họ nữa, vì nếu làm thế họ sẽ chết ngay, có thể sẽ làm người khác sợ hãi mà không dám đến nữa”.
Mọi người tròn mắt sợ hãi, liền vô thức liếc qua chỗ xác con chồn đã chảy rục dưới đất. Bốn người tu sĩ lúc này mới hiểu ra là tại sao nhiều lần họ đề nghị mở rộng và sửa sang đường lên đồi thì đều bị người trụ trì tên Dương Siêu từ chối. Nếu mọi việc đúng như thầy Lý nói, thì quả thật con quỷ chồn kia quá gian ác và thâm hiểm.
“Mà ông ơi, làm sao ông biết ở đây có quỷ chồn?”
Thầy Lý vừa định trả lời thì con chó xám đã lên tiếng.
“Ha ha, còn phải hỏi, là do cái mũi của cẩu gia lợi hại, biết chưa con nhỏ kia?”
Thầy Lý trừng mắt nhìn con chó làm nó im miệng, ông mới mỉm cười nói với Vũ Ly.
“Hai tháng trước ông đã thường xuyên đến đây dò thám rồi, mỗi lần con chồn kia xuất hiện là sẽ bị nó - ông chỉ con chó - đánh hơi ra được”
Ngoài Vũ Ly thì bốn người còn lại ngơ ngác không hiểu ông nói gì, vì họ không nhìn thấy con chó.
Vũ Ly hứng thú nhìn con chó, làm nó đắc ý hếch cái mũi lên trời, ra vẻ ta đây rất lợi hại. Có điều trong lòng Vũ Ly cũng có thắc mắc, lúc con chó xuất hiện nó có nói là “đã lâu không gặp”, nhưng rõ ràng qua lời thầy Lý là ông với nó mới cùng nhau đi dò thám gần đây cơ mà?
“Nhưng mà tại sao lại chọn hôm nay vậy ông?” tuy nhiên Vũ Ly lại hỏi chuyện khác, cái thắc mắc kia nó định đợi khi nào thích hợp hơn sẽ hỏi. Lúc này có mặt mấy người tu sĩ nó lại thấy không tiện lắm, dù sao họ cũng không thấy con chó.
Thầy Lý hơi bất ngờ vì câu hỏi của Vũ Ly, không ngờ cô bé này lại nhanh nhạy như thế, luôn nhìn thấy được trọng tâm của vấn đề.
“Vì hôm nay là rằm tháng bảy, quỷ môn mở ra, ma quỷ ở âm giới sẽ tràn lên đây, tranh phần âm khí với những hồn ma bóng quỷ còn tại vị ở nhân gian, làm bọn nó suy yếu” ông trả lời.
Vũ Ly nghe xong thì rùng mình, tự nhiên nó có cảm giác như gió lạnh thổi qua đầu, liền sợ hãi rụt cổ lại không dám thắc mắc nữa.