“Vũ Ly, lùi ra xa hơn!” Thầy Lý vừa kéo Vũ Ly và bà cô mập mạp ra khỏi đống bụi đất vừa nói, mắt ông vẫn nhìn đăm đăm vào nơi phát ra tiếng cười kia. Ông vung tay ném bà cô ra xa, không ngờ thân hình mập mạp kia lại bay đến năm mét, đáp xuống một bụi cỏ cao cao.
Vũ Ly lúc này toàn thân đầy bụi nhìn khổ sở hết sức, nó đã sợ lắm rồi. Bao nhiêu cam đảm nó tích trữ được đã theo tiếng cười kia mà bay biến. Nghe thầy Lý nói nó liền chạy ra thật xa, vừa thấy một tảng đá lớn nó liền đến nấp ra sau, ý định sẽ ở đây lén nhìn qua xem tình hình thế nào.
“Í, con nhỏ này?” Một âm thanh kinh ngạc vang lên thình lình làm nó giật nảy mình. Thì ra phía sau tảng đá còn có bốn người tu sĩ khi nãy đã trốn ra. Lúc này cả bốn đều nhăn mày nhíu trán, mặt thì trắng bệch không có chút máu.
“Ủa, sao mấy chú không chạy đi?” Vũ Ly tò mò hỏi.
“Mày đi với ông già kia, mày là gì của ổng?” Tu sĩ trẻ bị đập đầu vào màn sáng lên tiếng hỏi, trên trán của anh ta vẫn còn u một cục to tướng.
“Thầy Lý là…” Vũ Ly vọt miệng định trả lời, nhưng nó chợt nhớ ra là nó cũng không biết thầy Lý làm nghề gì hoặc có quan hệ gì với gia đình nó. Đành ngậm miệng lại không nói nữa.
“Điện thờ sập rồi, trong đó thật có quỷ à?” Người tu sĩ già hỏi. Trong bốn người có lẽ ông ta là bình tĩnh nhất.
“Đúng thế, là một con quỷ chồn to, nó hút lửa từ mấy cây đèn làm bức tượng nứt ra và điện thờ sập xuống” Vũ Ly hăng hái tinh thần kể lại, lúc này nó có chút tự mãn vì chỉ có nó và thầy Lý thấy được chuyện gì đã xảy ra.
“Chồn to? Không ngờ…thần chồn lại thành quỷ…” ông tu sĩ già thì thào, nếu lúc trước nói với ông trong điện thờ có quỷ chắc chắn ông sẽ không tin, nhưng khi chính ông trải nghiệm việc bị hút đi sinh lực thì ông đã tin lời thầy Lý hơn phân nửa.
“Cháu gái, làm sao mà cháu thấy được?” Ông lại hỏi, giọng điệu lịch sự hơn hẳn người tu sĩ trẻ lúc nãy.
Vũ Ly cũng không biết tại sao nó lại thấy được, nhưng nó vốn thông minh lanh lợi, liền đoán được chắc là nhờ cái lục lạc mà thầy Lý cho. Vừa định lên tiếng ba hoa thì lại nghe một tiếng nổ lớn phía điện thờ.
“Á, nổ chết cẩu gia rồi!” Là tiếng con chó theo sau tiếng nổ, Vũ Ly liền đưa mắt nhìn qua. Liền thấy con chó xám đang bay ra khỏi đống đổ nát của điện thờ, sau lưng nó là con mèo mặc áo tím.
Con mèo thì không dính bụi bặm gì, trên tay nó còn cầm cây gậy trúc đen của thầy Lý bỏ lại, nhưng con chó thì khổ sở hơn, bộ lông xám của nó đã cháy đen nhiều chỗ, một chân trước biến mất, lòi ra cây xương cũng màu xám.
Thầy Lý thì vẫn đứng trước sân điện, tay cầm một thanh gỗ nhọn múa may quay cuồng, miệng đọc lầm rầm gì đó mà Vũ Ly nghe không rõ do nó ở xa quá.
“Lão Lý, làm gì thì làm nhanh lên, con chồn thúi đó sắp phá tượng ra rồi!” Con chó hét lên, nó cố bay xa khỏi điện thờ vì sợ lại phát nổ tiếp.
“Đùng!” Lại một tiếng nổ, lần này Vũ Ly còn thấy rõ mấy mảnh tượng bay ra ngoài.
“Tượng chồn lửa phát nổ rồi! Chuyện gì đang xảy ra thế?” Mấy tu sĩ phía sau kinh hãi la lên. Nhưng lần này Vũ Ly không thuyết minh cho họ nữa, nó cũng đang hồi hộp chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.
Tiếng cười quái đản lại vang lên, lần này còn kèm theo tiếng nói, giống tiếng của con chồn ban nãy, nhưng rõ ràng là hung ác hơn nhiều.
“Đám ngu muội kia đừng hòng trốn, tao sẽ nuốt hết tụi bây!”
Từ bên trong đống đổ nát, một con chồn đỏ rực bay ra, lần này cơ thể nó nhỏ hơn lần trước nhiều, nhưng dường như là cơ thể thật chứ không phải cấu thành từ khói đỏ. Vừa thấy con chồn thì Vũ Ly và bốn người tu sĩ đang nấp sau tảng đá cùng đồng thanh la lên mấy tiếng kinh hãi.
“Thần chồn?” Tu sĩ trẻ la lên. Vì quỷ hồn của con chồn đã nhập xác nên lúc này ai cũng có thể nhìn thấy nó.
“Không, nó là con quỷ lúc nãy trong điện đấy!” Vũ Ly ngắt lời. Mấy người còn lại hít thở dồn dập, họ nhìn thấy dáng vẻ con chồn kia hung ác, còn nghe tiếng cười ma quái của nó, bộ dạng như thế thì sao có thể là thần tiên được.
“Mẹ kiếp, nó phụ thể rồi!” Con chó rít lên, nó liền bắn ra mấy tia sáng nhằm cản con chồn bay qua.
Lần này con chồn không còn sợ tia sáng vàng của con chó nữa, nó còn không thèm tránh. Tia sáng đụng vào bô lông đỏ của nó tạo thành gợn sóng rồi biến mất, không hề gây ra một tác động nhỏ nào.
Con chồn lại cất tiếng cười, nó khạc ra một đám lửa đỏ làm con chó hết hồn. Tuy con mèo bên cạnh đã nhanh chóng hút lấy nhưng nhìn vẻ mặt của con mèo lại không thoải mái lắm.
“Lão Lý, lửa của nó mạnh hơn rồi!” Con mèo cất giọng nói, nó quăng cây gậy qua một bên rồi lao tới tung một trảo vào con chồn, con chồn cũng giơ tay đáp trả. Rất nhanh cả hai đã cuốn lấy nhau trên không, còn con chó đứng sau thỉnh thoảng lại bắn ra mấy tia sáng trợ uy.
Thầy Lý nãy giờ vẫn múa may, Vũ Ly chú ý vào thanh gỗ nhọn của ông thì thấy nó phát ra màu vàng sáng chói, dù đang giữa trưa nắng gắt mà ánh sáng kia vẫn toả ra mãnh liệt như một mặt trời thu nhỏ.
“Thần thông!” Ông tu sĩ già kinh ngạc lên tiếng.
“Ông lão kia có phép thuật!” tu sĩ trẻ la lên.
“Ông ta đang đấu với con chồn?” Lại một người khác nói.
Vũ Ly mím môi nhìn, nó cảm thấy thầy Lý dường như không được ổn, bước chân ông xoay tròn hơi loạng choạng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ ông đang gắng sức lắm.
Đột nhiên!
“Ầm!” Một tiếng nổ phát ra kèm theo âm thanh đau đớn của con mèo.
“Con chồn thúi! Nó còn chiêu khác!” Con chó sợ hãi la lên, con mèo bị văng ra xa, bộ lông trắng trước ngực nó đã có một mảng đen.
“Tiếp!” Con chồn hét lên, nó há miệng phun ra một một quả cầu màu đỏ bầm như máu, quả cầu bay cực nhanh đập vào con mèo đang chới với trên không trung.
“Ầm!” Quả cầu nổ tung!
“Bom?” Vũ Ly kinh hãi hét lớn làm mấy tu sĩ phía sau hoảng hồn. Nó đã nhận ra chiêu thức mới của con chồn, ngoài lửa thì con vật kia còn có thể phun ra quả cầu phát nổ như tạc đạn.
“Miêu cô nương!” con chó hét lên lao đến chỗ con mèo, lúc này con mèo đã bị chấn động làm cho bất tỉnh, cơ thể lại chập chờn như sắp tan biến.
Con chó dùng miệng cắp lấy con mèo rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng con chồn thì không tha, nó tiếp tục phun ra hai quả cầu.
Lại hai tiếng ầm ầm, con chó hét thảm.
Một quả cầu đã đụng trúng con chó, một nửa thân sau của nó đã bị nổ tan tành, lộ ra xương và nội tạng màu xám đang nhúc nhích. Tuy nhiên nó vẫn ngậm chặt con mèo mà bỏ chạy thật nhanh.
Vũ Ly mặt xanh như tàu lá, nó thấy tình cảnh thảm hại của hai con vật kia, lại nhìn thấy con chồn đang đổi hướng bay qua chỗ thầy Lý thì sợ hãi la lên.
“Ông ơi, cẩn thận nó đến kìa!”
Thầy Lý đang múa may thì chợt ngừng lại, đúng lúc con chồn đang há miệng định phun tiếp.
“Khai mở cung Tốn! Gió lên!” Thầy Lý hét lớn, giơ cây gậy chỉ về hướng con chồn.
Ông vừa dứt hơi thì con chồn đã phun ra thêm hai quả cầu. Nó cười to quát.
“Lão già dịch, chết đi!”
Có điều nó không ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo.
Từ cây gậy gỗ đầu nhọn của thầy Lý phát ra một tiếng rít sắc bén. Vũ Ly nhìn thấy rõ ràng không khí trước mặt ông vặn vẹo, rồi rất nhanh tạo thành mấy lưỡi dao mỏng màu trắng, lao thật nhanh ra đón lấy hai quả cầu của con chồn.
“Roẹt! Ầm!” Âm thanh cắt xé vang lên, rồi tiếp theo mới là tiếng nổ. Lưỡi dao gió của thầy Lý không ngờ sắc bén đến mức có thể cắt đôi quả cầu mà không làm nó nổ ngay.
Mấy lưỡi dao bay cực nhanh, tiếng nổ vừa dứt đã va chạm với thân thể con chồn.
“Á! Không thể nào!” Con chồn hét lên đau đớn, trước người nó đã bị hai ba lưỡi dao chém trúng, tập lức rạch ra mấy vết thương đen thui, từ miệng vết thương không có máu chảy ra, mà lại là lửa màu xanh.
Con chồn không ngờ tia sáng vàng của con chó không làm gì được nó nhưng mấy lưỡi dao mỏng manh kia lại có thể.
“Lão tặc già, mày dám cắt thần thể của tao!” Nó gào lên tức giận, lửa xanh bùng ra từ miệng vết thương giúp cho vết cắt lành lại thật nhanh, chỉ vài giây đã trở về trạng thái bình thường, nhìn qua không thấy một vết xước!
Thầy Lý lại vung cây gậy mấy lần, những lưỡi dao gió liên tục bay ra, con chồn tuy bị thương sẽ lành lại ngay nhưng Vũ Ly tinh ý nhận ra dường như lửa xanh trong cơ thể nó cũng không phải là vô tận, mỗi lần chữa thương sẽ ít đi một chút, tốc độ chữa trị cũng không được nhanh như lúc đầu.
Con chồn không đến gần được thầy Lý, đành cắn răng lùi lại, giọng nói giận dữ lại vang lên.
“Mày có chém hơn nữa cũng không làm gì được tao, nhưng tao thấy bộ xương già của mày sắp sụm đến nơi rồi!”
Đúng là thầy Lý đang đuối sức, hai chân ông rung rung, cánh tay đưa lên chém ra dao gió cũng chậm dần, có vẻ như không nắm chắc được khúc gỗ nữa.
Vũ Ly nắm chặt hai tay, trán đổ mồ hôi ròng ròng, nó thấy con chồn kia đánh thế nào cũng không chết, lòng sợ hãi lo lắng thay cho thầy Lý.
Đúng lúc đó, thầy Lý vung gậy quát lên.
“Cực Tốn Phong Bạo!”
Theo tiếng quát và cái vung gậy, một lưỡi dao gió lớn gấp mười lần mấy lưỡi trước đó hình thành thật nhanh trước mũi gậy rồi bay ra, con chồn thấy thế thì hoảng hồn cố né người tránh, nhưng đã chậm.
Lưỡi dao lớn này bay nhanh hơn không chỉ mười lần, chớp mắt đã đập lên người nó, lần này ngoài cắt ra một vết thương thật lớn thì lưỡi dao còn phát nổ!
“Đùng!” Tiếng nổ đanh gọn, làm miệng vết thương toác ra, thấy rõ cả hình dạng một ngọn lửa xanh đang bao bọc lấy một viên cầu màu đỏ trong cơ thể con chồn.
Chém ra xong dao này, thầy Lý cũng ngã xuống, ông đã tới giới hạn, khúc gỗ văng ra một bên, ánh sáng vàng nhanh chóng tắt đi. Đúng lúc ngã xuống ông lại vung tay, trong tay bắn ra một tờ giấy vàng, vừa lên đã bốc cháy thành một tia lửa rồi bay về phía xa. Làm xong việc đó ông cũng không gắng gượng được nữa mà nằm vật xuống đất.
Còn con chồn, nó khổ sở hết sức, sức công phá của lưỡi dao lớn kia đẩy nó bay xa hơn ba mươi mét, miệng gào thét đau đớn, còn ngọn lửa xanh trong người nó đang bùng lên dữ dội, cố gắng khép miệng vết thương.
“Lão tặc già, mày chờ ở đó đi, tao tới giết mày ngay đây!” Con chồn hét lên, vết thương đang lành lại nhưng rất chậm chạp, dường như nó cũng đã kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng bay chầm chậm đến chỗ thầy Lý đang nằm.
“Ông ơi!” Vũ Ly lúc này không đứng nhìn được nữa, nó hét lên một tiếng rồi rời khỏi tảng đá mà chạy đến chỗ thầy Lý, làm bốn tu sĩ phía sau sợ hãi kinh ngạc không nói được câu nào.