Vũ Ly đã đến chỗ thầy Lý trước con chồn, nó cố gắng kéo tay ông, muốn đỡ ông chạy khỏi chỗ này.
Thầy Lý tuy cạn sức mà ngã xuống nhưng vẫn còn chưa hôn mê, thấy Vũ Ly đến thì ông thì thào.
“Con…sao không trốn ra xa?” Giọng ông mệt mỏi, nhưng trong mắt ông nhìn nó lại có sự bất ngờ và vui sướng.
“Không được! Để con dìu ông!” Vũ Ly cắn răng dùng sức lôi thầy Lý đứng lên, nhưng nó vốn không cao, lại thêm cơ thể ông đã mềm oặt nên không cách nào làm được.
“Được! Nuốt luôn hai đứa!” Lúc này con chồn đã bay đến rất gần, chỉ còn cách hai người năm mét, miệng nó há ra, hút một hơi thật mạnh.
Vũ Ly dựng tóc gáy, đỉnh đầu lạnh toát, nó thấy sức lực trong người mình đang dần bị rút đi, còn trên đầu thầy Lý đang có mấy luồng tia sáng giống y như lúc con chồn hút sinh lực của mấy tu sĩ.
Rất nhanh, nó đã đứng không vững, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ đứt quãng, cơ thể lảo đảo, vì tay đang lôi kéo thầy Lý, nên nó liền ngã nhào vào người ông. Toàn thân nó dần lạnh đi, lúc này nó đã nghĩ mình sắp phải chết.
Đúng lúc đó, thầy Lý vỗ vào tay nó một cái, miệng ông phát ra được mấy âm thanh đứt quãng.
“Huyền…Vũ…”
Nơi thầy Lý vỗ vào, chính là cái Lục Lạc Tứ Tượng nó đeo trên tay. Lập tức nó thấy có một luồng khí mát bốc lên, sinh lực cơ thể dần quay trở lại, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo. Trong đầu nó có một âm thanh uy nghiêm vang vọng.
“Gọi tên Huyền Vũ, khai mở Tượng thứ nhất!”
Nó ngẩn ngơ, còn chưa nhận ra âm thanh đó đến từ đâu, hay là ảo giác của chính nó khi sắp bị con quỷ chồn kia hút hết sức sống.
“Gọi tên Huyền Vũ, khai mở Tượng thứ nhất!”
Tiếng nói kia lại lặp lại, trong đầu Vũ Ly như có linh quang chợt loé, nó liền hiểu ra giọng nói kia đang chỉ dẫn cho mình.
Tập trung chút sức lực mới được chiếc Lục Lạc rót vào trong cơ thể, nó giơ tay lên hét thật lớn.
“Huyền Vũ! Mở Tượng thứ nhất!”
Theo tiếng hét, chiếc Lục Lạc reo vang!
Vũ Ly nhìn thấy rõ ràng từ bàn tay có cái bớt đỏ của nó xuất hiện một con vật nhỏ màu xanh. Con vật đó bay lên phía trên, cơ thể lớn lên thật nhanh, hình dạng rõ ràng là một con rùa xanh, trên mai còn có một con rắn nhỏ dính liền. Con rùa hình thù kỳ lạ, bốn chân khổng lồ có ba ngón với móng vuốt dài, đầu to cổ dài, dưới cằm có một chỏm râu. Cái đuôi thì như đuôi rắn, có bảy hàng vảy lấp lánh như thuỷ tinh.
Con rùa vừa ra, không khí liền trở nên ẩm ướt như sắp mưa, thậm chí trên trời còn có mây đen đang kéo đến, vài tia sét đánh ra kêu đùng đùng, khí thế thật lớn như thần tiên hạ phàm.
Vũ Ly cũng kinh ngạc há hốc mồm, nhìn thấy con vật được chính mình gọi ra lại hùng dũng uy phong như thế, trong lòng nó vui sướng khôn tả. Cảm giác sức sống bị hút đi cũng biến mất, vì con chồn kia đang kinh hoảng lùi lại, vừa lùi vừa la.
“Huyền Vũ? Bắc Đế Chân Võ? Không thể nào!”
Thầy Lý cũng bị con rùa làm cho chấn động, sức lực của ông cũng đã hồi phục được một ít. Ông chống tay ngồi dậy, miệng lẩm bẩm.
“Lại gọi được hình chiếu Huyền Vũ, đúng thật là không thể ngờ…”
Vũ Ly thấy khí thế của con rùa thật lớn, lại nhìn con chồn đang hãi hùng trốn chạy, nó liền hưng phấn quát to.
“Rùa xanh đại ca, mau đến cắn con chồn thúi kia!” Trong vô thức, nó đã bắt chước con chó xám gọi quỷ chồn kia là “chồn thúi”.
Có điều, con rùa kia hình như không nghe Vũ Ly hô, nó chỉ đứng im một chỗ trên trời, một hồi lâu không có gì xảy ra nữa, chỉ có mây đen kéo tới ngày một nhiều.
Con chồn trốn ra xa, vết thương trên bụng nó vẫn đang chậm chạp lành lại, nhưng lúc này nó đã nhận ra có gì đó không đúng, dường như Huyền Vũ kia không giống với Huyền Vũ mà nó biết, vì con rùa do Vũ Ly gọi ra này có màu xanh chứ không phải màu đen.
Nghĩ ngợi một lúc nó liền đánh liều bay lại gần, thấy con rùa vẫn đứng bất động thì cười to nói.
“Mày hù chết tao rồi, thứ quỷ này nào phải Huyền Vũ gì, chỉ là một đồ chơi dọa người thôi!”
Vừa nói xong nó liền phun ra ba quả cầu về hướng con rùa xanh, ba quả cầu nhanh chóng đập vào thân thể con rùa rồi phát nổ tạo ra âm thanh chát chúa. Lập tức cơ thể nó vỡ ra từng mảnh như thuỷ tinh.
Vũ Ly trợn mắt nhìn, nó không ngờ con rùa kia nhìn oai phong như thế mà lại không chịu được đòn tấn công của con chồn. Mắt thấy con rùa sắp vỡ hoàn toàn, mây đen trên trời cũng đang tan nhanh, nỗi sợ bị hút sinh lực lại dâng lên trong lòng Vũ Ly, nó liền quay qua kéo tay thầy Lý.
“Ông ơi, mau chạy thôi!”
Thầy Lý vẫn nhìn chăm chú vào cảnh trên không, ông lắc đầu thở dài.
“Đáng tiếc, chỉ gọi được hình chiếu có chút thuỷ tính, không tấn công được nó…”
Ông quay sang Vũ Ly nói tiếp.
“Con chạy đi, ông không đứng lên nổi. Giờ con chạy thật nhanh xuống đồi thì có lẽ là con quỷ chồn kia sẽ không đuổi theo”.
Vũ Ly đang gấp không chịu được nữa thì nghe thầy Lý nói thế, nó liền kêu lên.
“Không được, ông mà ở lại là con chồn kia sẽ hút hết sinh mệnh của ông đấy!”
Con chồn đã bay tới gần, nó tiếp tục đưa miệng hút, cảm giác mệt mỏi lại quay trở lại với hai người.
“Đi nhanh!” Thầy Lý hét lên, vỗ lưng nó một cái, từ tay ông phát ra một lực đẩy thật mạnh, xô nó bay ra xa gần ba mét.
“Không! Ông ơi!” Vũ Ly dù bị ngã thật đau nhưng bật dậy được ngay, miệng hét lớn, tự dưng trong lòng nó dâng lên một nỗi niềm bi thương khó diễn tả, mắt thấy ông lão gầy gò đang gục xuống vì bị hút sinh lực, nước mắt nó liền chảy ra thành dòng trước mặt.
Đúng lúc Vũ Ly tuyệt vọng, thì một giọng the thé quen thuộc vang lên.
“Lão Lý, cẩu gia đến đây!”
Vũ Ly mừng rỡ nhìn lên, thì thấy con chó xám đang bay nhanh qua, miệng nó ngậm một cái bình trắng, trên lưng nó là con mèo mặc áo tím.
Thì ra lúc nó bị thương gần chết, đang vất vả cắp con mèo chạy trốn thì nhận được truyền tin của thầy Lý, chính là tấm bùa vàng bốc cháy ông ném ra, nghe theo đó nó đã chạy vào đống đổ nát của chính điện tìm được cái bình trắng của thầy Lý, nhờ vậy mà cứu được chính mình và con mèo.
Con chồn nghe tiếng, liền quay sang định há miệng phun quả cầu nổ, thì bị con chó xám chiếu hai tia sáng vào ngay mắt, nó đau đớn hét lên một tiếng rồi lùi lại.
Nhưng con chó lại đến rất nhanh, nó đâm cả người vào con chồn đang quay cuồng trên không, miệng còn hét lên.
“Miêu cô nương!”
Con mèo nhảy xuống, há miệng hút. Thứ nó muốn hút, lại chính là đám lửa xanh từ vết thương chưa khép miệng trước bụng con chồn!
“Không!” Con chồn gào lên, nhưng đã muộn.
Đám lửa xanh theo miệng vết thương bay ra thật nhanh, đã bị con mèo hút gần chín phần, chỉ còn lại một ít đang bám trên viên cầu màu đỏ trong cơ thể con chồn là đang cố chống cự lại.
Vũ Ly thấy rõ ràng, cơ thể con chồn đang rơi chầm chậm xuống, vừa rơi vừa chảy ra như sáp nến, thì ra nguồn sống của nó chính là đám lửa xanh trong cơ thể.
Con mèo đang bay theo xác chồn cố hút lấy phần lửa còn lại, thì đột nhiên lại ngậm miệng kêu lên mấy tiếng buồn bực.
“Khó nuốt quá!” Theo âm thanh nó phát ra là từng đám khói đen kịt bay ra từ miệng, Vũ Ly thấy cái bụng nó trướng lên, thậm chí còn phát ra ánh xanh lập loè.
Con chó thấy thế liền lo lắng hỏi.
“Miêu cô nương, sao thế?”
Con mèo không trả lời, nó lấy hai chân trước bịt miệng, dường như đang cố giữ lại lửa xanh trong bụng, khói đen theo kẽ ngón chân nó bốc ra càng lúc càng nhiều.
Lúc này, thầy Lý lại ra tay.
Ông lục lọi trong túi cầm ra một một lọ thuốc nhỏ màu xanh, rồi lên tiếng nói với con mèo.
“Miêu, mau đến!”
Con mèo nghe tiếng gọi liền bay qua chỗ ông, nhanh chóng ngậm lấy chai thuốc mà cắn mạnh, lập tức một dòng nước màu vàng chảy ra rồi chui vào bụng nó, bên trong phát ra âm thanh xèo xèo, cái bụng xẹp xuống thật nhanh, khói đen bốc ra lại càng nhiều thêm.
“Tịnh thuỷ! Lão Lý ra tay thật mạnh!” Con chó reo lên, lúc này nó không còn lo lắng cho con mèo nữa, liền chuyển hướng sang xác con chồn đã chảy ra gần hết đang nằm dưới đất.
“Cẩu gia cắn chết mày!” Nó gầm lên, lao đến định táp vào cái xác.
Ngay lúc con chó gần đến, thì trong cái xác có một viên cầu đỏ bay lên, trên bề mặt nó chỉ còn vài đốm lửa nhỏ lập loè.
Nhưng tốc độ của viên cầu thật nhanh, chớp mắt vừa lên đã bỏ chạy ra xa, con chó chưa kịp phản ứng thì viên cầu đã bay mất dạng.
“Mẹ kiếp con chồn thúi, trốn nhanh lắm!”
Con chó chửi, nó định bay theo tìm thì thầy Lý lên tiếng.
“Không cần tìm đâu, hồn hoả của nó sắp tắt, không còn sống được lâu đâu, bỏ qua đi!”
Con chó lắc đầu, còn lầm bầm mấy câu mới hậm hực quay lại chỗ thầy Lý và con mèo, nó lên tiếng.
“Lão Lý, lần này thật khổ, suýt nữa toi cả đám!”
Thầy Lý cười, có điều mặt đã ông méo xẹo vì kiệt sức, ông quay về phía Vũ Ly ngoắc tay, nó hiểu ý cũng chạy đến thật nhanh. Sau lưng nó còn có bốn người tu sĩ, thấy dường như mọi thứ đã êm xui cũng theo nhau đi đến.